Chương 15

ĐOẠN 15

Giây phút nhìn thấy con ngồi trên sofa hai mắt tôi ngay tức thì đã đỏ hoa, khi đó chỉ muốn bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến ôm con vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung suốt mấy năm qua. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi vô cùng áy náy với gia đình Duy, cảm thấy có lỗi với con và cũng vì nhớ lời dặn của Duy lúc trên máy bay nên mới không dám cất bước chạy tới.

Khi con đi đến bên bố, cách tôi chừng hai bước chân, tôi đã được nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt Tuệ Nghi.

Con gái của tôi… đã lớn lắm rồi… xinh đẹp và rất giống bố, chỉ có đôi mắt là giống tôi.

Nước mắt tôi không kìm được nữa mà tràn khỏi khóe mắt, từng giọt cứ lăn dài trên má. Tôi đứng lặng một chỗ quan sát Tuệ Nghi, lắng nghe con bé nói với Duy:

-Bố gạt con.

-Bố gạt gì con đâu.

-Có. Bố bảo con ngủ dậy, mở mắt sẽ thấy bố, nhưng mãi bố mới về, bố không giữ lời hứa.

-Là vì hôm nay con dậy sớm đấy. Mà thôi, dù sao thì bố cũng đang ở trước mặt con rồi đây thôi. Thơm bố cái xem nào.

Nói xong, Duy khuỵu gối để con bé dễ dàng hôn má anh. Tuệ Nghi không chỉ hôn mà là rất nhiều cái, sau đó như sực nhớ ra chuyện gì, hỏi bố:

-Bố có mua quà cho con không ạ?

-Có. Bố hứa mua gấp đôi mà, để chú Trí lấy cho con nhé.

-Dạ. Con cảm ơn bố ạ.

-Ừ.

Tuệ Nghi dời tầm mắt nhìn sang Trí đang đứng cạnh tôi. Trông thấy tôi, đôi mắt to đen lay láy không chớp nhìn tôi chăm chú một hồi. Lúc ấy tôi cứ nghĩ, phải chăng còn bé vẫn còn nhớ tôi, nhận ra tôi là mẹ nên mới dừng ánh mắt trên người tôi lâu như vậy. Nhưng một giây ngay sau đó, con bé lại lễ phép cất tiếng:

-Con chào cô, con chào chú Trí.

Khoảnh khắc ấy tôi như chết lặng, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nghe con gọi tôi bằng “cô” lòng tôi không tránh khỏi xót xa, nước mắt không kiêng nể gì mà rơi mỗi lúc một nhiều.

Tuệ Nghi ngây thơ hỏi bố:

-Bố ơi, cô ấy là ai vậy ạ? Sao lại khóc ạ?

Chưa đợi Duy trả lời, tôi đã không thể áp chế cảm xúc trong lòng mình nữa, liền ngồi xuống ôm trầm lấy Tuệ Nghi vào lòng, nước mắt ào ào rơi, miệng không ngừng gọi tên con bé:

-Tuệ Nghi… Tuệ Nghi…

Tuệ Nghi sợ hãi ngọ ngoạy người thoát khỏi vòng tay tôi, con bé ôm chân Duy, nép sau anh:

-Bố ơi… Con sợ… Cô ấy là ai vậy ạ?

Duy vỗ nhẹ lên lưng con an ủi, anh bảo:

-À… là bạn bố, cô ấy tên Trúc. Thời gian tới cô ấy sẽ sống cùng chúng ta.

-Nhưng con không thích cô ấy ôm con chặt như vừa rồi đâu. Sợ lắm.

-Ừ. Bố sẽ nhắc cô ấy không ôm con như thế nữa.

-Vâng ạ.

Dù có đau đớn và tủi thân đến mấy khi Duy giới thiệu tôi là bạn anh mà không phải là mẹ của con gái thì tôi vẫn phải nuốt xuống uất nghẹn. Đưa tay gạt đi nước mắt, tôi cố nở một nụ cười che giấu vẻ đau lòng, nói ra:

-Xin lỗi con… vì đã làm con sợ.

Chúng tôi đứng nói chuyện giữa cửa, từ đầu đến cuối đều được thu hết vào tầm mắt của ông ngoại Duy, nhưng ông chỉ trầm mặc quan sát, đợi khi chúng tôi vừa song màn chào hỏi thì ông mới cất tiếng:

-Duy! Về rồi đấy hả? Không chào người lớn gì à? Biết mỗi con gái thôi đúng không?

Nghe ra trong lời nói của ông hình như cũng đang trách khéo tôi. Tôi không biết ông có ghét tôi như mẹ Duy ghét tôi không, nên tôi không dám ngẩng đầu nhìn đến ông, mà chỉ dè dặt chào rất nhỏ.

Duy bế con gái đi đến chỗ ông ngoại, anh nói:

-Ông!

-Ừ.

-Bố mẹ cháu đâu ạ?

-Bố cháu đến công ty từ sớm rồi, còn mẹ đang ở trên lâu với cái Di đó.

-Vâng.

Tôi cảm nhận được ánh mắt ông ngoại dừng trên người tôi rất lâu, ông bảo:

-Sao đưa về đây? Cháu còn chưa hỏi ý kiến cả nhà?

-…

-Ông thì dễ tính thôi, nhưng chưa chắc mẹ cháu đã được như ông. Liệu mà giải thích với bố mẹ.

-Vâng.

Ông vừa nói dứt câu thì trên hành lang vang lên tiếng nói đanh thép của người phụ nữ. Bà quát:

- Duy. Con đang tính làm cái gì vậy hả?

Hỏi vậy thôi chứ bác gái chẳng đợi Duy đã lời, đã nhanh chân bước xuống, nhìn tôi chằm chằm quát:

- Ai cho cô đặt chân vào nhà chúng tôi? Cút ngay.

- Bác gái… cháu… cháu…

Tôi ngập ngừng không biết phải trả lời bác gái ra sao thì bác ấy đã nói tiếp:

- Người đâu… người đâu…

- …

- Lôi cô ta ra ngoài cho tôi. Nhanh.

Bảo vệ rất nhanh đã có mặt, họ đang định tiến tới kéo tôi đi nhưng giọng Duy lạnh như băng, ánh mắt sắc bén nhìn họ:

- Ai dám?

- …

- Người tôi đưa về, ngoài tôi ra thì dù là bất kì ai cũng không có quyền đuổi đi. Các người có gan thì làm thử tôi xem.

Không một người nào dám bước tôi. Dù sao thì người nắm quyền lớn nhất trong nhà này cũng là ông ngoại, mà vừa rồi chính ông đã nói là mình rất dễ tính, gần như đã ngầm thừa nhận không quan tâm đến chuyện giữa Duy và tôi. Anh muốn đưa tôi đến đây cũng được nhưng phải nói rõ ràng với bố mẹ.

Bác gái nhìn bố vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, bà đi đến bên ông rồi nói:

- Bố, bố nói gì đi chứ? Bố xem cháu bố kìa, nó ngày càng không xem lời con nói ra gì?

- Nó lớn rồi, còn trẻ con nữa đâu mà con cứ muốn nó phải nghe theo ý con mãi thế? Góp ý chắc gì nó đã tiếp thu, đằng này con còn nói như ra lệnh, bắt ép nó phải làm vừa ý con, nó không thích nên cãi lại là đúng rồi.

- Bố… Sao lúc nào bố cũng chiều nó thế?

- Con đấy, đã lên đến chức bà rồi, so đo tính toán với bọn trẻ làm gì. Thôi cứ kệ nó đi, nó muốn gì thì làm, hậu quả sao nó chịu, đừng có quát tháo lớn tiếng làm Tuệ Nghi nó sợ. Con nhìn cháu con đi, chắt của bố đang nép chặt vào lòng bố kia kìa.

- …

- Trưởng thành cả rồi, biết suy nghĩ và đủ chín chắn cả rồi, có gì thì từ từ ngồi lại bên nhau giải quyết. Bố là bố không thích kiểu, ai cũng khư khư giữ lấy quan điểm của mình rồi không chịu cho người khác cơ hội nói hay giải thích đâu, phải lắng nghe mới thấy hiểu và giải quyết được vấn đề tốt nhất.

- Bố lúc nào cũng thế. Bố cứ dửng dưng như chẳng liên quan gì đến bố.

- Thực chất có liên quan gì đến bố đâu.

- Nhưng Duy nó là cháu ngoại bố, chuyện liên quan đến nó thì cũng liên quan đến vợ chồng con, liên quan đến bố nữa.

Lúc này, Di cũng từ trên lầu bước xuống. Nhìn thấy tôi, cô ấy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, sửng sốt gọi:

- Chị Trúc… chị quay về rồi ạ?

Tôi khẽ gật đầu. Con bé tính đến gần tôi nhưng bị bác gái ngăn lại. Khi hai mẹ con họ vừa mấp máy môi tính nói gì đó thì đã bị ông ngoại chặn ngang:

- Thôi. Có gì thì về phòng đóng cửa bảo nhau mà giải quyết, sáng giờ mọi người cũng chưa ăn gì, vào ăn sáng trước đi.

Ông ngoại đã nói thì chẳng ai thêm gì nữa, và có lẽ cũng vì truyện người lớn, lại có mặt Tuệ Nghi ở đây, sợ con bé thấy cảnh người lớn cãi vã không hay ho gì nên ai cũng ghìm xuống ý kiến của bản thân.

Tôi mới về, lại ngại mọi người nên hành động không được tự nhiên, thoải mái cho lắm, bữa ăn sáng ngày đầu vừa về đó, nếu không vì có Thiên Di ngồi bên động viên tôi thì chắc tôi đã chẳng thể kiên nhẫn ngồi đây được một phút.

Bác gái không muốn ngồi chung bàn ăn với tôi nên ăn qua loa vì ông ngoại được mấy miếng thì cũng bỏ lên phòng.

Di nói người giúp việc chuẩn bị phòng cho tôi ngay sát phòng của Duy và con gái. Lúc đi ngang qua một căn phòng rộng rãi, cánh cửa chỉ khép hờ, too không tính nghe lến nhưng vì từng lời lọt lại lọt vào tai tôi, mà nhân vật chính trong câu chuyện lại là tôi nên tôi không tránh nổi tính tò mò nên đã đứng nghe trộm.

Bác gái nói:

-Con nghĩ sao mà đưa nó về đây thế Duy? Con còn tư tưởng gì ở nó nữa hả?

- Mẹ. Ông cũng đã nói rồi đấy, chuyện của con mẹ đừng có xen vào nhiều quá được không?

- Không muốn mẹ xen vào cũng được thôi. Vậy con nói cho mẹ nghe, con đưa nó về với mục đích gì, có phải con còn yêu nó, muốn gắn lại tình cảm với nó đùng không?

Tôi đứng bên ngoài, gần như nín thở bởi câu hỏi của bác gái. Dù sớm đã có câu trả lời nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn hy vọng anh còn thương tôi. Nhưng khổ nỗi càng hy vọng lại càng thất vọng, Duy chẳng cần đắn đo suy nghĩ giây nào đã đáp lại:

- Con không. Con đưa cô ấy về là vì Tuệ Nghi.

- Mẹ cũng mong là tâm con cũng như lời con nói, là con không còn yêu nó, không muốn nối lại tình xưa.

- …

- Tuệ Nghĩ đã không còn nhớ nó, con đưa nó về cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu sau con bé quấn con Trúc thì con tính tách ra kiểu gì? Con cũng phải lập gia đình, lấy vợ mới, không thể giữ nó bên cạnh cả đời được, rồi vợ cũ, vợ mới sống chung 1 nhà kiểu gì. Mẹ biết con vì Tuệ Nghi, nhưng với Tuệ Nghi, con bé Trúc đâu còn là gì nữa, tình cảm không có, nhận không ra mẹ. So với Thục Anh, Tuệ Nghi thích hơn nhiều, mẹ nghĩ con nên sớm kết hôn cùng Thục Anh đi, hai đứa bên nhau Tuệ Nghi mới có hạnh phúc.