Chương 14

ĐOẠN 14

Đêm đó, tuy tôi không mấy chủ động làm hài lòng Duy nhưng cũng bị hành xác cả đêm. Sáng hôm sau mí mắt tôi nặng trĩu từ từ mở ra, nghe loáng thoáng bên tai có một giọng nói non nớt:

- Bố ơi, chiều nay bố về ạ? Con nhớ bố lắm đấy.

Nghe tới đây, cơn ngái ngủ của tôi rất nhanh đã biến mất. Tôi ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Thấy Duy đang ngồi trên sofa cầm điện thoại nói chuyện, tôi vội bước xuống giường chạy tới bên anh mà quên mất trên người mình đang không mặc gì.

Duy thấy tôi đứng gần cạnh, liền đánh mắt nhìn sang, đầu chân mày khẽ nhíu lại. Lúc này tôi mới nhận ra mình không mặc đồ, lập tức lùi về sau một bước để không bị dính vào camera, giọng nói tôi run run hỏi Duy rất nhỏ:

- Anh… anh đang nói chuyện… với Tuệ Nghi… đúng không?

Duy không trả lời tôi mà nhìn lại vào màn hình mỉm cười với con gái:

- Bố có việc đột xuất nên chắc nay không về với con được, sáng mai bố sẽ về sớm nhé.

- Eo.

- Sao mặt lại xị ra rồi? Cười lên mới xinh gái chứ. Ở nhà với ông bà ngoan nhé, mai bố về sẽ mua quà cho con gấp đôi. Chịu không?

- Con không thích, con muốn bố cơ. Bố mau mau về với con đi.

- Tối nay con ngủ một giấc, sáng mai mở mắt ra sẽ thấy bố.

- Thật ạ?

- Ừ. Vậy nhé, bố đi công chuyện đây. Bye con.

- Dạ. Con chào bố.

Sau hơn hai năm, bây giờ tôi mới được nghe lại giọng nói con gái, nhất thời không kiểm soát được nên mới sơ suất như vậy. Đợi khi Duy tắt máy, tôi đang muốn hỏi anh về Tuệ Nghi thì anh đã không vui bảo:

- Làm cái gì vậy hả? Có biết thiếu chút nữa là cô khoe cả cơ thể vào khung hình rồi không?

- Tôi… tôi xin lỗi… tại tôi… nhớ con bé quá nên…

- Vào phòng tắm đi.

- À… ừ… Tôi vào ngay đây.

Tôi vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân và tắm rửa một lượt xong mới nhớ ra mình quên không mang quần áo vào. Tôi ngại Duy và cũng biết nếu có nhờ anh lấy đồ giúp thì kiểu gì cái người khó tính kia cũng cau có mặt mày với tôi cho xem. Thay vì nhờ vả, tôi lấy tạm khăn tắm quấn quanh người rồi đi ra.

Duy liếc nhìn tôi rồi nhìn đến bộ quần áo mới được xếp ngay ngắn cuối giường:

- Mặc vào.

- Anh mua đấy à?

- Không mua chắc đi ăn cướp. Cô hỏi câu nào khôn hơn được không?

- À… tôi…

Không phải tôi hỏi ngu mà vì thấy ngoài chiếc váy màu xanh ngọc còn có một bộ đồ nhỏ. Những thứ tế nhị như này nhờ người khác cũng ngại, nên tôi chỉ muốn biết là tự tay Duy mua hay nhờ người mua giúp thôi. Nhưng có lẽ giống như 5 năm trước, anh nhờ Hào hoặc Trí chuẩn bị, chứ mới sáng ngày ra Duy đâu rảnh vì một đứa như tôi.

Mặc xong quần áo, tôi mới mở điện thoại để xem mấy giờ còn đến trường làm thủ tục xin nghỉ việc. Vì phòng kéo kín rèm, ánh sáng hắt vào yếu nên tôi cứ nghĩ là còn sớm, nhưng khi xem điện thoại thì không khỏi hốt hoảng:

- Ối, đã gần 10 giờ rồi. Sao anh không gọi tôi dậy, tôi còn phải đến trường nữa. Chết rồi.

- Không rảnh. Ngủ say như…

Duy bỏ dở câu nói ở đó, nhưng tôi vẫn hiểu anh đang muốn ví tôi ngủ say như lợn. Thật ra mấy năm qua tôi ngủ không sâu giấc, thường hay dậy sớm, mà điện thoại cũng cài báo thức tự động nên không thể có chuyện báo thức kêu mà tôi không nghe thấy gì.

- Anh tắt báo thức của tôi?

- Thì sao? Kêu nhức cả đầu, tôi không đập ra là may rồi đấy.

Vẫn biết Duy là người ngang ngược, thích gì làm đó, nhưng đã qua nhiều năm, còn là bố của một đứa trẻ, vậy mà vẫn không bỏ được cái tính vô lý.

Tôi chán chẳng buồn đôi co, nhặt quần áo vương vãi trên sofa bỏ vào túi xách. Vừa rồi nghe Duy nói với Tuệ Nghi là anh có việc, sáng mai mới về sớm nên nhân cơ hội này tôi muốn đi giải quyết một số việc. Tôi nói:

- Tôi đến trường đây, khi nào gần bay anh báo trước 3 tiếng giúp tôi nhé. Anh cho tôi số điện thoại được không?

Duy làm thinh không trả lời tôi mà anh mở Ipad ra xem. Tôi nghĩ Duy không muốn cho mình số nên sau chừng 30 giây chờ đợi thì bảo:

- Anh cho tôi số Hào cũng được, có gì tôi sẽ có gọi anh ấy.

- …

- Sao anh không nói gì thế? Cho hay không cũng nên nói với tôi một tiếng chứ?

- Tôi không rỗi hơi chờ cô. Muốn về Hà Nội sớm thì giải quyết mấy chuyện ngoài lề của cô nhanh cho.

Hôm qua tôi cũng đã gọi điện xin hiệu trưởng trước, sáng nay tính qua sớm hoàn thành thủ tục cho xong rồi về trọ thu dọn trả phòng, với cả xin nghỉ ở Khách sạn với anh quản lý, nhưng vì ngủ quên nên đến giờ vẫn chưa việc gì ra việc gì.

- Tôi biết rồi, sẽ không làm mất thời gian, ảnh hưởng đến anh đâu.

- Tôi cho cô 5 tiếng, đúng 3 giờ chiều có mặt ở đây. Nếu cô đến muộn, dù chỉ là một phút thì cũng đừng hỏi tại sao tôi làm khó cô.

Gì chứ? 5 tiếng? Tính thời gian đi đi lại lại cũng phải mất hơn một tiếng, chưa kể còn phải ăn uống, giải quyết công việc, dọn phòng… thì 5 tiếng sao mà đủ, anh cứ làm như tôi là siêu nhân không bằng.

- 6 giờ chiều được không? Chứ 5 tiếng tôi sợ không đủ.

- Được thôi. Vậy cô lại Phú Quốc luôn đi.

- Anh…

- Thời gian cô đứng đây thương lượng với tôi, cũng đủ cho cô làm xong một số việc linh tinh rồi đấy.

Không thể làm gì khác ngoài việc buộc phải nghe lời và quay lại đúng giờ nên tôi vội vàng rời đi, nhanh chóng giải quyết cho xong mọi chuyện. Từ lúc ra khỏi Khách sạn cho đến 2 giờ 58 phút chiều, tôi không có nổi một phút nghỉ ngơi, luôn chân luôn tay như người máy, đến cả bữa trưa cũng ăn vội ăn vàng ổ bánh mì trong lúc dọn đồ.

Tôi không mang theo gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo mới mua cách đây hai – ba tháng và những món đồ kỉ niệm có ý nghĩa quan trọng với mình thì mọi thứ còn lại tôi đều đem cho các bạn thuê trọ bên cạnh.

Thấy tôi đúng giờ, vẻ mặt Duy thoáng nét hài lòng, sau đó lại bắt tôi đến Trung tâm thương mại cùng anh để mua quà cho Tuệ Nghi. Tôi sợ nhân viên trong Khách sạn bắt gặp mình ra ra vào vào phòng của Duy nên mỗi lần ra vào là lại ngó trước nhìn sau rất kĩ, may mà không ai trông thấy.

Sáng hôm sau chúng tôi ra sân bay rất sớm, lúc ngồi trên máy bay tâm trạng tôi hồi hộp, háo hức vô cùng, chỉ còn mấy tiếng nữa là tôi được gặp con gái rồi. Nỗi nhớ mong suốt mấy năm qua cuối cùng cũng được bù đắp.

Tôi không rõ mình sẽ được ở bên cạnh Tuệ Nghi bao lâu, mỗi ngày Duy sẽ cho tôi gặp con mấy lần, nhưng trước mắt cứ gặp con bé là tôi thấy vui rồi.

Trong khoang hạng thương gia chỉ có bốn người chúng tôi nên yên tĩnh vô cùng. Ngồi bên Duy, tôi cảm nhận được hơi thở thơm mát cộng thêm mùi nước hoa nam tính thoang thoảng của riêng anh, không hiểu sao cảm thấy tim đập rất nhanh. Tôi liền đặt tay lên l*иg ngực ổn định lại hô hấp, cố gắng không cho cảm giác rối loạn tồn tại. Sau cùng để che giấu cảm xúc, không cho Duy thấy được điều bất thường ở mình và cũng vì muốn lơ đi sự yên tĩnh này nên lấy cuốn tạp chí mở ra xem cho mình khỏi phân tâm.

Bỗng dưng Duy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc:

- Nói trước để cô biết, lúc Tuệ Nghi xa cô, con bé mới chỉ hơn hai tuổi, con bé đã không còn nhớ ai là mẹ và mẹ có ý nghĩa như thế nào. Khi gặp con bé cô nên giữ khoảng cánh, đừng quá vồ vập làm con bé sợ.

Hai năm trong quỹ thời gian của một đời người thì không dài nhưng nó đủ lâu để người ta lãng quên và bắt đầu lại một cuộc sống mới nhất là đối với một đứa trẻ chưa hoàn thiện về nhận thức. Tôi sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này, cũng đã nghĩ đến khả năng con không còn nhớ mình, nhưng từ hôm qua đến nay tôi luôn ôm một hy vọng nhỏ nhoi là con bé sẽ không quên tôi. Vậy mà giờ phút này nghe Duy nói, lòng tôi không tránh khỏi xót xa.

Giọng tôi buồn rười rượi trả lời:

- Tôi biết rồi. Anh có thể sắp xếp cho tôi gặp con bé sớm được không?

- Tôi có nói để ra ngoài sống à mà gặp sớm với chẳng muộn?

Lời Duy vừa dứt, tôi bất ngờ nhìn sang anh. Nếu như tôi không hiểu sai, có phải ý anh là tôi sẽ ở chung một chỗ với anh, ngày ngày sẽ được gặp Tuệ Nghi đúng không?

Nghĩ vậy, lòng tôi không khỏi vui sướиɠ, hỏi lại:

- Ý anh là, anh cho tôi ở cạnh Tuệ Nghi, đúng không?

Duy chớp mi mắt, thay cho câu trả lời. Tâm trạng tôi phấn khích nói:

- Vậy là tôi sẽ được chăm sóc Tuệ Nghĩ, ăn cơm cùng con mỗi ngày, chứng kiến con khôn lớn mỗi ngày.

- …

- Cảm ơn anh… cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã cho tôi gặp lại con bé.

- Đừng có vui mừng quá sớm. Được ở bên con bé dài hay ngắn còn phụ thuộc vào cô.

- Tôi biết, tôi sẽ không làm gì phật lòng anh.

- Nói luôn, đừng giở trò lôi kéo con bé về phe mình rồi có ý định mang con tôi đi. Nếu để tôi biết cô có âm mưu, tôi đảm bảo với cô, cô không những không thực hiện được, ngược lại tôi sẽ cho cô sống đau khổ suốt đời, vĩnh viễn cũng đừng mong hạnh phúc.

Muốn có gan đó tôi cũng phải đủ lông, đủ cánh, có thế lực chống lại Duy thì mới dám nghĩ đến. Nhưng tôi không có gì cả nên chẳng dại gì mà làm ra những chuyện ngu ngốc dồn mình đến bước đường không thể quay lại nữa. Hơn hết, tôi vẫn còn tình cảm với Duy, lần này được ở lại bên anh và con gái đã là mãn nguyện rồi, dẫu chẳng biết sẽ khéo dài được bao lâu, bởi vì ngày nào đó anh cũng sẽ lập gia đình mà thôi. Phải không?

Mới đầu tôi cứ nghĩ Duy và con gái sống trong ngồi biệt thự ngày trước của chúng tôi, nhưng khi Duy đưa tôi đến nhà của ông ngoại tôi mới biết, anh cùng Tuệ Nghi đã ở đây kể từ khi về nước đến nay đã được hai tuần.

Tôi sợ phải đối mặt với người lớn trong nhà anh vì tôi biết hai năm trước mọi người đã rất ghét tôi, giờ lại thấy tôi ở đây kiểu gì cũng nổi giận đuổi tôi đi, e rằng đến cả cơ hội gặp con cũng không có chứ đừng nói là sống tại đây trong thời gian tới.

Xe dừng ở gara đã hơn một phút trôi qua mà tôi vẫn không chịu bước xuống, ánh mắt chỉ chăm chăm hướng đến cảnh cửa lớn của biệt thự. Duy mất kiên nhẫn vì phải chờ tôi nên hỏi:

- Sao? Muốn tôi bế cô vào trong nhà?

- À… không… Tôi xuống đây.

Nói rồi, tôi bước xuống, theo sau Duy đi vào, người làm trong nhà vẫn nhận ra tôi, khi thấy cậu chủ của họ dẫn tôi về thì không khỏi ngạc nhiên, tròn mắt dõi theo.

Vừa đến cửa chính, tôi đã trông thấy bóng dáng một bé gái ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt buồn thiu, bên cạnh còn có ông ngoại của Duy đang nói gì đó với con bé.

Giọng Duy ấm ấp gọi con bé:

- Tuệ Nghi! Bố về rồi.

Vẻ buồn bã vừa rồi rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là vui mừng, con bé tụt xuống ghế, chạy nhanh đến bên bố:

- A… bố về, bố về rồi.