Chương 13

ĐOẠN 13

Suy nghĩ suốt từ đêm qua đến hết ngày hôm nay, cuối cùng tôi cũng đưa ra lựa chọn của mình, dù cho sau này có ra sao, là sướиɠ hay khổ, là nước mắt hay tiếng cười thì tôi cũng sẽ không hối hận. Bởi vì nếu bỏ qua cơ hội gặp lại con gái thì cả đời về sau tôi chẳng thể nào sống an yên, tâm mình tĩnh lặng được.

Gần 9 giờ tối, tôi nói với quản lý mình có việc riêng nên xin phép tan làm sớm hơn mọi khi. Anh ấy nghe xong không những không cau có lảm nhảm như những lần nhân viên khác xin về sớm mà ngược lại còn tươi cười bảo tôi cứ yên tâm đi giải quyết việc riêng của mình, phần việc còn lại đã có nhân viên khác làm thay.

Tuy hơi khó hiểu trước thái độ của quản lý nhưng tôi cũng không mấy để tâm. Tôi đi vào phòng vệ sinh, thay bộ quần áo khác, sau đó xách theo túi đồ, ngó trước nhìn sau tránh mặt mọi người trong Khách sạn để sang khu nghỉ dưỡng bên kia tìm Duy.

Đứng trước cửa phòng anh, tôi hít sâu vào một hơi cho hô hấp ổn định, lấy hết cam đảm giơ tay lên gõ cửa.

Lần thứ nhất, bên trong không một động tĩnh. Lần thứ hai, người đó vẫn im lặng không trả lời. Nghĩ thầm chắc Duy ra ngoài chưa về nên tôi định lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng chợt nhớ ra trong máy chỉ lưu số điện thoại từ hơn hai năm trước của Duy, bây giờ có gọi chắc nó cũng không còn tồn tại nữa.

Tôi khẽ thở dài một tiếng đầy ảo não, tự thấy mình ngốc nghếch vì đã không dò hỏi trước khi đến đây để bây giờ không rõ Duy đang ở đâu và khi nào sẽ quay lại. Đang tính sang phòng bên cạnh thử tìm Hào hỏi xem thế nào thì khi tôi vừa xoay người, cánh cửa phòng lại bất ngờ bật mở.

Tôi tròn mắt nhìn Duy, thấy cả người anh chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm từ hông xuống, đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp và trên khuôn ngực rắn chắc kia cũng lấm tấm đọng lại những giọt nước.

Thấy tôi mải nhìn ngắm thân hình anh đến không chớp nổi mắt, Duy khẽ chau mày hỏi:

- Nhìn đủ chưa?

Tôi lúng túng vội cụp mi mắt, hai má rất nhanh đã nóng ran lên vì xấu hổ trước hành động quá lộ liễu của mình. Tôi ấp úng nói không hết lời:

- Tôi… tôi…

- Sao? Tìm tôi có chuyện gì?

- Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi đồng ý với anh.

Duy khẽ nhếch miệng cười, không rõ ý tứ trong đó là gì nhưng tôi có cảm giác như anh đang mỉa mai và dành cho tôi một ánh mắt đầy sự khinh thường. Tôi biết một khi chấp nhận làm theo yêu cầu của Duy chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân, giá trị con người tôi trong mắt anh chắc cũng không còn tí nào. Nhưng miễn là được gặp con và người tôi có quan hệ xá© ŧᏂịŧ trong thời gian tới là người tôi đang có tình cảm thì dù trong mắt anh tôi có là gì đi nữa, tôi cũng miễn cưỡng cắn răng chịu đựng tất cả.

Duy mở rộng cánh cửa, anh đứng sang một bên, thờ ơ nói đúng một tiếng:

- Vào.

Chờ tôi bước vào trong, anh đóng cửa cái “Rầm”, sau đó đi đến bộ bàn ghế sofa giữa phòng, nghiễm nhiên ngồi xuống đó mà không hề lấy quần áo mặc vào cho chỉnh tề.

Cũng đúng thôi, mục đích tôi đến giờ này đã quá rõ ràng, anh mặc đồ làm gì nữa rồi lát phải mất công cởi.

Duy đưa mắt nhìn sang vị trí cạnh mình, đợi khi tôi ngồi xuống anh mới lạnh nhạt mở miệng:

- Bắt đầu đi.

Vừa vào gặp nhau chưa chưa được mấy phút, đến cả nói chuyện cũng chẳng được mấy câu mà anh đã muốn làm chuyện kia. Lâu rồi không động chạm cơ thể nhau, tôi ngại anh nên tìm lí do kéo dài:

- Tôi và anh nói chuyện một lúc được không?

- Nói gì?

- Gì cũng được.

- Tôi không rảnh rỗi phí thời gian với cô. Một là vào việc, hai là ra ngoài.

Nói chuyện một tí thì chết người hay sao mà Duy cứ phải sồn sồn lên thế làm gì? Dù sao tôi cũng là phụ nữ, cũng biết ngại, cũng biết e thẹn, anh là đàn ông con trai không hiểu thì thôi đi còn cố tình làm khó tôi. Anh muốn làm ngay thì chủ động trước đi, cứ ngồi như ông tướng rồi sai khiến người khác.

Trong lòng không khỏi bất mãn nhưng tôi vẫn phải nhích người ngồi sát đến gần Duy hơn. Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước, vậy mà lúc này tôi cứ luống cuống mãi, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tay chân vụng về, cứ đưa về phía trước muốn chạm vào da thịt Duy để mân mê, kí©h thí©ɧ anh, nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm chưa nổi hai giây đã vội rụt về.

Trước hành động đó của tôi, Duy hỏi:

- Cần tôi cởi giúp cô không?

Tôi biết lời nói này của Duy không phải có ý tốt là muốn giúp đỡ mà anh đang mỉa mai tôi lề mề thì đúng hơn. Tôi rất nhanh đáp lời:

- Không cần. Để tôi… tôi tự cởi.

Nói rồi, tôi chậm chạp đưa tay tự cởi từng nút áo, nhưng Duy rất không kiên nhẫn, anh thẳng tay giật mạnh áo tôi ra làm cho các cúc áo rơi vương vãi xuống sàn nhà.

Tôi mở to hai mắt nhìn anh, còn chưa kịp nói gì đã bị Duy chặn lời:

- Cô tưởng mình còn lần đầu à? Trên người cô còn chỗ nào tôi chưa thấy qua mà phải làm bộ thẹn thùng, mắc cỡ?

- Anh phải từ từ chứ, tôi cũng có dây thần kinh xấu hổ. Thời gian còn nhiều sao anh cứ phải vội vàng thế?

- Nhiều với cô chứ không nhiều với tôi.

- Làʍ t̠ìиɦ xong cũng đi ngủ chứ có đi đâu đâu.

- Nhiều lời.

- Anh…

- Rón ra rón rén, ngứa cả mắt.

- Ngứa mắt thì quay đi chỗ khác, ai mượn anh nhìn chòng chọc tôi làm gì rồi kêu ngứa mắt.

Duy không đáp lại mà im lặng lườm tôi, một lúc lâu sau cũng quay mặt đi, lười biếng dựa người vào thành ghế nhắm hờ hai mắt. Bấy giờ tôi cũng nhanh nhanh chóng chóng cởi hết quần áo của mình vứt gọn sang ghế đối diện, đến khi tháo chiếc khăn tắm trên người Duy, bắt gặp vật đàn ông của anh đang dần trỗi dậy, lòng tôi không khỏi nóng lên.

Tôi nghiêng người ghé sát vào Duy, da thịt mát lạnh của anh truyền sang cơ thể nóng bừng của tôi giúp cho thân nhiệt cũng được giảm bớt phần nào. Tôi làm những động tác mà trước đây chưa từng làm cho anh, dùng bàn tay nhỏ bé của mình nhẹ nhàng mơn trớn khắp thân thể Duy, nhưng vì không hề có kinh nghiệm nên lóng nga lóng ngóng mãi. Cố nhớ về những lần trước đây Duy kí©h thí©ɧ tôi để thành thục hơn trong mỗi động tác của mình, nhưng sờ chỗ này chỗ kia mãi mà sắc mặt anh vẫn lạnh lùng thờ ơ như cũ, cũng chẳng buồn đυ.ng ngón tay vào người tôi.

Duy không mở mắt, thái độ anh như kiểu chẳng hề lay động gì, nhưng khi tay tôi chạm khu vực nhạy cảm của Duy, tôi cảm nhận được vật đàn ông của anh đang không ngừng lớn lên và nóng bỏng hơn bất kì vùng da thịt nào khác trên người anh.

Tôi bắt đầu cảm thấy nóng lòng, thấy sờ soạng mãi mà anh không thèm mở mắt nhìn tôi, cũng không hành sự gì cả. Tôi chủ động ngồi lên đùi Duy, mặt đối mặt với anh cúi đầu hôn xuống cổ, mỗi một động tác hôn sâu là một lần thứ ***** **** phía dưới cọ sát vào nơi nhạy cảm của tôi. Tôi muốn hạ mình để vật đó tiến vào bên trong nhưng lại bị Duy dùng tay giữ chặt hông lại, giống như không muốn cho tôi dễ dàng được như ý mình.

Duy mở mắt nhìn tôi, trầm giọng nói:

- Tiếp tục hôn.

Tôi cúi đầu định hôn môi Duy, nhưng không ngờ còn chưa kịp chạm đến môi Duy, anh đã nghiêng đầu né tránh, gạt tôi sang một bên.

Khó hiểu trước hành động đó của anh nên một lần nữa tôi mở to mắt nhìn Duy.

Trái ngược với biểu cảm ngờ hoặc của tôi, Duy ung dung mở rộng hai chân mình, đánh mắt đến vị trí ở giữa, nhàn nhã nói như ra lệnh:

- Ngồi xuống dưới, ngậm nó đi.

- Gì?

Hai mắt tôi mở to hết cỡ, ngạc nhiên không thôi trước yêu cầu oái oăm của Duy. Vậy mà anh vẫn dửng dưng nói:

- Nhanh đi. Tôi không thích nói nhiều.

- Anh điên à? Bảo tôi ngậm… ngậm… của anh…

- Nhanh.

Tôi nhất quyết không chịu, cãi lại:

- Tôi không làm, anh đòi hỏi vừa thôi.

- Đòi hỏi?

Duy cười lạnh một tiếng, anh nói tiếp:

- Hôm qua tôi đã nói rất rõ, nếu cô muốn về Hà Nội thì phải đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Hình như những lời tôi nói, cô chưa thấm vào đầu?

- Tôi hiểu, nhưng anh cũng vô lý vừa thôi. Không phải là ép buộc tôi một cách quá đáng như vậy.

- Quá đáng? Cô đã chấp nhập phục vụ tôi thì cũng nên quen dần đi, ai làʍ t̠ìиɦ cũng đều có khoản này. Còn nếu cô sợ bẩn thì để cái miệng nhỏ của cô cho thằng khác đi.

Không phải tôi sợ bẩn vì tôi biết Duy sạch sẽ đến mức nào, nhưng tôi chưa từng làm chuyện này cho anh bao giờ. Ngày trước sống cạnh nhau, tôi rất ít khi nhìn chăm chú vào thân dưới của Duy, cả hai làʍ t̠ìиɦ cũng đều là trong không gian mờ mờ ảo ảo không rõ hình, mỗi lần nhìn thấy hạ thân anh là mặt mũi tôi đã nóng bừng bừng rồi. Hôm nay phải cố lấy hết can đảm mới cầm nắm cái đó, bây giờ anh còn muốn tôi hôn lên đó thử hỏi sao tôi không từ chối cho được.

Duy không kiên nhẫn nhiều lời với tôi, anh đứng phắt dậy, nhặt chiếc khăn tắm rơi dưới sàn quấn lại vào người. Anh chỉ tay về phía cửa:

- Không phục thì biến khỏi đây cho khuất mắt tôi. Nhanh.

Tôi lì lờm ngồi im trên ghế giương mắt nhìn anh. Thấy tôi không chịu nhúc nhích, Duy bắt lấy cánh tay tôi xốc dậy:

- Biến đi.

- Anh bỏ tôi ra. Tôi không đi. Tôi muốn gặp con.

- Con tôi, nó không còn bất kì quan hệ nào với cô từ lâu rồi.

- Tôi không sinh ra Tuệ Nghi thì anh nghĩ anh có con được chắc?

- Chắc cô sinh một mình? Không có cô thì cũng không thiếu phụ nữ muốn sinh con cho tôi.

- Ừ. Nhưng anh thà cưỡиɠ ɧϊếp một người sắp kết hôn chứ không chịu tìm người độc thân.

Thật lòng tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng vì Duy to tiếng còn nói chuyện vô lý, tôi bực mình mới buột miệng nói ra. Dù sao lời đã nói cũng không thể rút lại, tôi đành ngồi nghe Duy đáp trả:

- Sao? Còn cay cú chuyện năm xưa chứ gì? Cũng phải thôi, tại tôi mà cô và thằng Long mới không lấy được nhau. Cô hận tôi, muốn tôi chết, mấy năm qua chắc vẫn không ngừng trù ẻo tôi đâu nhỉ?

Mấy năm qua không ít lần Long ngỏ lời muốn bắt đầu lại với tôi. Anh ấy có nói sẽ không để ý đến quá khứ tôi từng sinh con cho ai, tự nguyện bên tôi suốt quãng đời về sau. Nhưng lòng tôi từ lâu đã không còn vị trí dành cho Long nữa rồi, toàn bộ tâm trí và trái tim tôi chỉ hướng về con gái và người đàn ông trước mắt, thứ tình cảm duy nhất tôi dành cho anh ấy ở thời điểm hiện tại chỉ là tình bạn mà thôi.

Tôi biết giờ mình có nói gì Duy cũng không tin nên không muốn tranh cãi hay giải thích với anh. Và tôi cũng biết mình không còn tư cách để nói cho anh biết cảm xúc thật trong trái tim tôi.

Đối với người không vừa mắt Duy rất nóng tính. Biết rõ đã làm anh mất hứng, tôi sợ mình còn ngang bướng cãi nhau tay đôi với anh thì người thua thiệt cũng chỉ có bản thân tôi thôi. Dù cho tôi có lì lợm ngồi chết dí ở đây, phơi bày cơ thể mời gọi Duy thì chưa chắc anh đã thèm ngó ngàng đến, có khi càng làm Duy nóng mắt ghét bỏ tôi hơn. Như thế cũng đồng nghĩa với việc cơ hội gặp lại con gái càng khó khăn.

Vậy nên trước những câu hỏi của Duy, tôi đi sang phía đối diện lấy áo Khách sạn để mặc thay cho áo sơ mi vừa rồi, giọng điệu cũng hạ xuống đôi phần:

- Tùy anh nghĩ. Nếu anh không muốn nữa thì tôi về trước vậy, dù sao tôi cũng chưa tắm, người ngợm có chút bẩn thỉu.

- …

- Đầu giờ chiều ngày mai anh bay đúng không? Tôi hỏi không phải là để theo chân làm phiền anh đâu. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi sẽ ra Hà Nội, nhưng không phải là ngày mai mà là một ngày khác không xa, sau khi đã xin nghỉ việc trong này. Tôi biết anh bảo vệ Tuệ Nghi kĩ lắm, sẽ không dễ dàng gì để tôi gặp con khi anh không đồng ý, nhưng tôi tin sẽ có ngày mẹ con tôi gặp được nhau. Tôi về trước, chào anh.

Bỏ lại cho Duy câu nói đó, tôi xách túi đồ của mình rời đi. Khi bàn tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, còn chưa kịp vặn khóa đã bị một lực rất mạnh kéo ngược tôi lại. Duy nắm chặt cổ tay tôi, nghiến răng hỏi:

- Tôi nói đúng quá không cãi lại được nên bỏ đi à?

- Anh còn muốn gì nữa? Suy cho cùng anh cũng đâu cần tôi phục vụ. Thay vì nghĩ rằng tôi ôm hận trù ẻo anh, vậy thì anh kiếm một cô nào đó vừa ý giúp anh giải quyết nhu cầu đi. Cô ta sẽ không làm anh ngứa mắt, không trù ẻo anh, còn tận tình phục vụ anh hơn tôi đấy.

Vẻ mặt Duy càng thêm giận dữ, anh không thèm đôi co với tôi mà trực tiếp cúi người bế bổng tôi lên đi đến bên giường rồi thẳng tay ném tôi xuống. Lực ném rất mạnh không khỏi làm cho đầu óc tôi choáng váng. Khi tôi đang lồm cồm bò dậy, Duy rất nhanh đã nhảy lên giường trong tình trạng khỏa thân, hai chân kẹp chặt bên hông tôi:

- Muốn đi? Đừng mơ.

Lần này không cần tôi tự mình cởϊ qυầи áo, không cần tôi vuốt ve mơn trớn, không cần tôi hôn hít vùng nhạy cảm của anh, Duy đã cấp tốc đi thẳng vào bên trong. Tôi không hề có ý phản kháng vì biết có ra sức vùng vẫy cũng không thoát được người đàn ông này, ngược lại sự kháng cự của tôi có khi càng kí©h thí©ɧ ham muốn của Duy hơn.

Đã lâu không quan hệ, cộng thêm không có phần dạo đầu nên phía dưới của tôi vô cùng chặt chẽ, tuy không giống như những cô gái còn trinh nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự khít khao đang ôm sát vật nam tính của Duy. Không giống những lần làʍ t̠ìиɦ trước đây, Duy không hề nhẹ nhàng hay ngọt ngào mà chỉ có điên cuồng chiếm lấy. Bụng dưới của tôi bị thúc từng hồi dưới mỗi động tác ra vào của anh, mới đầu còn cảm thấy khó chịu, dần rồi một cảm giác hưng phấn lan tràn khắp thân thể, nhưng tôi không dám kêu chỉ có thể cắn chặt môi chịu đựng.

Duy thấy thế thì lạnh lùng giơ tay bóp cằm tôi, anh bảo:

- Cô muốn làm khúc gỗ hả? Kêu lên cho tôi.

- Tôi…

Chưa đợi tôi nói hết câu, Duy bỗng dưng nhấn người ấn một cú thật sâu, cảm giác căng trướng đột ngột khiến tôi buột miệng kêu lên một tiếng “á” và tiếp theo đó là những âm thanh đặc trưng của mỗi lần mây mưa làʍ t̠ìиɦ.

Duy hài lòng buông cằm tôi ra, nhếch miệng cười khinh bỉ:

- Đúng rồi. Kêu to lên cho tôi. Cô dám ngậm miệng lại đừng trách tôi thô bạo với cô.

Tôi có muốn ngậm miệng cũng chẳng được, bởi vì từng đợt va chạm của Duy cứ như vũ bão, mạnh mẽ và dứt khoát khiến hô hấp tôi trở nên dồn dập, khó khăn hơn bao giờ hết. Trong phòng chỉ còn những tiếng đυ.ng chạm da thịt khi mạnh khi nhẹ của cả hai, những tiếng thở dốc và cả âm thanh, mùi vị của tìиɧ ɖu͙©.

Duy không hôn tôi, dù là môi hay ở bất kì vị trí nào trên cơ thể. Anh cũng không ôm hay áp sát thân thể vào tôi, chỉ có duy nhất phía dưới là tiếp xúc ra vào. Suốt cả quá trình vận động, Duy giữ thẳng người mình, anh từ đằng trước tiến vào, xong lại xoay người tôi đâm vào từ phía sau. Đến cao trào, tôi cứ tưởng Duy sẽ cho ra ngoài, nhưng không, khi đạt đến đỉnh điểm của sự thăng hoa anh lại đem toàn bộ trút bỏ thật sâu bên trong cơ thể tôi. Sau đó dứt khoát đẩy mạnh người tôi nằm xụi lơ ra giường, bước vào trong phòng tắm.

Hành động đó của Duy chẳng khác nào như đang thể hiện sự ghét bỏ, ghê tởm với tôi. Bất giác trên môi tôi nở một nụ cười chua chát đến đau lòng. Nhớ ngày trước đều là tôi đẩy Duy ra, đi tắm anh cũng đều muốn ôm tôi đi cùng, bao nhiêu sự dịu dàng ngày đó giờ đây đá hóa thành sự cục cằn, khó chịu. Tôi không muốn trách anh, cả hai ra nông nỗi như hôm nay cũng vì xuất phát điểm đã không tốt, đến khi kết thúc cũng chẳng êm ấm gì.

Tôi cứ nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện cũ đã qua, đến khi nghe tiếng nước trong phòng tắm đã tắt mới vội vã bò dậy, lấy chăn quấn vào người. Đang tính bước xuống giường lấy quần áo mặc rồi đi về thì cửa phòng tắm mở ra, Duy cau mày nhìn tôi:

- Cô làm gì?

- Phục vụ anh xong thì tôi về chứ ở lại làm gì nữa.

- Tôi cho cô về à?

- Vậy anh còn muốn gì? Mai tôi còn phải đến trường.

- Đấy là việc của cô. Còn đêm nay cô đừng hòng bước ra khỏi đây. Vừa nãy mới chỉ là bắt đầu, đêm nay không chỉ có một lần.

- Anh…

Không cho tôi có cơ hội cãi anh, Duy quát:

- Trèo lên giường cho tôi.

- Tôi nghe lời anh rồi thì ngày mai anh có cho tôi về với con không?

- Xem thái độ phục vụ đêm nay của cô. Còn ngang ngược, không có thành ý như vừa rồi thì cô chỉ được phép đứng từ xa nhìn con bé.