Chương 12

ĐOẠN 12

Gã Trung nở một nụ cười đểu giả, anh ta tóm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh người tôi ngồi xích lại, nhếch miệng nói:

- Muốn gì à? Muốn tính nợ cũ với cô.

- Bỏ ra.

Tôi cố giằng cổ tay ra khỏi anh ta, nhưng lực nắm của gã Trung rất chặt, vùng vẫy mãi mà không thể thoát, ngược lại còn làm cổ tay mình đau hơn, đỏ ửng. Anh ta giữ cánh tay còn lại của tôi rồi bảo:

- Coi như hôm nay cô xui xẻo, để tôi bắt gặp cô lang thang giờ này.

- Đồ khốn… Thả tôi ra…

- Thả? Hôm nay cô đừng hòng thoát khỏi tôi. Thứ mà thằng này đã nhắm đến thì không có chuyện buông tha dễ dàng. Để xem cô kháng cự được đến đâu. Haha…

Nụ cười ghê tởm của hắn ta bỗng chốc làm tôi nổi hết gai ốc, không dừng lại ở đó, gã Trung ôm ghì lấy tôi, cúi đầu hôn ngấu nghiến vào cổ.

Tôi uất ức đến phát khóc, miệng không ngừng chửi bới:

- Cặn bã… Tránh ra…

- …

- Thằng chó…

- A…

Nhân khi hắn ta đang điên cuồng hôn hai bên cổ tôi thì bị tôi cắn mạnh vào tai. Gã Trung lập tức buông tôi ra kêu lên một tiếng, tiếp theo là một cái tát như trời giáng rơi xuống má tôi. Ngay tức thì cảm nhận được vị máu tanh bên khóe miệng, tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn ta tròng trọc đầy căm phẫn, sau đó thì nhổ một ngụm nước bọt vào mặt hắn.

Gã Trung tát tôi một cái nữa, túm lấy cổ áo tôi, gằn giọng quát:

- Đ.m… con đ* này. Mày không thích nhẹ nhàng mà thích bạo lực chứ gì? Vậy để ông cho mày biết hậu quả của việc chống đối lại ông. Gái đ* mà còn tỏ ra cao sang, được ngủ với tao đã là quá may mắn cho cái loại rẻ tiền như mày rồi.

- Thằng chó già. Tao khinh.

- Đ.m… Thằng Tú, mày không cần chạy đến chung cư riêng của tao nữa, tìm đoạn nào vắng người cho tao hành sự. Tiện xong việc vứt con khốn này cho mấy thằng nghiện chơi tập thể nó.

Nói rồi, hắn ta giật mạnh tay làm cúc áo sơ mi của tôi đứt hết, rơi vung vãi khắp sàn xe. Trước khi tôi túm lại vạt áo để che kín cơ thể mình, thì tên khốn đó đã nhanh mắt thoáng nhìn thấy vòng một của tôi. Điệu bộ càng thêm đáng ghét nói:

- Ái chà… Ngực cô em cũng ngon đấy, căng tròn, đầy đặn, hợp gu anh.

- Biến đi.

- Ngoan thì anh nâng niu, nếu không đừng trách anh mạnh tay.

Dứt lời, gã Trung bổ nhào về phía tôi, đè tôi nằm ra ghế. Dù tôi có ra sức oằn mình, đánh đấm cũng không cách nào thoát khỏi hắn ta. Cảnh tưởng này thoáng chốc làm tôi nhớ lại hơn 5 năm trước, khi đó Duy đã khống chế và cưỡng ép tôi ra sao.

Nhớ đến Duy, tận sâu trong đáy lòng tôi lại dâng lên một nỗi chua xót. Tôi không muốn quá khứ đau thương ấy lặp lại lần nữa khi mà kẻ cưỡng bức tôi lúc này là một tên cặn bã, bỉ ổi, ghê tởm đến mức nào. Thế nhưng, ngày ấy tôi còn có nhiều hy vọng có người giúp đỡ, chứ bây giờ ở trong xe của gã Trung, chạy băng băng trên đoạn đường vắng vẻ thì làm gì có ai biết mà cứu tôi.

Nhưng không vì thế mà tôi tuyệt vọng buông xuôi, tôi dồn hết sức lực cuối cùng vung chân đá loạn xạ, may sao cũng đạp trúng hắn một phát ngã ra sau đập người vào cửa xe. Cùng lúc tôi đang lồm cồm bò dậy thì chiếc xe bị va chạm một lực khá mạnh làm tôi bổ nhào về phía trước đầu đập vào thành ghế.

Gã Trung gầm lên chửi đổng:

- Con mẹ nó, đi đứng kiểu gì đấy?

Tài xế vội giải thích rằng không phải mình lái không cẩn thận mà là do xe bên cạnh cố tình ke sát. Sau đó anh ta hạ kính xe xuống chửi chiếc xe kia mà tốc độ vẫn không giảm là mấy:

- Đường rộng không đi, chúng mày chạy sát xe tao làm đếch gì? Không biết lái xe à?

- Bố mày thích, được không? Dừng xe nói chuyện tí đi.

- Cút.

- Mày giỏi. Nói với Giám đốc mày, tao là người của Tập đoàn Trần Thái.

Loáng thoáng nghe bên tai cái tên quen thuộc ấy, tôi vội ấn nút hạ kính xe gọi với ra:

- Cứu… Cứu…

Kính xe mới hạ gần phân nửa, lời nói chưa trọn vẹn thì đã bị gã Trung tóm cổ dí đầu tôi xuống. Hắn ta bóp cổ tôi, nghiến răng ken két cảnh cáo:

- Câm miệng. Mày nghĩ chúng nó rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, cứu một con đ* như mày à? Khôn hồn thì ngậm miệng lại cho tao, không tao bóp chết mày, nghe chưa?

- Bỏ… bỏ… ra…

Tên tài xế hỏi gã Trung:

- Giờ sao anh? Có dừng xe không ạ?

- Nói với thằng kia tao bận về nhà vợ con đang chờ, có chuyện gì sáng ngày mai tao sẽ qua gặp Sếp nó.

- Vâng.

Biết là người của Tập đoàn Trần Thái không dễ đắc tội, thái độ tài xế lập tức thay đổi, trịnh trọng truyền đạt lại những lời gã Trung nói vừa rồi với người kia.

Sau đó tôi không còn nghe được giọng nói của Trí nữa mà thay vào đó là tiếng rồ ga của xe bên cạnh phóng đi. Khi ấy, tâm trạng tôi gần như sụp đổ, hụt hẫng và tuyệt vọng vô cùng vì tia sáng vừa mới lóa lên đã ngay lập tức bị dập tắt.

Chiếc xe kia có Duy ngồi trong không? Phải chẳng anh hận tôi đến mức thấy nguy mà không giúp sao? Có cần vô tình đến mức đó không?

Giây phút ấy tôi hoàn toàn suy sụp, nước mắt chảy càng nhiều vì sự vô tâm của những người kia. Nhưng rồi tôi đã trách sai, họ không hề bỏ rơi tôi mà là phóng xe lên trước, giữ khoảng cách với xe của gã Trung sau đó đánh lái chặn đầu xe khiến tài xế phanh gấp một lần nữa.

Trí là người bước xuống trước, anh ta nhanh chân đi đến bên vị trí ghế lái của tài xế, qua cửa sổ túm cổ hắn ta gầm lên:

- Mẹ kiếp. Mày điếc à?

- …

- Xuống xe. Nhanh.

- …

- Tao cho mày 30 giây.

Hào và Duy cũng từ trên xe bước xuống, nhưng chỉ có Hào tiến tới gõ cửa kính chỗ gã Trung, nhìn khẩu hình miệng của anh ấy thì là muốn hắn ra ngoài nói chuyện. Lúc này, tên đàn ông xấu xa mới bỏ tay đang bóp cổ tôi ra, bước xuống, tên tài xế kia cũng mở cửa cho tôi.

Vừa ra khỏi xe, tôi lao vào ôm trầm lấy Duy, cả người không ngừng run rẩy:

- Duy… Cứu tôi… cứu tôi với.

- …

- Tôi không muốn bị hắn làm nhục… Hắn sẽ đem tôi cho bọn nghiện… Tôi không muốn đâu…

- …

- Tôi sợ lắm… Huhu…

Duy đứng lặng mặc tôi khóc lóc dính đầy nước mắt sang áo anh. Cả người anh cứ đứng im như tượng, không đẩy tôi ra cũng chẳng nói nổi một câu nào. Ở Duy luôn cho tôi có cảm giác an toàn mà không ai có thể mang đến. Đã lâu không trải qua cảm giác như thế này, được cảm nhận hơi ấm cùng nhịp tim của anh, hít thở mùi hương quen thuộc dìu dịu át đi nỗi sợ hãi trong tôi. Phải qua một lúc lâu, khi tôi đã dần bình ổn trở lại, Duy mới lạnh lùng nói đúng một tiếng rất nhỏ:

- Buông.

Nghe vậy, tôi đang khóc nỉ non ở trong l*иg ngực Duy chợt buông lỏng cánh tay, ngẩng đầu ngước lên nhìn anh. Biết mình vì sợ hãi mà đã có hành động thất thố với Duy, không muốn anh khó chịu, tôi liền đứng lùi về sau giữ khoảng cách với anh. Nhưng vì quên mất cúc áo bị đứt, tay tôi đã không che đi còn nắm chặt lại để áp chế cảm xúc khiến móng tay in hằn vào da thịt.

Duy chán ghét nhắc tôi:

- Che cái áo vào. Hay muốn khoe ra cho người khác nhìn?

Tôi cúi đầu nhìn xuống, nhận ra cơ thể đang quá lộ liễu trước anh. Tuy Duy không dừng ánh mắt trên người tôi, mà hai người trợ lý cũng biết ý không nhìn đến, nhưng mặt mũi tôi vì xấu hổ mà rất nhanh đã nóng bừng bừng, vội vàng kéo vạt áo che kín lại. Ấp úng nói không ra câu:

- Tôi… tôi…

- Ra sau đứng.

- Vâng.

Tôi ngoan ngoãn đứng phía sau Duy, tấm lưng rộng lớn và vững chãi của anh càng làm tôi có thêm cảm giác an toàn tuyệt đối. Tôi không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra, vì đến thời điểm hiện tại Duy vẫn chưa mở miệng nói câu nào với bên đối tác. Chỉ có Hào hỏi gã Trung với ngữ điệu rất không vui:

- Anh dám động vào cô ấy?

Hắn ta không hề biết tôi và Duy từng có mối quan hệ nên trước câu hỏi của Hào vẫn điềm nhiên trả lời:

- Tôi trêu cô ta tí thôi. Cậu không cần bày ra thái độ đó với tôi chứ?

Hào xông tới túm lấy cổ áo gã Trung:

- Trêu? Anh đánh người ta đến chảy cả máu miệng, xé rách áo cô ấy thế kia mà còn ngoan cố nói chỉ trêu?

- Này. Bỏ tay cậu ra. Tôi có trêu gái hay cưỡng bức cô ta thì cũng là chuyện của riêng tôi. Cậu có quyền gì xen vào?

- Mày…

Hào vung tay định đấm vào mặt hắn nhưng Duy đã lên tiếng ngăn lại:

- Hào! Không nên đánh vào mặt đối tác. Như thế không đúng với nguyên tắc làm việc của chúng ta.

Tôi đứng sau Duy nhưng vẫn ngó đầu quan sát mọi việc, thấy ánh mắt Hào sắc bén chăm chăm nhìn gã Trung, sau cùng cũng từ từ bỏ tay xuống. Gã Trung phủi thẳng lại áo sơ mi rồi nói:

- Cậu kích động thế làm gì? Hay cậu cũng để mắt đến con nhỏ kia à? Nếu vậy thì nói với tôi một câu, tôi nhường cô ta cho cậu chơi thôi. Việc gì phải vì một con đàn bà mà mất hòa khí giữa hai bên.

Hắn nói đến đây thì dừng lại, cười cười hỏi Duy:

- Tôi nói đúng không Sếp Duy?

- Đúng.

Không biết Duy có muốn giúp tôi không, hay vì chuyện cũ mặc tôi bị người ta làm nhục mà lại trả lời hắn ta như vậy? Cơ mà tôi có còn quan hệ gì với anh đâu, hơn nữa gã Trung lại là đối tác với anh, chắc Duy sẽ không vì tôi mà ảnh hưởng đến việc làm ăn đâu nhỉ?

Nhưng… nếu không có ý giúp đỡ, Duy đã chẳng bảo tôi đứng về sau.

Duy từng bước đi đến gần gã Trung nghiêng đầu ghé sát vào hắn ta nói gì đó, bởi vì đứng xa nên tôi không nghe được gì, chỉ thấy nụ cười trên môi hắn chợt tắt ngấm, sửng sốt nhìn tôi rồi quay ngoắt sang Duy mấp máy môi.

Duy bỗng lùi về sau, nâng gối húc vào hạ bộ của kẻ đối diện. Bị huých bất ngờ cùng với lực không nhẹ, gã Trung đau đớn cả người cúi gập xuống đưa tay ôm bộ phận phía dưới, nghiến răng nghiến lợi nói không ra lời:

- Cậu… cậu… vì một con đàn bà… mà… đạp tôi.

- Tôi là đang giúp vợ anh dạy lại thằng chồng đốn mạt. Cảm thấy không quản được nửa thân dưới, vậy để tôi thay anh quản cho tốt.

- Cậu đừng quên… chúng ta là đối tác.

Duy cười lớn một tiếng, anh nhắc lại:

- À… Đối tác. Vậy thì từ giây phút này trở đi, chúc mừng anh đã không còn là đối tác với tôi nữa.

- Ý cậu là sao? Cậu muốn hủy hợp đồng?

- Chính xác.

- Cậu điên rồi. Hủy hợp đồng cậu sẽ phải bồi thường.

- Dù sao tôi cũng nhiều tiền, tiêu mãi không hết. Hao hụt một ít cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Nhưng nếu phải hợp tác với loại người không có đạo đức như anh, tôi lo lắng cho nhân viên nữ của tôi lắm.

Dưới ánh đèn vàng của thành phố về đêm, tuy không nhìn rõ hết từng biểu cảm trên gương mặt gã Trung, nhưng tôi đoán chắc khi nghe Duy nói sẽ hủy hợp đồng thì sắc mặt hắn không khỏi xám xịt rồi chuyển thành giận dữ, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Cậu… cậu… Cậu nên suy nghĩ lại.

Trước nay, một khi Duy đã ra quyết định việc gì thì sẽ rất khó mà thay đổi. Lúc này cũng vậy, mặc cho gã Trung có nói gì Duy cũng không để lọt vào tai, chỉ lạnh lùng nhìn Hào phẩy nhẹ tay.

Không hiểu hai ông này có tâm linh tương thông với nhau không mà đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau, hay là một cái gật đầu thật nhẹ cũng đã hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Tôi thấy Hào vào trong xe lấy ra một con dao nhọn, còn tưởng anh ấy định làm gì gã Trung nhưng sự thật không phải vậy. Hào cầm chắc con dao trong tay, đâm mạnh vào lốp xe của hắn rồi nói:

- Chịu khó gọi người đến cẩu xe đi sửa nhé. Tạm biệt.

Không còn thái độ lịch sự khi nói chuyện với Duy, gã Trung tức giận nói:

- Trần Việt Duy… mày giỏi, giỏi lắm.

- Quá khen.

- Tao sẽ không bỏ qua cho mày. Mày cứ chờ đấy.

- Thế hả? Vậy để xem mày có khả năng làm gì tao. Trước mắt mày nên lo cho bản thân mày trước đi, chưa chắc mày còn được sung sướиɠ hết ngày mai đâu.

Với Duy, lời đe dọa của kẻ khác chỉ như gió thoảng qua tai, anh chưa từng biết sợ, nhưng những lời của anh chắc chắn không phải là sáo rỗng. Dự rằng sắp tới gã Trung sẽ chẳng có lấy một ngày yên ổn khi đã dọa sai người.

Bỏ lại cho gã Trung câu nói đó, Duy dứt khoát đi về phía xe. Vì đoạn đường này vắng người lại khó bắt xe bus nên tôi mặt dày lững thững đi theo sau Duy, dè dặt hỏi:

- Anh cho tôi đi nhờ một đoạn được không?

- Lên.

- Cảm ơn.

Vừa bước lên xe, Duy lấy áo vest ném về phía tôi, bảo tôi mặc vào. Đợi khi mọi người đã đầy đủ trên xe, Hào khởi động máy, quay đầu xe chạy lướt qua hai kẻ kia đi về hướng Khách sạn.

Đã lâu không ngồi cạnh Duy, tâm tình tôi vừa bồi hồi, vừa lạnh lẽo. Bồi hồi vì không thể buông bỏ đoạn tình ngắn ngủi trong quá khứ, vẫn thường nhớ đến anh, nhớ giây phút anh nắm tay tôi bao bọc như cái kén, nhớ đến hương vị trong hơi thở của anh và cả những cái ôm thật ấm áp mà cũng thật đau lòng.

Tự nhiên tôi lại thấy cái lạnh nhất không phải là khi mùa đông sang mà là sự hời hợt của một người từng xem tôi là tất cả, giờ đây nửa mắt cũng không buồn liếc đến. Có phải chỉ cần khoảng cách đủ xa, thời gian đủ lâu thì dù có quen thuộc đến mấy cũng sẽ trở nên xa lạ hay không?

Tôi biết mình không xứng với tình yêu của Duy nên chẳng dám mong cầu anh còn vương vấn cảm xúc với mình, chỉ mong năm tháng dài rộng, anh tìm được một người xứng đáng với anh hơn tôi.

Lén lút thở hắt một hơi, tôi bảo Hào:

- Anh cho em xuống chạm xe bus gần đây với ạ.

Hào không đồng tình cũng chẳng bận tâm Duy có phản đối hay không mà chỉ bảo:

- Để bọn anh đưa em về. Em đọc địa chỉ đi.

- Dạ thôi anh. Em ở xa Khách sạn lắm, anh cứ cho em xuống điểm xe bus.

- Anh không dừng đâu, vậy nên em ngoan ngoãn đọc địa chỉ đi, không thì anh sẽ chạy xe vòng vòng quay thành phố đến khi em nói mới thôi. Đến lúc đấy, không chỉ có một mình em thấy phiền đâu.

Chúng tôi nói qua lại một lúc, sau cùng vì không từ chối được ý tốt của Hào, tôi đành nói địa chỉ khu mình ở cho anh ấy. Cứ tưởng khi chạy qua Khách sạn, Hào sẽ dừng xe để Duy và Trí xuống trước, nhưng không, anh ấy thản nhiên lái đi mà hai người kia cũng chẳng có lấy một lời ý kiến.

Suốt cả quãng đường Duy không nói câu nào, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Mới đầu tôi tính giữ im lặng, nhưng vì muốn biết nhiều điều về Tuệ Nghi hơn nên lân la tính bắt chuyện. Có điều không biết nên bắt đầu từ đâu, suy nghĩ một hồi rồi cũng mở đầu cuộc đối thoại bằng một câu hỏi mà mình đã có đáp án từ sáng nay:

- Con bé… có khỏe không?

Động tác lướt điện thoại của Duy chợt dừng lại trong hai giây, anh không nhìn tôi mà chỉ thờ ơ hỏi lại:

- Cô hỏi con gái tôi?

Câu hỏi của Duy như một lời khẳng định rõ ràng về mối quan hệ hiện tại giữa tôi và con gái. Tôi biết trong mắt anh, từ lâu tôi đã không còn là mẹ con bé, nhưng dẫu có thế nào tôi vẫn là người sinh ra Tuệ Nghi, anh có không chấp nhận thì sự thật cũng không thể thay đổi.

Tôi không đáp lời anh mà chỉ gật gật đầu im lặng đợi Duy nói tiếp:

- Khỏe.

Câu trả lời cụt lủn của Duy làm tôi không biết mình nên hỏi gì tiếp theo, sau cùng đành liều nói ra mong muốn của bản thân:

- Anh cho tôi gặp Tuệ Nghi được không? Tôi rất nhớ con bé.

- Nhớ?

Duy cười lạnh, anh tắt điện thoại nhìn sang tôi:

- Cô đâu còn mối quan hệ gì với con gái tôi nữa mà nhớ với chả mong. Tôi nghĩ tâm trí cố nên dành cho thằng đàn ông nào đó kìa. Thay vì nhớ nhung con gái tôi, chi bằng cô bảo thằng người yêu của cô cho cô giống mà đẻ. Đừng có bén mảng làm phiền cuộc sống đang rất yên bình của bố con tôi.

Với tôi, có một điểm trên người Duy mà tôi thích nhất, đó là ánh mắt. Bởi vì tôi từng đọc ở đâu đó nói rằng: “Đàn ông có một điều vô cùng kỳ lạ, đó là khi họ yêu ai đó thật lòng ánh mắt họ lúc nhìn người mình thương sẽ rất ấm áp và chân thành.”

Ba năm, khoảng cách không quá dài cho một tình yêu, nhưng ngần ấy cũng đủ để tôi thấy được trong ánh mắt anh dành cho tôi có bao nhiêu phần trăm là trọn vẹn. Nhưng giờ phút này, sau hơn hai năm, ánh mắt anh đã tĩnh lặng như mặt hồ, không hề có một tia ấm áp, đến cả những lời anh nói cũng đều là móc mỉa tôi. Thế mới biết, anh ghét tôi đến nhường nào, không muốn dây dưa với tôi đến nhường nào.

Tôi đã chọn nói ra nỗi lòng mình, tức là sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, dù là bằng cách gì tôi cũng muốn thuyết phục Duy:

- Tôi sẽ không làm phiền hay gây rắc rối cho anh. Tôi hứa đấy.

- Lời hứa của cô nó vô giá trị lắm, không đáng để tôi tin.

- Con bé nó cũng là con tôi, tôi có quyền thăm và chăm sóc nó. Anh muốn chia cắt mẹ con tôi, muốn con bé quên đi người mẹ này đến bao giờ nữa, hai năm qua chưa đủ sao?

- Chưa. Cô nghĩ, một khi tôi đã không thích, cô có đủ khả năng để nhìn thấy con bé không?

Chính vì tôi biết nên mới chọn cách thương lượng với Duy, nếu dễ dàng được gặp con, tôi đâu cần vứt hết liêm sỉ để xin anh.

- Hai năm không có tin tức về con, không biết con bé khôn lớn ra sao, mặt mũi thế nào, cũng đã đủ đau đớn với tôi rồi. Anh còn muốn dày vò tôi đến bao giờ nữa, tôi muốn gặp con thì có gì sai.

- Sai ở chỗ cô không đủ tư cách làm mẹ con bé. Năm xưa là do cô chọn, không hề vì con mà tin lời tôi nói, một mực muốn đẩy tôi vào tù, cướp đi gia đình trọn vẹn mà đáng ra con bé nên có.

- Anh đang muốn tôi phải trả giá cho những gì mình gây ra cho anh đúng không? Nếu thế thì anh nói thẳng luôn đi, anh thù dai như nào tôi còn lạ gì tính anh nữa.

- Ừ. Cô nói đúng rồi đấy. Thế nên không muốn dây dưa đến tôi, không muốn đau khổ thì tránh xa tôi ra.

Thấy cuộc nói chuyện giữa chúng tôi căng thẳng nhưng hai người ngồi phía trước cũng không một ai dám mở miệng nói câu nào. Duy dời ánh mắt khỏi tôi, lạnh lùng nói với Hào:

- Bớt đo đường, lái xe nhanh đi.

Hào bắt đầu tăng vận tốc, khi gần về đến khu nhà tôi ở, tôi hạ giọng hỏi Duy:

- Phải làm sao anh mới cho tôi gặp Tuệ Nghi? Anh nói thẳng đi, chỉ cần anh cho tôi gặp con bé, anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ đáp ứng.

Không hiểu lúc đó trời xui đất khiến kiểu gì mà tôi lại nói những lời đó. Và hình như cũng chỉ trực chờ tôi nói vậy, Duy nhếch miệng cười khẩy bảo:

- Được thôi. Nếu cô nhất quyết muốn gặp con bé, vì con bé mà dám đánh đổi thì tôi sẽ chiều theo ý cô. Nhưng đi kèm đương nhiên là điều kiện không hề dễ.

- Điều kiện gì?

- Mọi yêu cầu của tôi cô đều phải làm theo, không phân biệt là việc gì, kể cả khi tôi cần người giải quyết nhu cầu cô cũng phải phục vụ. Sao? Cô làm được không? Nếu không, thì đừng nhiều lời nữa, lảm nhảm bên tai tôi nhức đầu.

Trong lúc tôi đang đắn đó có nên đồng ý yêu cầu này của Duy hay không thì xe đã dừng trước khu trọ nhà tôi. Anh bảo:

- Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ thật kĩ. Giờ thì… xuống xe.