Chương 11

ĐOẠN 11

Ngủ dậy sau một đêm có quá nhiều cảm xúc, tôi uể oải bước xuống giường với đôi mắt sưng húp, vệ sinh cá nhân và ăn sáng song thì đi làm. Hai ngày cuối tuần tôi không phải đến trường nhưng cũng chẳng bao giờ nghỉ ngơi ở nhà mà sẽ đến Khách sạn làm việc. Vừa đến nơi đã thấy một nhóm túm năm tụm ba đang bàn tán gì đó, khi tôi đi lại gần thì nghe được lời mấy đứa nói với nhau:

-Trời ơi, anh ta là Tổng giám đốc của Tập đoàn Trần Thái và Tập đoàn D&J đó. Đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của bao cô gái mơ ước luôn, trẻ đẹp, giàu có, thần thái còn ngầu lòi, lạnh lùng nam tính chết đi được ý.

Nhắc đến hai Tập đoàn, không cần chúng nó nói rõ tên người đàn ông đang được nêu tới trong câu chuyện thì tôi cũng biết quá rõ ràng rồi. Tôi lẳng lặng ngồi xuống đối diện, vảnh tai lên nghe chúng nó nói tiếp:

-Ông trời ưu ái anh ta thật, vừa cho nhan sắc, vừa cho gia thế, chắc kiếp trước phải tu dữ lắm.

-Đúng đó. Mấy chị không biết đâu, chỉ cần nhìn thân hình và bóng lưng anh ta thôi, không cần nhìn mặt thì em cũng có thể tưởng tượng ra một gương mặt đẹp không góc chết rồi. Tuy bên ngoài khoác đồ hiệu từ đầu đến chân đấy nhưng nhắm mắt lại em vẫn hình dung ra được một body mlem mlem lắm.

-Mlem cũng không đến lượt mấy bà xơi, chạm vào cái móng tay người ta còn khó chứ ở đó mà mơ với mộng.

-Gì? Muốn đυ.ng chạm vào anh ta dễ ẹt. Khi nào thấy anh ta thì mình tiến tới, giả bộ đi đứng không cẩn thận rồi vấp ngã ra đó. Đến lúc đấy không những được đυ.ng chạm mà có khi còn được ngã vào lòng tổng tài. Haha…

-Bớt ảo tưởng đi mấy bà. Người ta không đỡ đến lúc đó nằm ôm đất thì đẹp mặt.

Một người trong số họ bỗng thở dài thườn thượt:

-Nhưng anh ta có vợ con rồi các chị ạ.

-Có vợ con rồi á? Mày nghe thông tin ở đâu thế?

-Hồi sáng dưới bãi đỗ xe, em nghe nhân viên bên khu B phục vụ phòng cho ông Duy nói với nhau. Bảo ông ấy lập gia đình mấy năm rồi, con cũng đã lớn tướng.

-Làm gì? Ông ấy còn trẻ mà, mới hơn 30 thôi. Người thành đạt có mấy ai lập gia đình sớm bao giờ. Có nhầm lẫn gì không?

Gia đình Duy rất kín tiếng, những chuyện đời tư gần như không bị nhà báo bới móc bao giờ. Năm xưa chúng tôi kết hôn rồi ly hôn, kiện nhau trên tòa, phía truyền thông đưa tin chưa đầy 5 phút thì các bài viết liên quan rất nhanh đã biến mất sạch. Vậy mà không hiểu sao, một trong số đám này hóng tin tức nhanh thế, không những biết Duy đã lập gia đình mà còn biết anh đã ly hôn.

Xuân nói:

-Không nhầm lẫn đâu, anh ta đích thị là đã có con. Nhưng chị em vẫn còn cơ hội nhé, bởi vì anh ta ly hôn vợ từ hai năm trước rồi.

-Gì cơ? Ly hôn á? Thông tin chính xác chứ?

-Chính xác 100% luôn. Nói mọi người biết với nhau thế thôi nhé, đừng có bô bô cái mồm đi kể đông kể tây, không khéo rước họa vào thân đấy, gia đình anh ta không phải dễ đắc tội đâu.

-Ông đó lấy ai thế? Xuân biết không?

-Sao em biết được, em có sống trong nhà anh ta đâu. Nhưng thông tin em cung cấp cho các chị là từ nguồn cực kì, cực kì xác thực. Em không nói cho mọi người biết ai nói với em đâu, nên đừng gặng hỏi nhé.

Cái Hà liền bĩu môi, nói ra suy đoán mà ai cũng nghĩ tới:

-Không cần hỏi thì bọn chị cũng biết mày lấy thông tin từ đâu rồi. Ông Phát, quản lý bên khu B chứ gì? Ông ấy chẳng đang say mày như điêu đổ, chắc thấy mày mê trai đẹp, khen người ta nhiều quá nên ông ấy ghen, xong nói để mày hết mơ tưởng đây mà.

-Chị này… toàn linh tinh.

Mọi người được một phen phá lên cười, sau đó lại quay về chủ đề chính:

-Không biết cô gái nào may mắn có được anh ta mà không biết giữ thế nhỉ? Chồng cực phẩm như thế lại để tuột mất, không biết có tiếc không?

-Chắc cô gái đó cũng có gia thế, phải hoàn hảo về mọi mặt thì mới kết hôn với anh ta, sống chung không hợp nhau nên ly hôn. Chứ thử là tụi mình đi, rơi vào tay mình cái thì đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy thoát. Có chết cũng phải giữ làm của riêng một mình mình.

-Ở đó mà nằm mơ.

May mà đám này không ai biết người phụ nữ kết hôn với Duy là tôi, mà chúng nó chắc cũng không ai ngờ đến người được cho là may mắn không biết trân trọng người đàn ông hoàn hảo đó lại đang có mặt ở đây đâu. Một người mà có lẽ trong mắt phần lớn phái nữ thì tôi phải tu rất nhiều kiếp mới lấy được anh, không cần tôi môn đăng hộ đối, không cần tôi quá giỏi giang, thiên tài nhưng trước đó vẫn dễ dàng có được tình yêu chân thành của anh, sự yêu thương quan tâm hết mực từ anh.

Tiếc rằng mọi thứ chỉ còn là quá khứ… Đời này, sẽ rất khó để tôi gặp được một người như anh.

Đang mải mê say sưa kể chuyện, bất chợt anh quản lý từ xa đi đến, tản chúng tôi ra, anh ấy hỏi:

-Mấy cái đứa này, có làm việc đi không? Hôm nào cũng tụ tập buôn chuyện. Nay đến lượt vị khách nào là nhân vật chính trong câu chuyện thế hả?

-Còn ai vào đây nữa hả anh? Vị khách Vip đang làm mưa làm gió từ tối qua đến giờ đó ạ.

-Mấy cô muốn bị phạt hay đuổi việc đây? Không phải người nào cũng để các cô đem ra bàn tán đâu, bớt nhiều chuyện cho tôi nhờ. Đừng vì thái độ làm việc không chuyên nghiệp của mình mà ảnh hưởng đến Khách sạn. Sếp thì đang đau đầu tìm cách để anh ta góp vốn cho dự án sắp tới, các cô lại ở đây nói xấu người ta.

-Bọn em có nói xấu đâu, toàn nói tốt thôi, khen nãy giờ đấy chứ.

-Không phải cãi. Đi làm việc ngay cho tôi.

-Vâng.

Đợi khi mấy đứa kia giải tán, tôi cũng lững thững bám đuôi chúng nó theo ra sau, bỗng anh quản lý gọi tôi:

-Trúc, anh bảo này.

-Dạ?

-Em phục vụ bữa sáng cho bàn 26 nhé, khách họ chỉ đích danh em.

-Dạ? Chỉ đích danh em đấy ạ? Họ biết em sao?

-À… Thì mấy người hôm qua đám em phục vụ đó, cái anh kia bảo muốn em mang bữa sáng cho họ.

Những vị khách mà anh quản lý nói tới chắc hẳn là nhóm người của Duy. Nhưng chẳng phải anh rất ghét tôi xuất hiện trước anh đấy thôi, tại sao còn yêu cầu tôi phục vụ?

Quản lý thấy tôi không trả lời ngay mà đừng bần thần suy nghĩ với biểu cảm khó hiểu thì hơi đẩy nhẹ vai tôi:

-Trúc. Sao thế?

-À… à… không có gì ạ. Nếu họ nói muốn một trong ba đứa tụi em hôm qua mang bữa sáng tới thì chắc không phải là em đâu, có khi là cái Hà hoặc Xuân đó.

-Không. Chắc chắn là yêu cầu em. Mà em đừng thắc mắc nữa, mau làm việc đi, họ đang ngồi đợi bữa sáng đó.

-Vâ…ng.

Mang theo tâm trạng bồi hồi, một cảm giác nôn nao trong lòng khi nghĩ đến cảnh mình sẽ phải chạm mặt Duy. Tôi cố hít sâu một hơi, giữ cho tinh thần thật bình ổn để có thể tỉnh bơ như hôm qua, ra vẻ người dưng không quen biết để tiếp để phục vụ anh một cách tốt nhất và hết mình như những vị khách khác.

Thế nhưng khi đã ngụy trang xong một lớp vỏ bọc theo mong muốn, lúc đẩy xe đồ ăn tới tôi lại chỉ thấy Hào và một người thanh niên nữa chứ không hề có Duy ở đó. Bấy giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm, giảm bớt áp lực nhưng cũng có chút hụt hẫng và trông ngóng.

Tôi đặt từng món ăn nhẹ lên bàn lên bàn, mời khách:

-Bữa sáng của các anh đây ạ. Em chúc hai anh ngon miệng.

Trí gật đầu và “ừ” một tiếng rất nhỏ, tiếp tục nhâm nhi tách café trên tay, còn Hào thì không phản ứng gì cả, từ lúc thấy tôi tới, anh ấy chỉ chăm chăm nhìn từng hành động của tôi.

Khi tôi đứng thẳng người để đẩy xe vào trong, lúc này Hào mới lên tiếng:

-Đã lâu không gặp, em có muốn dành chút thời gian nói chuyện một lát không? Trúc.

Động tác của tôi lập tức khựng lại, mà người thanh niên tên Trí kia cũng bất ngờ mở to hai mắt nhìn Hào rồi chuyển qua nhìn tôi, sau cùng thì dừng ánh mắt ở phía Hào, anh ta thắc mắc:

-Ơ… Người quen à? Anh và cô gái này biết nhau sao?

Hào không trả lời Trí mà tiếp tục hỏi tôi:

-Ý em thế nào?

Giữa tôi và Hào không giống như tôi và Duy, cả hai không có mối bận tâm chung, ắt hẳn cũng không có chuyện để nói cùng nhau, có chăng chỉ là những lời hỏi thăm xã giao bình thường, mà tôi thì không thích xã giao. Nghĩ kĩ, từ chỗ Hào tôi có thể biết một ít thông tin của Tuệ Nghi, nhưng tiếc rằng đây là nơi tôi làm việc, nếu ngồi cùng hai người đàn ông này nhất định sẽ có không ít nhân viên trong Khách sạn tò mò. Vậy nên đành mỉm cười từ chối:

-Em xin lỗi. Em phải làm việc nữa ạ.

-Chẳng lẽ em không có gì hỏi à? Ví như… chuyện liên quan đến Tuệ Nghi.

Hào như nhìn ra tâm tư trong lòng tôi, nên đã trực tiếp nhắc đến con gái. Nghe tên con, cuối cùng tôi vẫn không kìm lòng được đã buột miệng hỏi một câu:

-Tuệ Nghi, con bé… thế nào rồi ạ?

-Em cứ ngồi xuống trước đi. Yên tâm, sẽ không ai thắc mắc vì sao em ngồi cùng bọn anh đâu, có gì anh sẽ giải thích thay em, không làm ảnh hưởng đến em đâu.

-Không cần, em đứng cũng được.

Trái ngược với phong thái ung dung của Hào và tâm trạng háo hức, chờ mong được nghe tin tức về con gái của tôi thì Trí lại thắc mắc chen ngang:

-Sao em hỏi mà anh không trả lời? Cô gái này có liên quan đến Tuệ Nghi à?

-Mày ngậm miệng lại, bớt hỏi nhiều, ngồi im tự khắc có câu trả lời.

-Anh thật là…

Hai năm không gặp, tính Hào thay đổi không ít, anh ấy điềm tĩnh hơn, nghiêm túc hơn, không còn thái độ cợt nhả, bông đùa như trước. Là vì thời gian rèn giũa con người trưởng thành hay là vì đã lập gia đình? Như tôi, giờ đã biết suy nghĩ sâu xa hơn, không còn bốc đồng, làm việc theo cảm tính nữa.

Hào hỏi:

-Thời gian qua em ổn chứ?

-Em bình thường. Tuệ Nghi có khỏe không anh?

-Con bé rất khỏe, xinh đẹp và rất lanh lợi, đặc biệt còn rất tinh nghịch.

-Vâng. Con bé khỏe là em an tâm rồi.

-Em vẫn một mình à, hay quay lại bên người cũ?

-Giờ em chỉ sống với công việc thôi, những chuyện khác em không muốn nghĩ tới.

-Với khoản tiền nhận được sau ly hôn, cũng đủ cho em sống sung túc chục năm. Tại sao phải chọn một công việc tốn sức làm gì?

Năm xưa, bác gái không nhận lại thẻ, mà tôi gửi người giúp việc cũng không ai dám nhận đưa giúp. Cuối cùng đành mang theo nó bên mình, mỗi năm sẽ trích một khoản gửi cho quỹ từ thiện trẻ em dưới danh nghĩa của Trần Tuệ Nghi. Hai năm qua tôi chưa từng tiêu một đồng cho bản thân, đi làm hai công việc cũng chẳng phải do thiếu thốn, đơn giản chỉ là gϊếŧ thời gian.

- Làm việc quen rồi nên em không thấy tốn sức.

Đến đây Trí cũng đã hiểu tôi có quan hệ gì với Tuệ Nghi và Duy, anh ta bảo:

- Hóa ra em là vợ cũ của anh Duy à? Thế mà hôm qua hai bên cứ dửng dưng như người lạ thế? Giờ nhìn kĩ thấy Tuệ Nghi có nét giống em thật, nhất là đôi mắt, giống nhất luôn.

- …

- Anh tự giới thiệu nhé, anh tên Trí, là em họ anh Hào và là trợ lý của anh Duy.

Trí chìa tay về phía tôi tỏ ý muốn bắt tay, theo phép lịch sự đúng ra tôi phải đáp lại nhưng tôi đã từ chối, chỉ mỉm cười gật đầu với anh ta.

Tôi hỏi Hào:

-Anh có ảnh của Tuệ Nghi ở đây không ạ, cho em xin được không? Em nhớ con bé, muốn xem con lớn đến đâu rồi.

-Xin lỗi, anh không tiện chia sẻ với em. Nếu em muốn biết, chi bằng đến hỏi Duy đi. Cậu ấy đang tới kìa.

Nương theo tầm mắt của Hào, một bóng dáng cao lớn và thẳng tắp đang sải bước từ đằng xa đi tới. Vì không muốn Duy khó chịu khi nhìn thấy tôi và cũng vì nảy sinh tâm lý trốn tránh nên tôi vội nói với Hào:

- Dạ thôi. Em đi làm việc của mình đây ạ.

Nói rồi, tôi vội vã muốn rời đi, nhưng Hào đã nhanh chóng giữ xe đẩy của tôi lại. Anh ấy nhìn thật sâu vào mắt tôi, hỏi:

- Tình yêu em dành cho con bé ít đến thế thôi sao? Tuệ Nghi là con gái em mà, hai năm không gặp, em không nhớ con bé à?

- Em nhớ, rất nhớ, nhưng có thay đổi được gì không? Anh hiểu tính Sếp anh mà, anh ấy sẽ không cho em gặp con bé.

- Em không thử sao biết chắc chắn được. Biết đâu cậu ấy đồng ý cho em gặp con một lần.

Thay vì gặp con có một lần trong vài giờ ngắn ngủi, thậm chí là vài phút, vài giây rồi phải chia xa, sống trong nhớ nhung, trông ngóng, thì tôi lại muốn ở bên con mỗi ngày, chứng kiến quá trình trưởng thành của con, nhưng điều đó là không thể xảy ra, bởi Duy sẽ không cho tôi được như ý. Vậy nên ngoài việc mong con bé vui vẻ, khỏe mạnh, sống bình an một đời thì tôi còn làm được gì khác không?

Hai năm qua cũng có đôi lần về lại Hà Nội, đến ngôi nhà chúng tôi từng ở, lén đến biệt thự của người nhà Duy nghe ngóng nhưng cũng không lần nào có được chút tin tức về con. Mọi chuyện đều do tôi, là do sự ngu ngốc của mình nên mới phải trả giá bằng những dằn vặt, không yên suốt thời gian qua. Nhưng có ai biết tôi đã phải cố gắng đến nhường nào, đã nỗ lực bao nhiêu và đã bỏ đi những gì không? Sau từng ấy những biến cố, những tổn thương tôi cũng biết đau, cũng biết sụp đổ và cũng từng thấy bất ổn khi người đó rời xa tôi.

Mọi người luôn nhìn thấy tôi đứng vững trên đôi chân của mình nhưng lại không thấy được sự run rẩy trong trái tim tôi. Họ thấy tôi điềm tĩnh, thấy nụ cười trên môi tôi, ai cũng nghĩ là tôi ổn, tôi không có quá khứ đau thương cất giấu nhưng lại không ai thấy được tôi cũng từng khóc đến chết đi sống lại vì đánh mất một người.

Duy mỗi lúc một đến gần, tôi không tiện nói chuyện với Hào nên gật đầu chào anh ấy sau đó thì dứt khoát đẩy xe đặt đồ đi.

Lúc lướt qua người Duy, với thân phận là nhân viên phục vụ, tôi cúi người thay cho lời chào khách, nhưng đáp lại là khí chất lạnh lùng toát ra từ khắp người anh. Thậm chí khi lén quan sát biểu cảm trên gương mặt Duy, tôi không hề thấy được một chút biến đổi nào, trong con người sâu hún hút ấy như không hề tồn tại hình ảnh tôi.

Bất giác trên môi tôi nở một nụ cười chua xót…

Cả ngày hôm đó, tôi không sao tập trung vào công việc, bên tai lặp đi lặp lại nhưng câu nói hồi sáng của Hào, tâm trí thì nhớ đến Duy và Tuệ Nghi. Thành ra làm việc chả ra đâu vào đâu, cứ như người mất hồn, chốc chốc lại đứng ở hành lang bên này nhìn đến tầng 3 của dãy nhà bên khu B, nơi mà có Duy ở đó. Dù rằng cả ngày hôm nay anh hình như có việc nên đã ra ngoài.

Vì là cuối tuần nên khách đến rất đông, mãi đến 10 giờ tối mới tan ca.

Lang thang trên đoạn đường quen thuộc đi đến điểm xe bus, khi đến đoạn ngã tư để sang bên kia đường thì bất ngờ một chiếc oto từ phía sau lao vυ"t tới, phanh gấp đánh lái chắn trước tôi. Tôi giật mình lùi về sau hai bước, còn chưa kịp hoàn hồn thì người trong xe đã mở cửa trực tiếp kéo tôi đẩy ngã vào trong.

Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ hơn 30 giây. Khi tôi vừa ngồi thẳng dậy, nhận ra người đàn ông trước mắt cũng là lúc xe lăn bánh phóng vυ"t đi. Tôi hoảng hốt dịch người ra xa, lắp bắp nói:

-Anh… anh muốn gì?.. Sao lại bắt tôi? Cho tôi xuống.