Chương 4: Cái chết tuần hoàn

Tích tắc ––

Đồng hồ chậm rãi điểm 12 giờ.

Ngày thứ ba đã tới.

Dựa theo nguyên tắc của trò chơi Ác Mộng Vô Tận, vào ngày thứ ba người chơi phải tham dự lễ tang của An tiên sinh.

Nhưng hiện tại bốn người chơi đều đang ngồi tại ghế sô pha.

Lão Trần đứng ngồi không yên, nữ sinh cấp ba mặt mũi tái nhợt, dây xích vàng im lặng không nói, Thẩm Đông Thanh thì vẫn dửng dưng, riêng phần tóc vàng... Chắc hắn còn đang tình tứ với di ảnh trắng đen.

Đối diện chỗ họ cũng là bốn người đang ngồi, à không... Bốn quỷ mới đúng.

Chúng đều gỡ bỏ lớp ngụy trang, lộ ra thảm trạng sau khi chết của mình.

Cô chủ nhà người đầy máu tươi, toàn cơ thể đều là vết rìu chém; người bà điên hai mắt đỏ đậm, lo lắng nhích tới nhích lui, trong miệng lẩm bẩm gì đó; cô bé váy hoa ôm đầu chị mình ngồi ngoan trên ghế nhỏ.

Bầu không khí yên lặng bao trùm cả đại sảnh.

Lão Trần rốt cuộc nhịn không được phá vỡ sự ngột ngạt này: “Khi nào lễ tang mới bắt đầu?”

Cô chủ nhà do dự: “Không thể tiến hành lễ tang.”

Người chết có thể trở thành quỷ, còn quỷ thì sao? An tiên sinh đã chết lại chết thêm một lần, đến mức không thể chết tiếp.

Lão Trần: “Chúng tôi muốn làm xong nhiệm vụ rồi rời đi.”

Cô chủ nhà nghĩ nghĩ, nói: “Điều kiện qua cửa là chỉ ra ai là hung thủ trong lễ tang của An tiên sinh.”

Lão Trần siết chặt sô pha, buột miệng thốt: “Vậy thì cử hành lễ tang.”

Câu chuyện trở về điểm xuất phát, cô chủ nhà khó xử nói: “Không thể cử hành.”

Dựa theo kịch bản, mỗi buổi tối cô và An tiên sinh sẽ phối hợp tái diễn hiện trường hôm đó, cung cấp manh mối cho người chơi, liên tục như thế cho đến ngày cử hành tang lễ, đoán được thì qua cửa, không được thì chết hết.

Nhưng cốt truyện đã bị đứt ngay đêm đầu tiên khiến họ không thể tái diễn tiếp.

Chuyện này liền lâm vào ngõ cụt.

Đô ––

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe buýt, hắt ánh đèn màu cam vào.

Cửa xe mở ra, một cặp chân dài bước nhanh xuống đất. Người đó rất cao, trên người khoác áo gió, vai rộng chân dài, nhìn từ xa xa như một lưỡi đao vừa tra khỏi vỏ, sắc bén thả nhuệ khí.

Anh nhìn về phía đại sảnh, ánh đèn xe hắt vào đôi mắt, vừa lúc chạm mắt với Thẩm Đông Thanh.

“Chào buổi tối.”

Anh cười cười với cậu, cất bước đến gần.

Trên sô pha mọi người đều ngồi kín chỗ.

Cô chủ nhà vội vàng đứng lên: “Mời, mời ngài ngồi...”

“Không cần.” Anh ấn lại cô chủ nhà, ngồi trên tay vịn của ghế, bắt chéo chân: “Tôi không có nhiều thời gian, nói thẳng vấn đề bên cô.”

Anh lắng nghe chăm chú, đôi lúc gật đầu phối hợp.

Lão Trần thì thầm như tiếng muỗi kêu, hỏi Thẩm Đông Thanh kế bên: “Cậu quen anh ta hả?”

Khi nãy người đó nhìn cậu ta rồi cười, còn ngồi ngay tay vịn bên cạnh, nhìn sao cũng thấy không bình thường.

Cậu khó hiểu lắc đầu: “Không quen biết.” Nói xong, cậu nhìn thoáng qua anh.

Vóc dáng người này vốn cao, lại còn ngồi trên tay vịn nên càng cao nữa, hơn Thẩm Đông Thanh cả một khúc.

Cậu nhìn lên khuôn hàm sắc bén.

Sau đó ngượng ngùng mím môi: “Nhưng mà nhìn rất ngon miệng.”

‘Ngon’ theo đúng nghĩa đen.

Trên người anh ta có âm khí rất thuần, chính là mĩ vị với Thẩm Đông Thanh. Nếu không phải đã trở thành người, thế nào cậu cũng nhào lên cạp hai cái cho đã cái nư.

Vừa nói xong, bên cạnh truyền đến tiếng cười phì.

“Cảm ơn đã khen.” Người nọ cúi đầu nhìn về phía cậu: “Quên chưa giới thiệu, tôi là Chu Văn Ngạn.”

Cậu ngơ ngác bắt tay anh: “Thẩm Đông Thanh.”

Anh thu tay lại: “Tôi đã hiểu vấn đề của mọi người, sau khi bàn bạc với hệ thống, chúng tôi thống nhất chỉ cần mọi người chỉ ra hung thủ thì qua màn.”

Lão Trần khó xử: “Nhưng không có đủ manh mối làm sao đoán?”

Anh dựa vào ghế, chỉ vào bốn con quỷ trước mặt, lười nhác nói: “Nghi phạm ở đây, mỗi người bầu một phiếu thế nào chả dính.”

Những người khác: Sao nghe quen quen ta?

Dây xích vàng mặt ủ mày ê: “Lỡ sai thì sao?”

“Lỡ sai?” Chu Văn Ngạn nghiêng đầu mỉm cười không chút để ý: “Thì chết thôi.”

Dây xích vàng rùng mình, ngậm miệng lại.

Đoán sai thì chết, ai dám thử?

Một đám đều im lặng như chim cút.

Anh chậc lưỡi: “Tôi có tính thời gian đó.”

“Tôi biết nè.” Mọi người xung quanh đang căng não đoán xem ai là hung thủ, Thẩm Đông Thanh giơ tay lên thu hút sự chú ý của mọi người.

“Tôi biết hung thủ là ai.”

Chu Văn Ngạn nhìn về phía cậu, đôi mắt phản chiếu gương mặt ngây thơ của người thanh niên.

“Nói đi.” Anh thấp giọng bảo.

Cậu siết nắm tay đập vào lòng bàn tay kia của mình: “Người chết là An tiên sinh, như vậy hung thủ chính là ––”

“Tôi.”

Cậu chỉ vào bản thân: “Vì tôi vừa gϊếŧ An tiên sinh.”

Theo logic đơn giản của Thẩm Đông Thanh, đây là điều đương nhiên.

Cậu ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn về phía Chu Văn Ngạn như cầu khen ngợi.

Anh chống cằm, mặt đầy ý cười.

Chưa phán sai, cũng chưa phán đúng.

Cậu nhìn phản ứng của anh, gãi đầu: “Chẳng lẽ người tôi gϊếŧ không phải An tiên sinh?”

Phức tạp quá, cậu ghét mấy vụ giải đố này nhất.

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺