Chương 3: Bạo lực gia đình

Thanh âm tê tâm liệt phế xuyên qua các tầng lầu.

Làm những người khác đều bị thu hút.

Khuôn mặt lão Trần trầm xuống, mắng thầm một tiếng ‘Ngu xuẩn’.

“Các người đang làm cái quái gì?”

Nữ sinh cấp ba đáp ngay: “Không liên quan tới tôi!”

Tóc vàng cũng phản ứng lại: “Tôi chỉ nhìn một chút, tôi, tôi cái gì cũng chưa làm.”

Lão Trần lạnh lùng liếc tóc vàng một cái: “Không tìm đường chết sẽ không chết, tôi không quản chuyện này, chúng ta đi.”

Tóc vàng nhanh chân đuổi theo, nói lắp bắp: “Ông không phải nói chỉ cần đem điểm cho ông thì sẽ bảo kê tôi qua màn hả? Ông phải giúp tôi, không thể quỵt nợ ––”

Lão Trần hất tóc vàng ra: “Do cậu tự mình hại mình.”

Sau khi nói xong thì đi xuống nhà.

Dây xích vàng và nữ sinh cấp ba không biết phải làm sao, nhìn hắn một cách thương hại rồi cũng đi theo.

Tóc vàng hết cách đành căng da đầu bám đằng sau.

Chỉ là đang đi đến chỗ khúc ngoặt, bất ngờ đυ.ng phải một gương mặt trắng bệch.

Dù lão Trần gan lớn cũng suýt nữa sợ bay màu, muốn hét thất thanh, nhưng kịp nhớ đến lời cảnh cáo của cô chủ nhà nên dù ban ngày vẫn không dám mạo hiểm, chỉ có thể nghẹn ở cổ họng. Ông nhìn kỹ, ra là cô chủ nhà.

Cô chủ nhà mặc chiếc đầm màu đen, lạnh lùng nhìn đám người, giọng nói rét buốt: “Mọi người đang làm gì?”

Rõ ràng đang là ban ngày nhưng ai cũng thấy sau lưng lạnh toát.

Lão Trần cười gượng: “Lên lầu đi dạo.”

Cô chủ nhà không mặt mày vô cảm, tỏ vẻ không tin một chữ của lão Trần.

Cảm giác nguy hiểm ùa đến.

Xem ra cô chủ nhà này cũng không đơn giản.

Lão Trần nuốt nước miếng, túa mồ hôi lạnh, ông cũng không phải người chơi lâu năm, nếu không cũng không được xếp vào phó bản dành cho newbie.

Trên người chỉ có hai lá bùa bảo mệnh, mấy lời nói trước kia chủ yếu là lừa gạt người khác. Sờ vào túi, chỉ cần có động tĩnh dị thường liền lấy bùa ra sử dụng.

Còn những người khác, thì phải coi ăn ở.

Đúng lúc này, Thẩm Đông Thanh trả lời cô chủ nhà: “Chúng tôi lên đây tìm đồ.”

Cô chủ nhà nhìn sang Thẩm Đông Thanh: “Tìm gì?”

Mọi người căng thẳng nhìn Thẩm Đông Thanh, sợ cậu chọc điên NPC thì toàn quân bị diệt.

Chỉ thấy Thẩm Đông Thanh giơ cái điện thoại đen thui hỏi: “Có dây sạc không?”

Cô chủ nhà im lặng một chút rồi đi đến một gian phòng.

Mọi người đều nhẹ nhõm thở phào.

“Thoát?”

“Chắc vậy, chạy nhanh thôi.”

Cả đám chưa kịp lên lại lầu hai, cô chủ nhà đã quay lại bước lên lầu.

Lão Trần run rẩy cố rặn nụ cười: “Có chuyện gì sao?”

Cô chủ nhà lướt qua lão Trần hướng tới chỗ Thẩm Đông Thanh mà đi, đưa cho cậu đồ vật trong tay.

Mọi người nhìn theo động tác của cô chủ nhà, rồi nhìn chằm chằm Thẩm Đông Thanh xem cậu nhận được thứ gì, nhưng chưa kịp thấy rõ liền nghe cô chủ nhà lành lạnh nói: “Người trên lầu là bà của tôi, bà ấy bị điên.”

Nói xong, cô chủ nhà lờ mọi người mà đi.

Một đám như dân chạy nạn phóng đến đại sảnh.

Lão Trần đến chỗ Thẩm Đông Thanh: “Cô chủ nhà cho cậu cái gì?”

Đã chơi được hai màn, hắn biết rõ có một số thứ tưởng như vặt vãnh lại là mấu chốt của màn đó, huống chi còn được NPC tự tay đưa cho.

Cậu sờ túi, rút ra một cọng dây: “Dây sạc thôi. Điện thoại hết pin rồi, phải sạc xong mới chơi được.”

Hắn nghi ngờ hỏi lại: “Chỉ có cái này?”

“Chứ gì nữa?” Cậu cảm thấy kỳ quái: “Muốn xài chung hả? Chờ tôi sạc xong trước đem qua cho.”

Lão Trần: Lấy thắc cổ tao hay gì!

Hắn nhìn kỹ lại, xác định đúng chỉ là dây sạc điện thoại thì cười lạnh mắng một câu: “Ngu xuẩn.”

NPC có bao giờ cho không ai cái gì? Có khi lấy mạng mà đổi!

Những người khác trong lòng lo sợ.

Tóc vàng vốn muốn trở thành vai chính, nhưng trải qua sự kiện kia xong hồn còn chưa về hết.

Dây xích vàng thì miễn bàn, toàn trông cậy vào một mình lão Trần.

Chỉ có Thẩm Đông Thanh là đi riêng lẻ.

Cậu tìm ổ cắm sạc điện, quay đầu nhìn đám người uể oải mà thấy kỳ quái: “Mọi người sao thế?”

Tóc vàng đấm sô pha xả giận: “Cậu chỉ biết chơi điện thoại, nếu mà tìm không được hung thủ thì chờ chết đi.”

Đến lúc này cậu mới tỉnh ngộ: “Ra là mọi người đi tìm hung thủ à.” Cậu gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi còn tưởng là đang đi dạo.”

Những người khác: .....

Sau khi thành công chọc giận người xung quanh, cậu lại nói tiếp: “Tôi có một ý tưởng.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, lão Trần cũng cười lạnh nhìn qua xem cậu làm được trò trống gì.

Thẩm Đông Thanh ngượng ngùng gãi đầu: “Gia đình này gồm bốn người, cứ đoán đại một người là hung thủ thì thế nào chả dính.”

Bỏ qua An tiên sinh đã chết thì chỉ còn cô chủ nhà, người bà điên và cặp song sinh.

“Tôi nghĩ rằng không phải cô chủ nhà.” Cậu nghiêm túc nói: “Cô ấy là người tốt.” Còn cho cậu đồ sạc điện thoại.

Lão Trần bắt được sóng não của cậu nên liền ngăn cản: “Đừng. Lỡ mà sai thì...”

Cậu trực tiếp bơ lão Trần, nói với cái tivi: “Hung thủ là người bà điên.”

Rè rè rè ––

Tivi không ngừng nhiễu hạt, bầu trời bên ngoài bỗng tối sầm xuống, từng trận âm phong nổi lên.

Thẩm Đông Thanh sờ cầm: “Xem ra là sai, ông khi nãy nói lỡ sai thì sao?”

Lão Trần lạnh người nhìn cậu: “Sai thì chết.”

Nghe hắn nói xong, cậu thở phào nhẹ nhõm: “Còn tưởng chuyện gì kinh khủng lắm, ai ngờ chỉ là chết mà thôi.”

Những kẻ sợ chết xung quanh: .....

Cậu hào hứng muốn thử tiếp: “Đoán lại vậy.”

“Thôi thôi thôi thôi.”

Mọi người vội vàng tiến lên ngăn cản, sợ bị liên lụy nên đều đứng tách khỏi cậu.

Cậu cũng không thèm để ý, ngồi trên sô pha chơi điện thoại, còn mấy người khác thì loạn xà ngầu kiếm manh mối.

⁻⁻⁻⁻⁻

Sắc trời dần ngả màu.

Thẩm Đông Thanh ngáp một cái, định trở về thăm bạn cùng phòng. Nhưng vừa mới lên cầu thang liền thấy tóc vàng vượt lên từ phía sau, mở cửa phòng cậu chui vào.

Cậu chặn cửa: “Phòng này phòng tôi.”

Tóc vàng cố khép cửa, mặt mày hoảng loạn, giả vờ hung hăng: “Vốn, vốn là của tôi.”

Bởi vì lần trước tự ý hành động, hắn đã bị bọn lão Trần xa lánh, mặc kệ tự sinh tự diệt. Hắn lo sợ không thoát khỏi đêm nay, bỗng nhớ tới hôm qua Thẩm Đông Thanh một thân một mình an ổn đến sáng.

Hắn thấy thế liền chiếm phòng của cậu.

Cậu chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn, cũng chẳng ép buộc gì: “Tuỳ cậu, à mà trong phòng còn có...”

Hắn không nghe tiếp, nhanh tay đóng sầm cửa lại, bỏ mất nửa câu sau.

“... Một vị khách trọ khác, không biết người ta có để ý hay không.”

Cậu thấy trong phòng không ai phản ứng lại thì nhún vai, đi vào phòng bên cạnh.

Tóc vàng đóng cửa xong liền vùi vào trong chăn, như thể tìm kiếm cảm giác an toàn. Nhiệt độ phòng bỗng hạ thấp, dù có bọc kín mền cũng phải run rẩy.

“Ha ha ha ––”

Tiếng hàm răng đánh vào nhau vang lên.

Hắn sợ hãi, thấy có gì sai sai, vội vàng bịt miệng lại.

Nhưng dù thế âm thanh vẫn tiếp tục đến gần.

Hắn cuối cùng cũng phát hiện nó phát ra từ phía sau lưng, liền cứng người lại không dám cử động. Nhắm tịt hai mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Một bàn tay lạnh lẽo mò vào trong chăn, nhẹ nhàng chạm vào gáy hắn.

Tóc vàng giật mình nhảy cẫng lên, ánh mắt va vào di ảnh trắng đen đặt ngay trên tủ đầu giường, chỉ thấy người đàn ông bên trong cười với hắn, cánh tay gầy trơ xương, co dãn như cao su từ bên trong vươn ra, lao về phía hắn.

“A ––”

⁻⁻⁻⁻⁻

Thẩm Đông Thanh nghe thấy phòng kế bên vang lên tiếng hét chói tai.

Thanh âm dồn dập, chìm vào bóng đêm.

Cậu lắc đầu: “Chắc chắn là người đó không chào đón cậu ta.”

Lúc cậu dọn vào người đó còn bắt tay chào hỏi cậu mà.

Cũng lạ ghê, người nơi này ai cũng hiếu khách, sao tóc vàng lại không được hoan nghênh.

Cậu nghĩ thế, nhìn thoáng qua hình vẽ mỹ nữ trên bình hoa, nhưng nào có mỹ nhân, trên đó chỉ có một người tóc tai bù xù, xoã xuống gương mặt bầm dập sưng tấy.

Cậu cười cười với cô.

Dù vậy mỹ nhân bình hoa không hề cảm nhận được chút thiện ý nào, chỉ thấy chỗ mới bị đánh thật đau, cả thân bình đều run nhè nhẹ. Cô rụt cổ chui tọt lại vô bình.

Thẩm Đông Thanh tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, nhưng mới nhắm mắt chưa được bao lâu thì nghe bên ngoài có tiếng hét của phụ nữ vang lên, còn có tiếng cãi vã.

“Đồ điếm!”

“Tôi không phải...”

“Hai đứa này phải con tao không?”

“Trẻ con vô tội, ông đừng ––”

“Nhỏ giọng lại, làm phiền người khác bây giờ.”

Trên lầu có tiếng bước chân chạy xuống, bên truyền đến tiếng gõ cửa.

Cô chủ nhà lần này không mặc đầm đen, cô đang mặc áo ngủ, tóc tai lộn xộn ôm một đứa trẻ trong lòng, vội vội vàng vàng chạy xuống nhà gõ cửa lầu hai.

Tầng này là tầng cho khách ở.

Tất nhiên, các khách nhân không ai muốn xía vào chuyện gia đình người ta nên đều không mở cửa, giả bộ im lặng ngủ.

Toàn bộ lầu hai yên ắng, chỉ có tiếng phụ nữ kêu cứu trong tuyệt vọng.

Cô chủ nhà ôm đứa trẻ ngồi gục xuống đó, không biết sống chết ra sao, máu trên người chảy xuống nhuộm đỏ cả hành lang.

Bang ––

Cô lê lết về phía các cửa phòng, để lại một dấu tay đẫm máu.

Không có người đáp lại.

Ai cũng đều bo bo giữ mình.

Nữ sinh cấp ba chần chờ nói: “Chúng ta không ra cứu người ư?”

Dây xích vàng nhếch mép: “Thích thì tự cứu.”

Nữ sinh cấp ba lập tức im lặng, cô cũng không dám ra ngoài.

“Được rồi, chờ đến mai là được.” Lão Trần nheo mắt “Đó là hướng phòng của Thẩm Đông Thanh, không liên quan gì đến chúng ta.”

“Cô gái nhỏ, cô phải hiểu rằng trên đời này anh hùng chỉ là nhân vật trong giả tưởng.”

“Tối hôm nay chắc là tái hiện lại quá khứ, có thể thu hoạch được manh mối, cứ đứng ngoài nhìn là được.”

Quả nhiên, không nhận được phản hồi từ hai phòng trước, cô liền chuyển hướng sang phòng Thẩm Đông Thanh.

Cả người cô run rẩy, thiếu chút nữa ôm không vững đứa bé trong lòng, chưa lết được nửa đến cửa cô đã té nhào xuống đất, đứa trẻ trong lòng cô cũng văng ra lăn đến chân một người đàn ông.

Đứa trẻ nhút nhát, sợ sệt gọi một tiếng: “Cha ơi, con hứa sẽ ngoan, không làm cha giận...”

Hắn ta đá cô bé qua một bên, cầm rìu bước đến chỗ cô chủ nhà.

Người đàn ông đi rất chậm, mỗi bước đều vang vọng như đánh thẳng vào tim, làm người run sợ.

Cô chủ nhà cầu xin An tiên sinh: “Xin ông...”

Hắn cười dữ tợn, giơ rìu lên.

Ngay lúc rìu muốn hạ xuống, cửa phòng phía sau mở ra.

Thẩm Đông Thanh dụi mắt, lầm bầm: “Nửa đêm nửa hôm ồn ào gì vậy?”

Ồ, An tiên sinh đã chết đang đứng ngay trước cửa.

Do quanh năm gắn bó với nghề nông, cơ thể hắn trông to con như một ngọn núi. Ánh mắt hằn lên vẻ độc dữ, hoàn toàn làm lơ Thẩm Đông Thanh chỉ chú ý đến cô chủ nhà.

Cô sợ hãi co thành một cục không thể chống cự, nhưng trái ngược với vẻ nhu nhược bên ngoài, trong đôi mắt kia không còn ánh sáng.

Cô đã chết từ lâu.

Đây chính là đêm tàn sát ấy.

Chỉ có khi chết, cô mới có thể báo thù.

Hai người đều bỏ qua Thẩm Đông Thanh, tận trách tái diễn buổi tối hôm đó.

Rìu xé gió mà bổ xuống.

Chém cô chủ nhà cùng đứa bé thành hai khúc, trên mặt đất vương vãi đầy máu cùng nội tạng...

Chỉ là cánh tượng đó không hề phát sinh.

Rìu bị chặn trên không trung, dù An tiên sinh có dùng sức cỡ nào cũng đều vô dụng.

Thẩm Đông Thanh một tay chụp rìu, nhíu mày: “Muốn làm gì? Bạo lực gia đình?” Cậu liền nghiêm khắc dạy dỗ: “Bạo lực gia đình là không đúng, ông cần chấm dứt hành động này và tự kiểm điểm lại bản thân.”

Cậu thân tuy là lệ quỷ ngàn năm, nhưng vẫn giữ được những đạo đức cơ bản.

An tiên sinh nhân cơ hội giơ rìu, không quan tâm lời cậu nói, tiếp tục bổ về phía cô chủ nhà.

Lại bị chặn.

Cậu chụp rìu lần hai, nghiêm mặt nói: “Còn vầy nữa là tôi quạo đó.”

Nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai, chẳng khác nào nước đổ lá môn.

Hết cách, cậu chỉ có thể giật rìu của hắn, đá người ra xa.

Nhưng hắn vẫn bám riết không tha, muốn giành rìu lại.

Sau một hồi hỗn loạn, Thẩm Đông Thanh chém An tiên sinh một rìu cảnh cáo rồi đứng yên.

Hắn ta ngã xuống, bụng bị bổ ra vết thương sâu hoắm nhưng không có máu chảy ra. Tiếp tục ngoan cố muốn bò dậy giành lại rìu.

Cậu nghĩ ngợi.

Thôi cũng đã lỡ chém, không làm thì thôi, còn làm thì tới bến ––

⁻⁻⁻⁻⁻

Ba người phía sau.

Dây xích vàng trợn mắt há hốc mồm: “Cậu ta đang làm gì?”

Lão Trần hoảng hốt nói: “Oldbie trá hình à?”

Nữ sinh cấp ba la lớn: “Gϊếŧ người kìa!”

Thẩm Đông Thanh xách rìu lên, thẳng tay chém xuống đem An tiên sinh biến thành hai nửa. Cậu nhìn về phía mấy người kia, cười rộ lên khoe lúm đồng tiền, trông rất vô hại: “Không, tôi gϊếŧ quỷ.”

Cậu đá đầu An tiên sinh qua một bên, nói thầm: “Tôi ghét nhất là những kẻ ăn hϊếp phụ nữ, cho dù là quỷ nữ cũng đều được.”

Sau đó cậu xoay người, hỏi: “Không sao chứ?”

Cô chủ nhà biểu tình hoảng hốt nói: “Không... Có sao đấy...”

Nếu đi theo cốt truyện gốc, trong buổi tối hôm nay làm gì có ai mở cửa ra cứu cô đâu chứ.

Nhưng thực tế lại khác, không chỉ có người mở cửa, mà người đó còn chém chồng cô thành hai khúc, vầy rồi mần ăn sao?

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺