Chương 5: Khen thưởng

Logic không sai, trả lời cũng đúng.

Chỉ là...

Chu Văn Ngạn cúi đầu, nhìn Thẩm Đông Thanh nhăn mi buồn rầu mà cảm thấy buồn cười.

Tuy rằng chỉ mới gặp người này nhưng không biết vì sao lại có cảm giác rất thân quen.

“Gợi ý cho em.” Anh làm lơ âm thanh cảnh cáo của hệ thống: “Hung thủ gϊếŧ An tiên sinh đâu cần phải chỉ là một ai đó?”

Chìa khóa qua màn của newbie thường không quá khó, chỉ cần động não một chút là ra.

Nhưng người chơi thường sẽ bị hệ thống làm cho hiểu lầm rồi đi vào ngõ cụt, chỉ cần ngẫm nghĩ lại thì có thể dễ dàng tìm ra đáp án chính xác.

Những người khác còn đang suy nghĩ ý của anh là gì, Thẩm Đông Thanh sáng mắt lên, buột miệng thốt: “Tất cả mọi người đều là hung thủ.”

Người buổi tối cầm rìu đi chém người là An tiên sinh, hắn ta gϊếŧ cô chủ nhà, người bà điên cùng cặp song sinh.

Nhưng bây giờ người được đưa tang lại là An tiên sinh, vậy suy ra, hắn ta bị bốn người thân đã biến thành lệ quỷ quay về gϊếŧ chết. Các thành viên trong nhà thì vẫn như bình thường, không thiếu một ai.

Kết luận lại, mỗi người đều là hung thủ.

“Bingo!” Chu Văn Ngạn búng tay: “Em đoán đúng rồi.”

Anh đứng lên, vừa định ra ngoài bỗng xoay người lại, lục từ trong túi áo gió ném cho Thẩm Đông Thanh một thứ, nhìn cậu băn khoăn làm anh hơi mỉm cười: “Khen thưởng.”

Sau khi nói xong cất bước đi tiếp.

Xe buýt vẫn đang đậu ở ngoài, chầm chậm mở cửa ra.

Chu Văn Ngạn lên xe, nghiêng đầu nhìn về phía đại sảnh, không tiếng động nói: “Hẹn ngày gặp lại.”

Đô ––

Cửa xe đóng lại bắt đầu khởi hành, có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của anh sau tấm kính.

Xe buýt dần đi xa rồi bị bóng tối nuốt chửng như đi về thế giới khác.

Thẩm Đông Thanh nhìn lòng bàn tay.

Đó là... Một cục kẹo sữa?

Giấy gói kẹo bọc lấy viên kẹo tròn vo, bao bì hình thỏ con trông đáng yêu vô cùng, thơm thơm mùi sữa.

Cậu ném cục kẹo vô miệng, vị sữa ngọt ngấy nồng đậm tràn ra làm cậu nheo mắt. Kẹo sữa còn chưa tan, trước mắt đã xảy ra biến hóa.

Tất cả mọi người đều biến mất.

Bỗng hiện lên bóng dáng của cô chủ nhà khi còn trẻ tươi cười hạnh phúc, không mang dáng vẻ u uất nặng nề.

Đây là câu chuyện hoàn chỉnh.

Cô chủ nhà gả đến đây, sinh ra được một cặp bé gái song sinh ngoan ngoãn đáng yêu, cuộc sống bình yên hạnh phúc. Nhưng có một khuyết điểm, An tiên sinh là người nóng tính, còn thích ghen tuông, luôn nghi ngờ cô chủ nhà có quan hệ mập mờ với hàng xóm kế bên, thậm chí còn không tin cặp song sinh là con của mình.

Vì thế vào một đêm nọ, An tiên sinh uống say về nhà vác theo một cây rìu, chém chết cô chủ nhà cùng cặp song sinh, người bà đến ngăn cản cũng bị hắn chém chết.

Bốn người không cam lòng, hoá thành lệ quỷ.

An tiên sinh cùng với những khách trọ vô cảm đều bị nhốt trong toà nhà này rồi bị lệ quỷ gϊếŧ chết.

Nơi này mỗi ba ngày sẽ có một vòng tuần hoàn diễn lại chuyện xưa, đón tiếp một tốp rồi một tốp người chơi, cho đến tốp của họ...

Ánh sáng trước mắt tối sầm lại, hình ảnh đều biến mất.

Thẩm Đông Thanh nghe thấy một giọng nữ khàn khàn bên tai.

[Chúc mừng người mới qua màn, đang tổng kết ––].

[Đạt loại A, thưởng 500 điểm, không có khen thưởng đặc biệt].

[Bởi vì người chơi vi phạm làm cho phó bản "Lễ tang của An tiên sinh" bị đóng lại vĩnh viễn, trừ người chơi 300 điểm].

[Người chơi hiện đang có 200 điểm, mở ra hệ thống cửa hàng].

Giọng nữ khàn khàn ngừng một chút, nghe như đang nghiến răng nghiến lợi.

[Màn chơi kế tiếp bắt đầu vào ba ngày sau, chúc ngài vui vẻ].

Thẩm Đông Thanh nhai kẹo sữa trong miệng, phát hiện mình đang đứng trong một không gian trống rỗng, trước mặt là một màn hình hiển thị cửa hàng.

Cậu không quan tâm chuyện bị trừ điểm cho lắm, hưng phấn lướt qua hệ thống cửa hàng.

Bên trong chia làm ba loại.

Một là nhu yếu phẩm, đa số là đồ ăn và quần áo; hai là đồ cường hoá thân thể, có thể tăng sức mạnh bản thân; cuối cùng là dụng cụ phụ trợ, như kiếm gỗ đào, bùa chú bảo vệ khỏi tổn thương của ma quỷ.

Hai loại sau đều là đồ xa xỉ, trong tay Thẩm Đông Thanh dù có đến 200 điểm cũng chỉ mua được một tấm bùa.

Cậu không thèm đếm xỉa, lướt qua luôn.

Mua bùa làm gì?

Bản thân mình cũng từng là quỷ, khó chịu.

Cậu nghĩ ngợi nói: “Có 4G hay cục phát wifi không?”

Khi nãy cậu nhìn điện thoại thì thấy chỗ này cũng không có mạng.

Trên quầng sáng hiện lên hai chữ "KHÔNG CÓ" rất to.

“Ok.” Thẩm Đông Thanh nhún vai, không biết nghĩ tới cái gì, hỏi: “Có loại kẹo khi nãy tôi ăn không?”

Cậu giơ giấy gói kẹo lên, quơ quơ.

Kẹo Chu Văn Ngạn cho cậu ăn thật ngon.

Nếu có thể mua một bao thì tuyệt.

Hệ thống nhìn chằm chằm một lúc.

Khoan, hình cái này là manh mối của phó bản cấp S nào đó, sao lại vào mồm newbie rồi?

Cậu vấn vương vị ngọt, truy hỏi: “Có không?”

Hệ thống trầm mặc một lúc, trên quầng sáng vẫn hai chữ không đổi, còn được bonus thêm vài dấu chấm than.

Cậu bất mãn nói thầm: “Đồ vô dụng.”

Muốn cái gì cũng không có.

Thẩm Đông Thanh chỉ có thể hạ thấp tiêu chuẩn, mua mấy món vặt khác thế vào. Nhu yếu phẩm rất rẻ, dùng hết điểm mua đồ ăn vặt đã được tận một núi.

Cậu vui vẻ hoan hô, quên hết bất mãn lao vào thiên đường đồ ăn của mình.

⁻⁻⁻⁻⁻

Phó bản cấp S - Quyển notebook màu trắng.

“Đại ca, ông về rồi.” Một người đeo kính nhìn thấy Chu Văn Ngạn liền thở phào nhẹ nhõm: “Giai đoạn ba của phó bản sắp bắt đầu rồi.”

Tuy là phó bản cấp S nhưng là màn thăng cấp.

Giai đoạn một chỉ là phó bản cấp thấp, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể tiến lên phó bản cấp cao.

Chu Văn Ngạn ngắn gọn giải thích: “Bị hệ thống bắt đi làm cu li.”

Trò chơi Ác Mộng Vô Tận thường sẽ không bị trục trặc, nhưng nếu vấn đề xảy ra, hệ thống không thể tham gia vào phó bản đó để sửa chữa, chỉ có thể nhờ người chơi khác hỗ trợ.

Mắt kính nhìn hắn một cái: “Thế sao bị dính cảnh cáo?”

Nhắc đến chuyện này, anh liền nhớ đến chiếc má lún khi cười rộ lên của chàng thanh niên.

“Đại ca, đang nghĩ gì thế? Nụ cười sao có phần...” Y không biết diễn tả thế nào: “Nhộn nhạo?”

Anh đánh y một cái, phóng một ánh mắt lạnh lùng.

Mắt kính lảo đảo, cười gượng hai tiếng, vội vàng dời đề tài: “Đại ca, manh mối ông giữ đúng không? Giai đoạn 3 cần dùng đến manh mối…”

“Không có.” Chu Văn Ngạn thản nhiên nói.

Y không phản ứng kịp: “Ra là không có, khoan, không có!? Sao lại không có?”

Ánh mắt anh hơi phiêu đãng: “Đem dỗ người ta rồi.”

Y kinh hoàng: “Dỗ ai!?”

Anh nhìn lướt qua mắt kính, tỉnh rụi nói: “Ba đồ muỗi thôi mà, tôi tìm cái khác là được.”

Y đi phía sau anh, lật sổ ghi chép: “Manh mối nằm ở phó bản cấp C, liên quan đến truyền thuyết trường học...”

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺