Chương 31: Cho vuốt cái nào

Tiếc là cuối cùng Thẩm Đông Thanh vẫn không học được.

Ngô Gia cũng không muốn dạy cậu.

Cậu mở mắt cún trông chờ nhìn Chu Văn Ngạn: “Anh biết sợ hãi là thế nào không?”

Thẩm Đông Thanh luôn trân trọng cơ hội trở thành người này, muốn nhanh chóng trở thành một con người thực thụ.

Nếu có thể hiểu được thứ gọi là ‘cảm xúc’ thì càng đáng giá.

Chu Văn Ngạn: “Hừm... Anh cũng không biết.”

Sợ hãi là gì?

Chỉ có quỷ quái sợ anh thôi.

Nghe như vậy, Thẩm Đông Thanh hơi tuột mood.

Chu Văn Ngạn sắc lẻm tàn nhẫn liếc qua đầu sỏ gây tội.

Ngô Gia tự tán vào mặt mình: Thứ lắm mồm!

Anh cất dao lại: “Về sau em có thể... Nhìn phản ứng của mấy người chơi khi gặp quỷ thử xem?”

Thẩm Đông Thanh thấy cũng có lý.

Muốn học cái gì, đều phải noi theo người đi trước.

Cậu bắt đầu lên kế hoạch quan sát con người.

Cả ba trở về phòng trọ.

Mọi người đều tụ tập động đủ ở đại sảnh, nhưng có vẻ vẫn chưa thu thập được gì.

Bọn họ đều là oldbie nên luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, ngày đầu tiên chỉ dám lục lọi phòng ốc chứ không dám bước chân ra ngoài. Cũng nhờ tính cẩn thận này họ mới có thể sống tới bây giờ, tất nhiên là phải kèm theo một bộ não tốt nữa.

Ba người bước vào liền thu hút sự chú ý của người khác.

Đứng trước những ánh mắt dò hỏi, soi xét, Chu Văn Ngạn chẳng thèm quan tâm, ngồi xuống sô pha.

Thẩm Đông Thanh ngồi cạnh anh.

Ngô Gia nhìn thoáng qua, quyết định không làm bóng đèn, tìm thấy bạn cùng phòng của mình liền đến ngồi cùng.

Ngô Gia nhỏ giọng hỏi: “Mọi người gặp được Lục Tiểu Trinh chưa?”

Cả đoàn người chơi đều bị toàn diệt lại có người may mắn sống sót, ít nhất có thể hỏi được quy tắc tử vong.

Bạn cùng phòng có chút uể oải, lắc đầu: “Không tìm được.”

Ngô Gia: “Sao cơ?”

Theo như lời của cậu ta, bọn họ đến phòng 204, trong lòng còn tính toán nên lựa lời thế nào để nói. Khi tới nơi, họ lịch sự gõ cửa, khoá trái bên trong, cũng không thấy có người ra mở.

Bọn họ kiên nhẫn chờ đợi nhưng vẫn không có gì thay đổi, trực tiếp phá cửa mà vào.

Nhưng bên trong không có người, chỉ có...

Bạn cùng phòng ngừng lại.

Ngô Gia tò mò thúc giục: “Chỉ có cái gì?”

Cậu ta vỗ đùi: “Anh tin không, đột nhiên có một con hươu từ trong chạy ùa ra ngoài. Không nghe nhầm đâu, nó còn hoạt bát vô cùng, làm tụi này tưởng quái sợ muốn thụi tim.”

Ngô Gia giỡn chơi nói: “Có khi nó là Lục Tiểu Trinh biến thành không chừng.”

Bạn cùng phòng cười ra tiếng: “Dám lắm.”

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, một người đàn ông đeo kính râm trông giống như đại ca giang hồ đứng lên.

Kính râm ho khan một tiếng: “Mọi người đã tập hợp đông đủ, vậy có thể bắt đầu thảo luận về điều kiện qua cửa rồi chứ?”

Sau đó hắn thuật lại kinh nghiệm của mình trong các phó bản trước đây.

Gồm có bảy phó bản cấp C, năm phó bản cấp B và một lần phó bản cấp A.

Sau khi hắn nói xong, ánh mắt người chơi xung quanh lập tức thay đổi.

Kính râm vừa lòng với phản ứng đó, nhưng khi nhìn đến Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh chẳng màn sự đời ngồi một bên, hắn lại cảm thấy khó chịu.

Hắn tưởng hai người không nghe thấy, thái độ quá bình thản rồi.

“Tuy hệ thống không nói rõ Thành phố Dịch Bệnh là phó bản cấp mấy, nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng từ A trở lên.” Kính râm nhìn mọi người cười cười: “Tôi có khá nhiều kinh nghiệm, nếu như tổ nhóm với nhau có thể an toàn hơn một chút.”

Mọi người dao động.

Tuy ở đây đều là tay lão làng, nhưng từ ‘lão’ này còn phân ra từng người, có người còn chưa từng chơi qua phó bản cấp A, nếu như bên cạnh không có ai có kinh nghiệm hướng dẫn thì đúng là nguy cơ rình rập.

Đương nhiên kính râm cũng không phải mạnh thường quân thích làm từ thiện.

Hắn muốn kết đội nhóm chủ yếu để tìm thêm mấy tấm khiên chắn thôi, nếu gặp quỷ quái thì cũng có thêm thời gian mà chạy.

Trong lòng ai nấy đều có mục đích riêng, ngoài mặt lại rất hoà đồng vui vẻ.

Kính râm chiêu mộ được không ít người, bắt đầu đánh chủ ý qua đám Chu Văn Ngạn. Hắn đẩy kính, cười nói: “Chú em, gia nhập không?”

Chu Văn Ngạn nhắm hờ mắt dựa vào sô pha, không trả lời.

Thẩm Đông Thanh lại tò mò hỏi: “Phó bản cấp A khó chơi lắm sao?”

Anh lười nhác nói: “Chẳng có gì khác, đều là muỗi.”

Anh nói thật lòng, nhưng vào tai của những người xung quanh chẳng khác nào đang khoe tài.

Đặc biệt là kính râm, bởi cặp kính che khuất nửa gương mặt nên không ai nhìn ra sắc mặt khó coi của hắn.

“Lợi hại thế cơ à, dễ như vậy thì giúp tụi này qua cửa đi.” Kính râm móc mỉa nói.

Chu Văn Ngạn hờ hững nhìn hắn: “Ông là ai?”

Có người đằng sau bật cười.

Kính râm liếc qua.

Ngô Gia giơ tay: “Xin lỗi xin lỗi, tôi nhịn không được, không phải cố ý đâu.”

Kính râm vất vả lắm mới xây dựng được hình tượng cây cao bóng cả, trong phút chốc bị phá nát không còn một mống.

Những người chơi khác bắt đầu chần chờ.

Kính râm sầm mặt: “Tôi tìm thấy được vài manh mối, chỉ bàn luận trong nội bộ thành viên, người ngoài thì tự kiếm.”

Rõ ràng đang muốn đuổi đám Chu Văn Ngạn đi.

Anh bắt chéo hai chân, không nhúc nhích: “Chờ chút.”

Kính râm cười lạnh: “Đổi ý rồi à?”

“Sắp tới giờ cơm rồi.” Chu Văn Ngạn nhìn đồng hồ treo tường: “Dù sao cũng toàn là thứ vô nghĩa, tôi cũng chẳng ham.”

Lòng kính râm trùng xuống, tại sao lại có cảm giác đang bị cà khịa như thế?

Hắn hít một hơi, chậm rãi ngồi xuống, nghiến răng: “Chờ thì chờ.”

⁻⁻⁻⁻⁻

Boong ––

Tiếng chuông vang lên, một mùi hương bỗng nhiên bay ra từ trong nhà ăn.

Thẩm Đông Thanh chạy trước, gấp không đợi nỗi phóng tới phòng bếp: “Đói quá đi mất.”

Sau khi ba con kỳ đà đều rời đi, kính râm mới mở miệng: “Tôi tìm được một ít manh mối, mèo đen là nguồn gốc của dịch bệnh, ngày mai chúng ta vào thành phố tìm nó.”

“Còn một điều nữa, không được ăn đồ ăn ở nơi này, dù sao cũng gọi là ‘Thành phố Dịch Bệnh’, mà bệnh truyền nhiễm thì sẽ lây.”

Ngô Gia là người kỹ tính, không thật sự rời đi mà núp lại sau cửa nghe ngóng, thấy không còn thông tin gì nữa mới bước vào nhà ăn.

Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn đã xơi tái bàn tiệc.

Bên trong chuẩn bị khẩu phần ăn dành cho gần mười người, thơm ngon nức mũi, nào là bánh mì ngọt mềm xốp, lạp xưởng nướng hồng hai mặt, bít tết sốt tiêu... Nước miếng tràn màn hình.

Ngô Gia: “Hai người cái gì cũng đút họng hết, không sợ có độc hả?”

Chu Văn Ngạn nhấp một ngụm vang đỏ: “Độc không chết người.”

Thẩm Đông Thanh còn nhai nhồm nhoàm, ngẩng đầu nhìn Ngô Gia: “Anh không đói bụng hả?”

Ngô Gia: “Không...” Bụng y liền cướp lượt trả lời: ‘Đói nhắm, bé muốn ăn.’

Ngô Gia xấu hổ cười cười, cũng dứt khoát gia nhập bàn tiệc, cạp một ổ bánh mì.

Vừa ăn vừa nói: “Manh mối của kính râm cũng là mèo đen, có khi nào nó thật sự mang đến tai họa không?”

Chu Văn Ngạn hỏi lại: “Ông bị lây bệnh ngu rồi à?”

Ngô Gia câm miệng.

Chu Văn Ngạn đặt ly rượu xuống: “Dùng cái đầu gối thôi cũng biết hệ thống mà cho không ai cái gì thì đều là gài người hết.”

Ngô Gia cúi thấp đầu.

Anh ném miếng bánh qua chỗ y: “Ăn tiếp đi.”

Y bắt lấy bánh mì vùi đầu ăn, không tiếp tục lắm mồm.

Đến tận lúc kết thúc thời gian dùng bữa nhà ăn cũng chỉ có ba người bọn họ.

Thẩm Đông Thanh sờ bụng nhỏ, cảm thán nói: “Vẫn thua tay nghề đầu bếp của Bá tước.”

Chu Văn Ngạn dỗ dành nói: “Chờ đến khi kết thúc phó bản này chúng ta có thể đi tìm đạo cụ của phó bản Bá tước, về đó chơi thêm một lần.”

Cậu sáng mắt: “Thiệt hong?”

“Thật.”

Cậu cười rộ khoe chiếc má lúm: “Lúc đó phải tận hưởng thêm mấy ngày.”

Ngô Gia nghĩ thầm: Chơi lại à? Một lần chưa đã muốn thêm lần hai. Bá tước sẽ khóc ra máu mất.

⁻⁻⁻⁻⁻

Căng da bụng chùng da mắt, Thẩm Đông Thanh đầu dính gối liền lim dim.

Chu Văn Ngạn vỗ nhẹ lưng cậu, thấp giọng nói: “Ngủ ngon.”

Cậu nhắm mắt ngủ say.

Anh ngồi trên giường, nghiêng người nhìn gương mặt của cậu.

Dưới ánh đèn cam nhẹ nhàng hắt xuống bên sườn mặt của cậu, lướt lên hàng mi cong vυ"t.

Chu Văn Ngạn như bị bỏ bùa, cẩn thận chạm vào má cậu, nghe thấy tiếng nỉ non liền thu tay về.

Tách ––

Anh tắt đèn rồi nằm xuống.

Giường đôi khá to, chứa hai người đàn ông vẫn còn rộng rãi.

Nhưng bọn họ vẫn thân mật rúc vào nhau, anh lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng bên tai, không biết vì sao cảm thấy rất quen thuộc, như từng trải qua biết bao lần trong quá khứ.

Chìm vào suy nghĩ, anh cũng dần khép mắt lại.

Chu Văn Ngạn là người cực kỳ cảnh giác, cho dù ngủ cũng không lơi lỏng.

Chỉ là tối nay, anh lại ngủ rất sâu.

⁻⁻⁻⁻⁻

Trong lúc mơ màng, cậu giật mình dậy, chụp lấy cánh tay anh.

Hoa hy vọng trong túi anh rơi ra, đáp xuống mu bàn tay của cậu.

Rất kỳ lạ, dù đoá hoa bị nhét lung tung vào túi nhưng vẫn còn nguyên vẹn, toả ra ánh sáng.

12 giờ đêm.

Đây là lúc bóng tối lộng hành.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng ồn ào.

Lắng tai nghe kỹ, hình như có ai đó đang đi bên ngoài, bước chân chập chững. Ngoài ra còn có tiếng tru nghe không giống người.

Thẩm Đông Thanh cũng nghe thấy.

Cậu định đến xem xét tình huống, nhưng hương hoa từ đâu thổi tới làm cậu mơ màng, không phòng bị trở về mộng đẹp.

Đến khi trời sáng, Thẩm Đông Thanh mới lồm cồm ngồi dậy.

Sao hai mắt bị che lại rồi?

Cậu đưa tay sờ soạng đầu mình, nhưng trên đó không chỉ có tóc, mà có thêm một mớ bông xù.

Khoan đã, đợi chút!

Cậu tỉnh táo hẳn ra, nhảy xuống giường vào nhà tắm soi gương.

Khung cảnh phản chiếu bên trong.

Trên đầu của cậu lòi thêm hai cái... Tai xù?

Là con thỏ.

Chúng nó rũ xuống hai bên má, bên ngoài trắng phếu, bên trong hồng nhạt, đáng yêu vô cùng.

Cậu sờ sờ mấy cái, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì chạy ùa ra.

Chu Văn Ngạn đã sớm tỉnh, nửa ngồi trên giường đánh một cái ngáp, giọng nói khàn khàn: “Sao thế?”

Thẩm Đông Thanh trực tiếp nhào tới.

“Cưng quá đi ~”

Cậu chộp lấy hai cái tai của anh.

Đó không phải một đôi tai thỏ giống cậu, chúng trông na ná tai mèo, dựng thẳng đứng, màu trắng đốm đen.

Thẩm Đông Thanh vui vẻ nói: “Tụi mình mọc tai rồi nè.”

Chu Văn Ngạn im lặng, sau đó nghiêng đầu ho nhẹ: “Em leo xuống trước.”

Sáng sớm tinh mơ, đều là người trưởng thành, không chịu nổi kí©h thí©ɧ.

Cậu thấy anh bỗng nghiêm túc, lưu luyến kiềm hãm ham muốn sờ mó của mình, bò khỏi người anh.

Chu Văn Ngạn lấy lại bình tĩnh, sau đó cũng sờ hai cái tai mới nhú của mình.

Bông xù, còn có độ ấm, không giống đồ chơi.

Bệnh truyền nhiễm là thế này à?

⁻⁻⁻⁻⁻

Ba người vây quanh bàn trà.

Ngô Gia như Columbus phát hiện Châu Mỹ, ngắm Thẩm Đông Thanh rồi nghía Chu Văn Ngạn.

Xong phán một câu: “Dễ thương đấy.” Rồi thấp giọng xuống: “Chắc sờ rất đã.”

Thẩm Đông Thanh phối hợp: “Đúng đúng đúng.”

Vừa dứt lời, Chu Văn Ngạn liền lườm y.

Ngô Gia lập tức lật mặt, biểu tình căm phẫn siết chặt tay: “Đây là căn bệnh quái quỷ gì! Chúng ta cần phải nhanh chóng tiêu diệt nó!”

Thẩm Đông Thanh quơ quơ hai cái tai: “Trông cưng lắm mà, phải tiêu diệt thiệt hả?”

Ngô Gia cứng rắn: “Đúng vậy!”

Nhưng ác ma trong lòng lại cười ranh ma: Không dễ dàng thấy được mặt này của đại ca, đây là cơ hội ngàn năm có một, phải tranh thủ nhìn thêm mấy phát!

Đương nhiên, y còn chưa muốn chết nên chỉ giấu nhẹm không nói.

Chu Văn Ngạn khoanh tay, khó chịu nói: “Vì sao ông không bị chứ?”

Chỉ có anh cùng với Thẩm Đông Thanh mọc tai thôi.

Ngô Gia sờ mái đầu toàn tóc của mình, đưa ra suy đoán: “Hai người có gặp thứ bậy bạ gì không?”

Cậu hồi tưởng: “Mèo đen?”

Y lẩm bẩm: “Chẳng lẽ cha sứ nói đúng?”

Chu Văn Ngạn đứng lên, cầm bình hoa hy vọng nhét vô tay Ngô Gia.

Y ôm bình hoa, sửng sờ hỏi: “Làm răng rứa?”

Anh nói: “Làm thí nghiệm.”

Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu, hai cái tai cũng đong đưa theo: “Thí nghiệm gì?”

Chu Văn Ngạn nói bốn chữ: “Quá trình biến đổi.”

Anh cùng cậu đều chạm qua mèo đen, sau đó lại tiếp xúc với hoa hy vọng, ngủ một giấc liền mọc hai cái lỗ tai, không thể xác định được mèo đen hay hoa hy vọng là nguồn bệnh được.

Ngô Gia hiểu điều đó, mặt như đưa đám: “Nhưng tôi không muốn mọc thêm tai đâu.”

Chu Văn Ngạn cười lạnh: “Ai vừa khen chúng đáng yêu vậy cà?”

Quay đầu lại, thấy cậu nhìn chằm chằm tai mình anh liền trở mặt như dân chuyên kinh doanh bánh tráng: “Muốn sờ không?”

Thẩm Đông Thanh: “Muốn!”

Ngô Gia ôm hoa hy vọng ngồi xổm một góc, tự trách bản thân, ông bà ta nói quá đúng: ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Bởi vì trở thành vật thí nghiệm, Ngô Gia bị cách ly trong phòng không được tiếp xúc với bất kỳ người hoặc động vật nào.

Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn ra ngoài, dù sao cũng dính chưởng rồi, chết sống không lo, chuẩn bị lên đường tìm kiếm manh mối.

Mới vừa bước tới cửa liền đυ.ng mặt kính râm.

Tránh hại tìm lợi là bản năng con người, hắn lập tức né qua một bên cách xa hai người.

Chu Văn Ngạn không quan tâm dạng tôm tép này, trực tiếp làm ngơ lướt qua.

Kính râm đẩy kính, nhìn mấy cái tai trên đầu hai người không biết đang nghĩ gì.

⁻⁻⁻⁻⁻

Trên phố còn gặp được vài người chơi khác.

Có vẻ họ đang tìm kiếm mèo đen.

Mèo là một loài rất tinh ranh, khả năng cao nó biết đang có rất nhiều người tìm bắt nó nên đã giấu mình ở nơi nào rồi, đừng nói mèo, đến cọng lông mèo còn không kiếm thấy.

Hai người cũng không gấp gáp, chậm rãi ngắm nhìn khu phố.

Khi dạo ngang qua nhà thờ, vừa lúc thấy kính râm đi ra, bên cạnh là cha sứ, có vẻ như đang trò chuyện với nhau.

Cha sứ cũng tặng cho hắn một đoá hoa hy vọng, thành kính mà nói: “Mong thần phù hộ con, hoa hy vọng có thể đẩy lùi bệnh tật, mang đến cuộc sống mới.”

Kính râm nhận lấy đoá hoa, cũng học theo nói: “Mong thần phù hộ.”

Hắn nhìn đoá hoa trong tay, bởi vì cặp kính che khuất nên không nhìn được biểu tình.

Chu Văn Ngạn nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh nhìn.

Hai người cuối cùng cũng không tìm thấy mèo đen.

Anh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Đến bệnh viện thử xem.”

Theo như tờ báo viết, khi bệnh truyền nhiễm vừa mới bùng phát, người dân đều ùa tới bệnh viện, như thế ít nhiều cũng còn sót lại một vài manh mối.

Thành phố Dịch Bệnh không quá lớn, dựa theo biển chỉ đường liền tới nơi.

Không giống mấy kiến trúc lộng lẫy ngoài kia, bệnh viện lại cũ kỹ rách nát.

Lúc đến nơi, Thẩm Đông Thanh đột nhiên hô một tiếng: “Mùi hoa ở đây rất nhạt.”

Khi sống chung với một thứ gì đó quá lâu, người ta sẽ không chú ý nhiều đến nó.

Nghe cậu nói thế Chu Văn Ngạn mới nhớ đến.

Anh sờ mũi: “Vào xem.”

Bệnh viện rất trống trải, không một bóng người.

Cảnh vật thì tan hoang, như mới bị bão quét. Phòng bệnh cũng không có bất cứ sự sống nào, dù là người hay là động vật.

Mang vẻ tang thương chết chóc.

Tầng nào cũng như vậy.

Thẩm Đông Thanh dần mất hết hứng thú.

Cậu đi theo Chu Văn Ngạn, buồn chán nói: “Hay là về nhà đi, tôi muốn sờ tai anh...”

Chu Văn Ngạn ngừng lại: “Hửm?”

Cậu ngẩng đầu, đưa tai của mình qua: “Tôi cho anh sờ lại.”

Mỡ đến miệng mèo có khùng mới chê, anh vươn tay bóp tai thỏ mềm mềm.

“Vì sao em là thỏ?” Anh đột nhiên hỏi.

Đông Thanh bé bỏng của anh giống thỏ chỗ nào? Trừ bỏ mặt tiền bên ngoài ra.

Cậu ngẫm nghĩ nói: “Chắc bởi vì thỏ ăn rất ngon.”

Chu Văn Ngạn sau khi sờ sướиɠ tay liền nói: “Về nhé.”

Lý do lần này anh siêng năng tìm kiếm thông tin như vậy bởi vì anh tò mò với đáp án của phó bản này, nhưng cậu bé của anh chán rồi thì thôi.

Nhanh gọn nhất chính là đem cha sứ bắt lại rồi uống trà đàm đạo.

Đang tính rời đi, Thẩm Đông Thanh từ khoé mắt nhìn thấy một bóng đen: “Mèo đen kìa!”

Nó thò đầu ra, đôi mắt lục bảo dò xét hai người.

Nó nhận ra Thẩm Đông Thanh, sau khi do dự nó vẫn đi đến, rụt rè mà ‘Meow ~’ một tiếng, như cho phép cậu vuốt ve.

Cậu phủi tay: “Không cần, tao có mèo rồi.”

Chỉ chỉ Chu Văn Ngạn kế bên.

Anh kiêu ngạo nâng cằm.

Trái tim mèo đen bị tổn thương, tủi thân quay đầu rời đi.

Cậu bất giác nhớ tới: “Tụi mình đang kiếm nó mà phải không?”

Anh nhịn cười: “Đúng vậy, đi theo nó xem.”

Mèo đen như cố ý dẫn bọn đến nơi nào đó, tốc độ không nhanh không chậm, đôi lúc còn đứng lại chờ.

Hai người một mèo tiếp tục đi xuống, đến lầu hai thì dừng.

Hương hoa bỗng tan biến.

Thẩm Đông Thanh nhìn thoáng qua, kinh hoảng nói: “Tai anh đâu rồi!”

Chu Văn Ngạn còn tưởng cậu nói đến lỗ tai thật, theo bản năng sờ soạng, rồi nhận ra cậu ám chỉ đến hai cái tai thú trên đầu.

Cậu đau khổ nói: “Tôi còn chơi chưa sướиɠ mà...”

Biểu tình còn hơn cả lúc người chơi gặp quái.

Anh an ủi: “Ra ngoài tụi nó sẽ mọc lại thôi, đừng buồn.”

Mèo đen lạnh lùng nhìn họ.

Mấy người này sao thế?

Ai ai cũng bán sống bán chết thu thập manh mối, còn bây ở đây ngược đãi động vật, thồn cẩu lương cho mèo thấy vui không? Quân ác ôn!

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺