Chương 32: Hãy run sợ đi

Bịch ––

Mèo đen nhìn mà muốn ứa gan, quay người ngậm đến một thứ quăng đến cho hai người.

Thẩm Đông Thanh cúi đầu.

Là một cuốn album.

Chu Văn Ngạn khom lưng nhặt lấy, bên trong là một xấp ảnh chụp.

Anh mở ra xem.

Đây là hình ảnh của Thành phố Dịch Bệnh qua từng thời kỳ.

Bức đầu tiên là một con đường nhộn nhịp, mọi người cười nói vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc.

Bức thứ hai phố phường trở nên vắng bóng, chỉ còn một vài người lướt ngang khung hình, họ đều đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ, các ngõ ngách xác nằm rải rác, cả khung cảnh mang một màu u tối.

Bức thứ ba là nhà thờ giữa trung tâm thành phố, bên ngoài là một đoá hoa hy vọng đang phất phơ trước gió, mà các thi thể đã biến mất, lại xuất hiện từng tốp động vật.

Chu Văn Ngạn nhìn tấm ảnh cuối cùng.

Bên trong là một dàn hoa hy vọng, phía xa xa thấp thoáng bóng nhà thờ. Mặt sau còn có hàng chữ viết vội.

“Hoa hy vọng không mang đến hy vọng!”

Bên trên còn nhiễm máu tươi, có lẽ tác giả lành ít dữ nhiều.

Anh cầm bức ảnh lên.

Mèo đen liếʍ liếʍ chân, như đang chờ đợi con người ngu xuẩn đặt câu hỏi.

Chỉ là anh không đi theo kịch bản, đem ảnh nhét lại vào album rồi nói: “Về thôi.”

Thẩm Đông Thanh đi theo.

Mới đó đã về?

Mèo đen trợn mắt, nhảy xuống bàn cản đến hai người lại: ‘Meow ~’

Cậu hiểu sai ý, tưởng nó đang làm nũng: “Tao hết hứng nựng mày rồi.”

Mèo đen tất nhiên không nói được tiếng người, chỉ có thể sốt ruột kêu rên, móng vuốt cào trên mặt đất như thay lời muốn nói.

Thẩm Đông Thanh nhìn một cái: “Nó đang vẽ hoa hy vọng.”

Mèo đen còn nhấn mạnh bên cạnh đoá hoa hy vọng đó bằng một dấu ×.

Sau khi hoàn tất tác phẩm, nó ngẩng đầu nhìn hai người mong họ hiểu được hàm ý của nó.

Chu Văn Ngạn: “Tụi tao nhìn giống mấy đứa ngu lắm à?”

Dấu hiệu trắng trợn như thế, không cần xài não cũng biết.

Hoa hy vọng là nguồn gốc của tai họa.

Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn lấy được manh mối, rời khỏi bệnh viện.

Hương hoa quen thuộc lại tràn đến, bao trùm bầu không khí.

Cậu còn chưa quen xoa xoa mũi.

Sau khi thích nghi, Thẩm Đông Thanh nhìn người bên cạnh, quả nhiên báu vật đã trở lại.

Chu Văn Ngạn ‘A’ một tiếng.

Cậu hỏi: “Sao thế?”

Vẻ mặt của anh khá kỳ lạ: “Không có gì.”

Thẩm Đông Thanh lắc lư tai thỏ, mới nhảy nhót được vài cái bỗng nhiên khựng lại.

Cậu cũng thấy có gì đó sai sai.

Hình như...

Cậu đưa tay ra đằng sau mò mẫm, quả nhiên đυ.ng trúng một cục bông.

“Đuôi dài!”

Cậu theo bản năng nhìn qua anh.

Chu Văn Ngạn khoác áo gió, dáng người cao ráo. Lúc này nhìn kỹ liền thấy sau hông phồng lên, thò ra một... Cái đuôi rất dài.

Lông màu trắng, có vài đốm đen.

Thẩm Đông Thanh tay nhanh hơn não, lập tức chộp lấy nó, vuốt ve hai cái.

Chu Văn Ngạn cứng đờ.

“Dừng lại, thả ra.” Giọng của anh rất khó diễn tả.

Cậu lặng lẽ nhìn thoáng qua.

Mí mắt anh rũ xuống, che đi đôi mắt sắc sảo cùng cảm xúc bên trong, chỉ lộ ra hô hấp có phần nặng nề.

Thẩm Đông Thanh tuy hiểu rõ nhưng vẫn vuốt ve cái đuôi trong tay: “Sờ anh thích lắm.”

Chu Văn Ngạn cũng phải đầu hàng: “Rồi, về anh cho sờ tiếp.”

Cậu tung tăng trở về.

Chỉ là còn chưa đến nơi liền bị người khác ngăn cản.

Elissa từ bóng râm đi đến, xách váy hành lễ, nở nụ cười ôn nhu nói: “Em có thể xin một ít thời gian của hai người không?”

Thẩm Đông Thanh nôn về gần chết: “Không được.”

Cô cứng người lại, sau đó khôi phục bình thường: “Nhà thờ cần tìm nhân thủ, mấy anh không thể suy nghĩ thêm ạ?”

Chu Văn Ngạn cũng từ chối: “Xin lỗi.”

Elissa không diễn tiếp được, lập tức lộ mặt: “Em không thích dùng đến biện pháp mạnh đâu.”

Một đám động vật bước ra từ phía sau lưng cô, bao vây hai người.

Chúng nó lúc trước ngây ngơ lười biếng, bây giờ lại nhe nanh múa vuốt đe dọa họ.

Thẩm Đông Thanh giật giật hai tai, ghét bỏ chê: “Xấu vậy ai dám sờ.”

Không biết Elissa ra lệnh gì với chúng, cả bọn hung tợn nhào lên.

Anh trấn an vỗ tay cậu, đảo mắt qua đám dã thú xung quanh, không hề kinh hoảng mà bình tĩnh vô cùng: “Em nói đúng, nhìn hết muốn ăn cơm.”

⁻⁻⁻⁻⁻

Ngô Gia ngồi trên ghế sô pha, cảm thấy kiếp này coi như bỏ.

Khác với vài giờ trước, trên đầu y cũng xuất hiện hai cái lỗ tai, hình như là nai con.

Răng rắc ––

Cửa bị mở ra.

Một người bị trói bay vào trong, hung thủ ra tay không hề thương xót, tuỳ tiện quăng người xuống, thậm chí làm như không có gì đi ngang qua.

Ngô Gia nhìn người trên mặt đất, cảm thán một câu: “Đại ca, đến bây giờ ông mới ra tay với NPC đúng là kỳ tích.”

Chu Văn Ngạn ngồi xuống sô pha liền thấy khó chịu – cái đuôi phiền phức phía sau nhét thế nào cũng không thoải mái.

May mắn Thẩm Đông Thanh nắm đuôi kéo qua, hào hứng xoa xoa bóp bóp.

Hoàn toàn quên mất NPC bị đem về.

Ngô Gia im lặng ba giây, tự giác ngồi xổm bên cạnh Elissa nói: “Đừng sợ, chúng tôi là người tốt.”

Nói xong liền ngượng mồm, con gái nhà người ta còn đang bị trói gô dưới đất kia kìa.

Vì thế lập tức sửa miệng: “Hãy run sợ đi, tụi này là phản diện đấy.”

Elissa nhìn y như thằng điên.

Ngô Gia trầm mặc, đột nhiên đứng lên: “Năm nay đến NPC cũng khinh bỉ tôi.”

Chu Văn Ngạn được cậu sờ cho sướиɠ rơn người, hệt như một con mèo vậy, lười nhác mở miệng: “Cô ta không phải NPC.”

Ngô Gia kinh ngạc: “Không phải?”

Nhưng cô ta là người gác cổng mà, còn có thân phận là nữ tu sĩ nữa.

Anh lạnh nhạt nói: “Gọi cô sao cho đúng nhỉ? Lục Tiểu Trinh.”

Nghe đến tên này, Elissa đang giả chết mở to mắt, la toáng lên: “Sao anh biết!?”

Chu Văn Ngạn cười một tiếng: “Tôi đoán.”

Dựa theo tính cách của hệ thống, muốn thả người sống thì chờ tới mùa mít năm sau chưa chắc có.

Toàn quân đều diệt lại sót một con cá là Lục Tiểu Trinh, nghe thế nào cũng bất khả thi.

Chưa chắc thì cứ đoán đại, cũng không mất mát gì.

Elissa, không, phải là Lục Tiểu Trinh mới đúng, cười điên dại: “Thế thì sao? Mày cũng đã nhiễm bệnh rồi, không sớm thì muộn cũng trở thành cái xác thôi.”

Giọng điệu như đang dụ dỗ: “Nếu mày thả tao ra, tao sẽ chỉ cho mày cách chữa trị dứt điểm căn bệnh quái ác này”

Thẩm Đông Thanh càng được sờ càng làm tới, từ một con thỏ chỉ biết cưng nựng tai chú mèo của mình, cậu đã biến thành một con gấu túi đu hết lên người anh, không khí vốn đầy chướng khí lại trở nên buồn cười.

“Căn bệnh quái ác?” Cậu bĩu môi: “Tôi thấy nó thú vị lắm.”

Chu Văn Ngạn kéo cậu ngồi xuống: “Muốn mãi thế này không?”

Cậu nhìn anh chăm chú, rồi lắc đầu: “Không.”

Anh kiên nhẫn hỏi: “Vì sao?”

Cậu trả lời: “Tuy hiện tại trông anh đáng yêu lắm, nhưng tôi không muốn anh thật sự biến thành một con mèo.”

Thành mèo rồi, lỡ không thể ăn tiếp thì khóc với ai đây? Mèo thì cưng đó, nhưng con người thì mang nhiều màu sắc hơn, nếu như có thêm lông xù xù để sờ càng tốt.

Chu Văn Ngạn nhéo tai thỏ của cậu: “Ừm.”

Lục Tiểu Trinh lại trở thành người vô hình, miếng mồi của cô hình như bị coi rẻ.

Cô nôn nóng lên tiếng nhắc nhở: “Chúng mày nghĩ bắt được tao là xong? Tụi tao còn có tay trong đấy, muốn biết là kẻ nào không?”

Anh rũ mắt: “Vậy chắc chắn là tên đó.”

Lục Tiểu Trinh giật mình: “Mày biết ai ư!?”

“Vốn là không, nhưng giờ thì có.” Chu Văn Ngạn nói: “Biết chúng ta khác cái gì không? Là đẳng cấp đấy, chưa đủ trình để gài tụi này đâu.”

Tên kính râm đó...

Phần lớn mọi người không ai thích chơi nổi, mà kính râm lại tự lập nhóm tôn bản thân lên làm lãnh đạo, hơn nữa còn tiếp xúc với cha sứ, chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.

Cô ta tái mặt, vẫn mạnh miệng: “Một khi mắc bệnh là vô phương cứu chữa, trừ phi trở thành thành viên của chúng tao.”

Anh chẳng thèm quan tâm.

Lục Tiểu Trinh: “Không tin tao à?”

Chu Văn Ngạn cảm thông nhìn cô: “Ngu mà nói nhiều nhỉ? Tiếp tục đi tôi không nghe đâu.”

Cô trừng mắt, không nói nên lời, chỉ có thể cuồng loạn gào lên: “Chúng mày chết hết đi!”

Bởi vì có thêm một cặp tai nên thính lực nhân đôi, Thẩm Đông Thanh nhức đầu cầm bình hoa nhét vào mồm cô ta.

Cổ bình cũng đủ to để chặn lời người khác.

Cậu chắp tay trước ngực: “Xin lỗi nhé, hết đồ để xài rồi nên cô thông cảm.”

Phương châm đầu tiên của Thẩm Đông Thanh: Tích cực nhận sai không bao giờ thay đổi.

Ánh mắt Lục Tiểu Trinh càng thêm oán độc: Ưm ưm ưʍ...

Tao chống mắt lên chờ, đã bước chân vào Thành phố Dịch Bệnh thì một là đầu hàng, hai là chết.

Từ xưa đến giờ chỉ có kẻ đến chứ không có người đi, tao không tin tụi bây là ngoại lệ.

Cho dù là có, chắc chắn cũng không phải mấy tên khốn này!

Chu Văn Ngạn đứng lên, ve vẩy đuôi giấu vào trong áo gió.

Còn chưa chơi đã mà, Thẩm Đông Thanh thòm thèm nhìn theo, như muốn xé toạc lớp vải mỏng đó vậy.

Anh chỉnh lại cổ áo, khoé miệng cong cong: “Làm việc thôi.”

Ngô Gia còn đang trên mây: “Việc gì cơ?”

“Giữa đêm khuya thanh vắng thanh tịnh thế này, gϊếŧ người phóng hoả là đúng bài.” Giọng của anh trầm thấp.

Nếu xem nhẹ cặp tai trên đầu thì không khí lúc này là chuẩn phim kinh dị, chỉ tiếc là... Ngứa ngáy quá làm sao đây.

Thẩm Đông Thanh không chỉ nghĩ thế mà còn biến nó thành hành động, cái tay hư hỏng.

Cậu vừa táy máy vừa khó hiểu: “Trời còn sáng mà?”

Mười mấy tiếng nữa mới tối.

Ngô Gia; “Há.”

Chu Văn Ngạn lạnh lùng liếc y.

Y nghiêm chỉnh giải thích hộ đại ca nhà mình: “Ý chính ở đây là gϊếŧ người phóng hoả, mấy chi tiết khác đều là làm nền, đừng quan tâm.”

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺