Chương 30: Học cách sợ hãi

Ngô Gia cười gượng: “Cứ tin là thế.”

Chu Văn Ngạn khoanh tay, rũ mắt nhìn cô gái nằm trên mặt đất.

Cô mặc một bộ váy mộc mạc, phần đầm còn đeo tạp dề, trên gương mặt có vài đốm tàn nhang.

Nhìn sơ không khác gì NPC bình thường, nhưng Chu Văn Ngạn lại thấy hơi khó chịu.

Ngô Gia lớn tiếng: “Đại ca, làm gì vậy?”

Anh còn chưa kịp động thủ liền thấy cô gái mở mắt, nét mặt kinh hoảng.

Chu Văn Ngạn chậc lưỡi, thu tay lại.

Cô ấy tên là Elissa.

Cô là nữ tu sĩ thực tập, sau khi bình tĩnh lại và biết ba người trước mặt không phải kẻ xấu, cô ngượng ngùng cười, thấp giọng nói: “Em hơi nhát gan, hơn nữa lâu lắm rồi mới có người nhập cư...”

Ngô Gia nói: “Tụi anh mới dọn tới, muốn tìm hiểu thêm về thành phố ấy mà.”

Elissa nắm tạp dề nói: “Anh hỏi đi.”

Ngô Gia: “Bệnh truyền nhiễm...”

Còn chưa nói hết, Elissa đã đánh gãy: “Không có bệnh tật gì cả, thần đã mang chúng đi hết rồi.”

Cô nói rất chắc chắn, sau đó nhẹ giọng lại, làm một vài động tác: “Mong thần phù hộ.”

Ngô Gia liếc qua Chu Văn Ngạn.

Chỉ là anh cùng Thẩm Đông Thanh đang xì xầm gì đó không để ý đến.

Ngô Gia bó tay, chỉ có thể tự xử.

Nhưng Elissa từ chối tiếp tục cung cấp thông tin, y cũng không biết phải làm gì.

Elissa kéo váy, nhún người: “Nếu không còn gì nữa, em xin phép rời đi.”

Chu Văn Ngạn mở miệng: “Người trong thành sống ở đâu?”

Hai bên đường phố có rất nhiều nhà cửa, nhưng ngoại trừ người chơi và Elissa, một bóng người cũng không có.

Thành phố to như vậy chỉ có động vật thôi sao?

Elissa rũ mắt, né tránh ánh nhìn của anh, thở dài một hơi lấp liếʍ nói: “Khi chưa được thần linh giúp đỡ, lúc đó người chết vì dịch bệnh rất nhiều, những người may mắn sống sót vẫn còn ám ảnh nên không dám ra ngoài, họ chỉ đến nhà thờ cầu nguyện vào mỗi chủ nhật mà thôi.”

“Em còn có việc, xin thứ lỗi.”

Sau khi nói xong, Elissa liền quay người bỏ chạy.

Ngô Gia cũng đuổi theo.

Nhưng ở đây là địa bàn của Elissa, thoắt cái y đã mất dấu.

Chịu thôi chứ biết sao giờ, y men theo đường cũ trở về.

Ngô Gia định tổng kết thông tin với Chu Văn Ngạn rồi bàn kế, ai ngờ từ phía xa xa, thứ đầu tiên đập vào mắt là hai con sen đang cưng nựng boss.

Ngô Gia: ......

Dòng cái thứ u mê.

⁻⁻⁻⁻⁻

Trên vách tường có một con mèo đen đang nằm.

Nó có một đôi mắt xanh, trong suốt như phỉ thuý. Mèo đen yên lặng nhìn Thẩm Đông Thanh như đang cân nhắc việc gì.

Cậu vuốt ve bộ lông của nó, nghiêng đầu học tiếng mèo kêu: “Meow ~”

Nó tỏ vẻ khinh thường, nhưng vẫn hạ tấm thân cao quý đó vào lòng Thẩm Đông Thanh.

Cậu vội vàng cưng nựng nhóc con.

Xúc cảm không giống với người sói, mèo đen có bộ lông mềm mại, mượt mà như tơ.

Bé boss được sờ cũng sướиɠ rơn người, nó ưỡn bụng, trong họng phát ra tiếng rên.

Chu Văn Ngạn đứng một bên nhìn mà thấy ghen ăn tức ở.

Anh duỗi tay qua nắm gáy con mèo.

“Vẫn nên cẩn thận một chút.” Chu Văn Ngạn giả vờ nghiêm túc.

Thẩm Đông Thanh ngờ nghệch nhìn anh: “Hả?”

Chu Văn Ngạn không thể vứt mặt mũi khai thật được, chỉ có thể nói: “Em không cảm thấy số lượng động vật nhiều tới mức bất thường à...”

Còn chưa biện minh xong, con mèo trong tay đã vùng vẫy thoát khỏi tay anh, như tia chớp biến mất ở cuối ngõ.

Thẩm Đông Thanh: “Con mèo này rất đặc biệt.”

Chu Văn Ngạn phủi tay: “Chỗ nào cơ?”

“Khó nói lắm.” Thẩm Đông Thanh nhíu mày, không biết hình dung sao: “Khí chất của nó không giống với những con vật khác.”

Cách bọn họ không xa có một con chó.

Nó uể oải nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, cho dù có người đi ngang cũng không quan tâm, đây là phản ứng bình thường của đa số động vật trong thành.

Mà con mèo ban nãy có sức sống vô cùng.

Chẳng lẽ nó cũng là manh mối?

Lúc này Ngô Gia đã trở về, vẻ mặt buồn rầu: “Tôi vuột Elissa, manh mối bị đứt rồi.”

Chu Văn Ngạn nói: “Chưa chắc.”

Ngô Gia hỏi: “Là sao?”

Anh nhìn y: “Đến nhà thờ.”

Ngô Gia: “Anh nhảy số nhanh quá, em không hiểu.”

Chu Văn Ngạn lạnh lùng đáp: “Đoán xem.”

Thẩm Đông Thanh gãi đầu: “Thật ra tôi cũng bối rối.”

Cậu không rành mấy vụ giải đố thế này.

Cùng một vấn đề, nhưng Chu Văn Ngạn xài tiêu chuẩn kép, lập tức lật mặt giải thích rõ ràng: “Elissa muốn dụ chúng ta đến nhà thờ, khi nãy cô ta cố ý bị bắt.”

Chỉ cần so sánh tốc độ ban đầu và tốc độ khi nãy, cùng với sự quen thuộc với đường ở đây liền biết, cô ta trừ cố cố ý, cũng chỉ có cố tình.

Thẩm Đông Thanh suy tư gật gù.

Ngô Gia đau khổ lắc đầu, đồ phân biệt đối xử.

Sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét.

⁻⁻⁻⁻⁻

Nhà thờ nằm ngay trung tâm thành phố, được thiết kế đặc biệt hơn những căn nhà khác, chỉ cần hướng theo chóp nhà cao vυ"t là dư sức đến nơi.

Bên ngoài trang hoàng rất hoa mỹ, trong sân là một đài phun nước, bên trên còn điêu khắc một bức tượng thiên sứ nhỏ, dọc con đường là từng hàng hoa trải dài, toả hương thơm ngào ngạt.

Nơi này cũng không có người.

Ngô Gia chạy đến trước cửa đẩy thử.

“Bị khoá.” Y nhìn qua tấm bảng thông báo treo bên cạnh: “Chỉ mở cửa vào chủ nhật, hôm nay mới thứ sáu, vậy coi như bỏ.”

Thẩm Đông Thanh thấy y tiếc nuối, hỏi một câu: “Muốn vào không?”

Ngô Gia lập tức đáp: “Muốn chứ, ai biết bên trong có manh mối mới thì sao.”

Cậu gật đầu: “Ok, chuyện nhỏ.”

Ngô Gia: “Cậu định làm gì?”

Thẩm Đông Thanh đi qua, vặn tay cầm thấy không ăn thua. Cậu lên dây cót, dồn lực đá cửa.

Tuy cậu thường xuyên cà rỡn cà rỡn, nhưng luôn phấn đấu làm một kẻ phá hoại tài sản chuyên nghiệp, gì chứ ba đồ yêu này tuổi gì mà cản được cậu.

Cánh cửa nghe thấy mà muốn lập tức qua đời.

‘Rầm’, cửa chậm rãi mở ra.

Thẩm Đông Thanh thu chân: “Lên.”

Ngô Gia sốc nặng.

Chiêu này cũng được à?

Sau khi cửa mở, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm rõ ràng khung cảnh bên trong, cuối nhà thờ đặt một bức tượng, phía dưới là các hàng ghế để tín đồ đến cầu nguyện.

Bức tượng đặt ở chỗ khuất sáng như đang giấu mình trong bóng tối.

Ngô Gia xem xét nửa ngày cũng không nhìn thấu bộ dáng.

Y quay lại, thấy Chu Văn Ngạn đang dạo bước chỗ kệ sách.

Kệ sách nằm trong góc, trưng một vài quyển sách tuyên truyền.

Đa số đều viết về thần tích cùng với những thơ văn ca ngợi.

Chu Văn Ngạn lật xem.

Quả nhiên có nội dung về dịch bệnh.

Thành phố này trước kia thật sự từng xảy ra bệnh truyền nhiễm, trong vòng bảy ngày tiễn tất cả trở về với đất mẹ.

Có người đột ngột qua đời trong nhà, có người đang đi dạo phố thì gục tại chỗ, còn có người toàn thân lở loét chảy mủ khắp người... Xác chất thành núi không có chỗ chôn, hoả táng không kịp, chỉ có thể vứt lăn lốc mặc cho thối rữa.

Đến y học cũng phải bó tay chịu trói.

Sau đó thần đến.

Thần linh nhìn thấy dân chúng lầm than, ban cho phép màu, gieo xuống đoá hoa hy vọng.

Sinh mệnh ùa về, vạn vật sinh sôi, dịch bệnh được xua tan, mọi người bắt đầu cuộc sống mới.

Tất nhiên, mọi thứ đều là chữ trên mặt giấy, còn thật giả thì chưa chắc.

Ngô Gia: “Nói như vậy thì trong thành phố làm gì có bệnh.”

Chu Văn Ngạn hỏi ngược lại: “Lỡ có thì sao?”

Ngô Gia nói thầm: “Hên xui, ai biết cái hệ thống này có chập mạch nhớ lộn hay không.”

Thẩm Đông Thanh đi một vòng nhà thờ, cầm lên một quyển sách, chỉ vào đoá hoa hy vọng phía trên bìa nói: “Hình như nó cùng loại với mấy bông trong phòng mình đúng không?”

“Đúng vậy, cậu bé.”

Người trả lời không phải Chu Văn Ngạn, mà là một giọng nói rất già nua.

Trong tiếng ho khan, một cha sứ từ phía sau bức tượng bước đến.

Đây là NPC thứ hai trong thành.

Suy nghĩ đầu tiên của Ngô Gia là tự ý xông vào nhà thờ có bằng dead flag hay không, nhưng sau khi nhìn rõ người đang đến, y an tâm trở lại.

Xét riêng về hình thể hai bên thì bọn họ chiếm ưu thế hơn nhiều.

May mắn cha sứ vẫn chưa muốn trở thành bên bị hại.

Vẻ mặt cha hiền hoà, nhìn ba người tự ý xông vào giáo đường nhưng cũng không trách mắng: “Các con muốn tìm hiểu về thời kỳ thảm khốc kia sao?”

Chu Văn Ngạn: “Vâng.”

Cha sứ nói: “Khụ khụ... Mèo đen là nguồn gốc của tất cả, là hoá thân của phù thủy, bà ta suýt nữa đã san bằng Thành phố Dịch Bệnh. Gần cả triệu người chết, trong thành lúc ấy trừ bệnh tật cũng chỉ có chết chóc. May mắn thần đầy từ bi, mang đến đoá hoa hy vọng, cứu vớt sinh linh.”

“Thành phố Dịch Bệnh từ đó mới có thể khởi tử hoàn sinh.”

Cha sứ kể lại chuyện xưa, run rẩy bước về phía trước, từ trong tay áo đưa cho họ một đoá hoa hy vọng: “Mong thần linh phù hộ con.”

Chu Văn Ngạn nhận lấy.

Đôi mắt cha sứ hơi vẩn đυ.c, cha nhìn chằm chằm Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh, nghẹn ngào nói: “Phù thủy vẫn còn sống, các con đừng chủ quan, mèo đen là mầm mống của tai hoạ, phải cẩn thận...”

Sau khi nhận được thông tin chưa được kiểm chứng, mọi người tạm biệt cha sứ.

Cha sứ tiễn họ đến cửa, trong miệng vẫn không ngừng nhắc nhở: “Cẩn thận đấy, con trai ta...”

Làm người khác nổi hết cả da gà.

Ngô Gia chà xát hai cánh tay, quay qua hỏi: “Tin được mấy lời đó không?”

Chu Văn Ngạn: “Không.”

Nếu có thần linh, ngài sao có thể để trò chơi này tồn tại?

Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, thấm thía nói: “Tin tưởng khoa học, từ chối phong kiến, từ chối dị đoan.”

Ngô Gia: ???

Chủ đề lạc trôi đi đâu rồi?

Chu Văn Ngạn còn nghiêm trang tán thành: “Chính xác.”

Ngô Gia chỉ có thể làm cổ động viên: “Đồng tình cả hai chân.”

Y đột nhiên nhớ lại một chuyện: “Khoan, hồi nãy cái con nằm trên bờ tường kia là mèo đen đúng không? Nếu đúng theo lời của cha sứ lỡ có chuyện gì thì sao?”

Thẩm Đông Thanh: “Đúng vậy, sờ cưng lắm, đôi mắt cũng đẹp vô cùng, tiếc là chạy mất rồi, tôi còn muốn ôm tiếp nữa cơ.”

Ngô Gia chịu thua với việc chuyên sai trọng điểm này của cậu: “Ý chính là mèo đen là bắt nguồn của dịch bệnh, cậu có thể tỏ ra sợ hãi một chút hay không...”

Cậu gãi đầu: “Tôi chưa từng biết sợ, hay là anh làm mẫu đi, tôi học nhanh lắm.”

Ngô Gia cạn lời: .....

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺