Chương 3

Nghê Thường hít sâu một hơi, xoay người đối mặt với hắn.

Đã lâu không gặp, Hạ Trình Thư trước sau như một, vẫn anh tuấn soái khí, đặc biệt là cặp kính mắt, làm hắn trông thật văn nhã.

Nhưng cô biết hắn là một kẻ văn nhã bại hoại.

Lấy dao lấy súng, gϊếŧ người không nương tay.

Nghê Thường từng nhìn thấy hình ảnh hắn trừng phạt thủ hạ, không hổ là “Ngọc Diện Diêm Vương”, không chừng lúc lăng trì người khác hắn cũng có thể cười mà làm.

Nghê Thường không cảm thấy bộ dáng hắn lễ phép mỉm cười chướng mắt hay đáng sợ, từ nhỏ cô đã có chút si mê đối với hắn.

Cô trước đây chính là hòn ngọc quý trên tay của chủ nhân Hạ gia, vừa kiêu căng, nhưng cũng vừa điên cuồng.

Lúc cô mười lăm tuổi nhìn hắn ở ban công hút thuốc, liền nâng má nói với hắn: “Chú ơi giúp con với.”

Người đàn ông ở độ tuổi 30 nghiêng đầu nhìn cô, “Muốn chú giúp con cái gì?”

“Phá trinh giúp con?”

Hút thuốc có thể khiến hắn thoải mái tinh thần, nhưng lần đầu tiên Hạ Trình Thư lại bị thuốc làm cho sặc mà hốt hoảng ho khan.

Cô vẫn chỉ là một đứa nhỏ, nhưng lời nói trong miệng lại không hề nhỏ: “Nhiều bạn học của cháu đều nói về chuyện này, các bạn ấy đều đang tìm đối tượng cho lần đầu tiên của mình, cháu đã suy nghĩ rất lâu, toàn Trạch Thành người đẹp nhất chính là chú.”

Hạ Trình Thư khôi phục phong độ thân sĩ của hắn, ôn hòa cảnh cáo: “Chú là chú ruột của cháu.”

“Không mang thai là được mà.”

Mỗi một chữ cô nói ra đều khiến người khác phải kinh sợ: “Không phải đã nói, ‘ sinh ta giả không thể, ta người sống không thể, còn lại đều có thể?”

Khi đó Hạ Thường rất có khí phách giống như Tùy Dương Đế, cô muốn gì được đó nhưng lần này lại bị người đàn ông từ chối nhanh chóng, Hạ Trình Thư lần nữa cảnh cáo: “Cháu mà còn như vậy, chú liền nói cho ba cháu.”

Cô nhụt chí nói: “Thật sự không được sao?”

“Chờ đến khi cháu lớn.”

Nếu sau này không xảy ra chuyện, cô vẫn còn nghĩ rằng khi cô đủ tuổi, người chú xinh đẹp này sẽ phá thân cô, cô sẽ được giống như bạn học trải qua chuyện tìиɧ ɖu͙©.

Nghê Thường thất thần trong chốc lát, tầm mắt đã di chuyển xuống quần tây của hắn, cô từng nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ của hắn, nhưng hắn không cho vào.

Chậc.

Cô nhìn chằm chằm giữa hai chân hắn, người ngoài thấy chắc chắn sẽ cho cô là bệnh nhân tâm thần.

Hạ Trình Thư cũng phát hiện ra tầm mắt của cô, còn hỏi: “Cúi đầu nhìn cái gì?”

Nghê Thường thành thật nói: “Nhìn dươиɠ ѵậŧ.”

Hắn nhẹ mắng, “Thường Thường bệnh của cháu còn chưa hết?”

Cô nói: “Có lẽ vậy.”

Nghê Thường chính là một người điên. Trước đấy còn bị hắn giam cầm nên tính cách điên cuồng lại càng nặng.

Hạ Trình Thư cảm thấy cô rất lợi hại, muốn thao hắn, muốn thao một bạn nam đẹp trai cùng trường, còn muốn thao cả bà của cô.

Cho cô một cái đòn bẩy, có lẽ cô có thể thao cả địa cầu.

Nghê Thường đã béo lên một chút, ai được gặp cô lúc trước đều nói cô rất gầy, nhưng sau này gặp lại sẽ biết cô đã mập lên một chút, bởi hồi trước khi cô vẫn trong tầm kiểm soát của hắn, cô gầy đến mức phía sau lưng có thể nhìn thấy sống lưng phồng lên.

Hai người một lớn một bé đứng trong đêm tối, cả hai đều không nói gì. Hai người trầm mặc giống như một cặp tình nhân gặp lại sau 20 năm chia cắt, không khí trước mắt ngưng tụ lại thành một mảnh thương cảm.

Cô chỉ vào bức tranh.

“Bức này dùng hai mét vải lớn vẽ ra một bức tranh màu đen, vậy mà được bán với giá hơn ba mươi triệu.”

Hạ Trình Thư lại nói: “Cháu hiểu nghệ thuật hơn chú nhiều.”

Hắn buôn lậu các tác phẩm nghệ thuật, mỗi một cái đều phải qua đôi mắt của cô, cô thành thục mọi câu chuyện lịch sử của nghệ thuật, khi còn nhỏ đã cất giữ không ít đồ, mỗi lần tới một quốc gia, nơi đầu tiên hắn đến sẽ là triển lãm tranh. Về khả năng hội họa thì cô chính là thiên tài, nhưng lúc học tài chính lại vô cùng khó hiểu và làm rối hết lên.

Cho nên về sau cô muốn làm gia chủ rất khó khăn, chỉ có thể từ bỏ, từ một nữ hoàng rớt xuống thành một công chúa nhỏ.

Hơn nữa công việc chủ yếu của Hạ gia cũng không phải phá giấy phá bình.

Chợt Hạ Trình Thư nhớ tới cô treo tranh của mình ở gần WC, nói: “Không thay đổi vị trí sao?”

“Không cần, bởi vì cháu không mang đồ ăn.”

Cô mặc một chiếc váy trắng dài tay, buộc tóc bằng một cái dây rẻ tiền, ở giữa còn nhếch lên.

Trông không giống một nghệ thuật gia, mà giống dáng vẻ quê mùa của học sinh hơn.

Hạ Trình Thư tìm người tới, đem bức tranh đêm tối gỡ xuống.

Đây là vị trí ở giữa, nhân viên phục vụ lễ phép lấy ra bản hợp đồng, Hạ Trình đứng ở Thư phía sau, hai vị trợ lý đi về phía trước, một người ký tên một người kiểm tra hợp đồng.

“Mời ngài điền thêm địa chỉ, chúng tôi sẽ cẩn thận chuyển đến tận nơi.”

“Đốt đi.”

Nhân viên công tác ngẩn người, hắn tới làm cô phải chạy vào WC giờ người Nghê Thường dính toàn mùi vị hoa hồng khử mùi trong đó.

Nghê Thường xem mọi hành động của hắn, cảm thấy hắn đặc biệt thú vị.

Lúc nhân viên công tác vẫn đang ngây người, Nghê Thường hỏi hắn: “Tại sao chú lại muốn đốt nó?”

Hạ Trình Thư nói: “Bởi vì cả hai chúng ta đều không thích nó.”

Nghê Thường tán đồng: “Vậy đốt đi.”

Vào một buổi tối nọ, cô dùng thân hình trắng muốt nhưng lại gầy đến đáng thương nằm bò trên giường đen tuyền của hắn, cứ như vậy mà khẩu giao cho hắn.

Hắn nhớ tới, xung quanh lúc này tối dần cùng chiếc váy trắng dài tay của cô, thực sự rất giống buổi tối hôm đó khiến hắn cảm thấy không ổn.

Cô như mọc thêm hai chiếc cánh màu đen ở xương bướm, mông cũng có một cái đuôi nhỏ, làm Hạ Trình Thư ảo giác cô đang biến thành một ác ma nhỏ, đem hắn ăn sạch không còn một giọt.

Nhưng cô không hề ăn thịt hắn, thuận theo hắn,chịu hết mọi du͙© vọиɠ của hắn.

Ngay từ đầu hắn không hề có ý này, cũng không hề tính tới. Hắn đưa cô qua đây bỏ đói cô, tra tấn cô, nhưng lại không cho cô chết. Uống nhiều quá cũng sẽ không làm loạn, Hạ Trình Thư ngày đó uống phải chút thuốc, cảm giác không thật lắm, nhìn thấy cô đơn bạc ngồi ở một góc như đang suy tư điều gì, liền đi qua, liền bồng bột mà phô bày du͙© vọиɠ của mình trước mặt cô , hỏi cô muốn khẩu giao cho hắn hay không.

Cô nói mình đói bụng, hắn liền nấu cơm cho cô, ăn một miếng lại đút cô một miếng.

Hắn bảo cô sau khi ăn xong, đi súc miệng, rồi khẩu giao cho hắn một lần.

Ngày đó Hạ Trình Thư cảm thấy du͙© vọиɠ mất khống chế, không biết là do tác dụng của thuốc, hay vẫn chính là do Thường Thường.

Chờ một lát sau Nghê Thường mới hỏi: “Chú biết cháu đã trở về đúng không?”

Ở Trạch Thành mỗi cái người dân từ nơi khác tới đều phải đi đăng ký, nơi này lượng lưu thông không lớn, giống một thành phố bị phong tỏa, Nghê Thường rời đi hai năm lại trở về, cô cũng đã đăng ký, mà hắn lại có thể tùy ý lật xem tư liệu của chính phủ.

Hạ Trình Thư gật đầu, lại hỏi: “Cháu trở về làm gì?”

Nghê Thường nói: “Tại có cảm giác an toàn.”

“Bên ngoài rất lớn, nếu gặp một người ở bên ngoài, sẽ có cảm giác không thoải mái, không an toàn.”

Hắn không hề hỏi, mà lại nói: “Tên cũng sửa lại rồi.”

Nghê Thường nhìn góc bức tranh,có chữ ký của cô, chữ Khải “Nghê Thường”.

“Cháu sẽ chết mất.”

Hạ Trình Thư hỏi cô: “Tại sao lại nói như vậy?”

Nghê Thường nói: “Bởi vì cháu có tội.”

Cô có tội, chú cũng đã trừng phạt cô, nhưng cô vẫn không muốn dừng lại, cô muốn cả đời phải nhớ rõ tội lỗi của bản thân, muốn dùng cả đời sau này trả lại.