Cố Dĩ An đi đến cục cảnh sát, cả Lục Diệu và Ôn Ngôn cũng nhanh chóng đi đến.
Ôn Ngôn không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ biết được anh Ôn Thần vì đánh Thượng Quân Sách mà bị bắt vào cục.
“Chị dâu, chị có biết anh vì sao đánh Thượng Quân Sách không ?”
“Vì tôi.” Cô không trốn tránh mà đổ hết tội danh lên người mình.
“Tôi sẽ đích thân giải thích rõ với cảnh sát, sẽ không để anh em gánh họa thay tôi đâu.”
“Em không có ý đó, chị hiểu lầm em rồi.”
“Em không cần nghĩ nhiều đâu Ngôn Ngôn, chị nói như vậy cũng không có ý gì cả. Tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra nên mới làm liên lụy đến anh em.”
Nói xong cô rời khỏi cục cảnh sát.
Ôn Ngôn muốn hỏi cô đi đâu nhưng lại nghĩ đến tính cách của cô...
Thôi bỏ đi, đừng nên hỏi thì hơn.
Lục Diệu nhìn ra được thứ mà Cố Dĩ An đang che giấu, cậu ta đi hỏi qua Hà Khải Tân mới biết anh lái xe đưa Thượng Quân Sách đến bệnh viện rồi còn Yến Tống ở lại hiện trường nên lập tức gọi điện hỏi :
“Cậu nói gì với Cố Dĩ An rồi ?”
“Không có gì cả.” Yến Tống đang tức đến điên đầu.
“Tôi đang thay cậu ta bênh vực kẻ yếu, giúp cậu ấy nói ra chân tướng của sự việc mà thôi.”
“Chân tướng gì ?” Ngữ khí của Lục Diệu có chút lạnh lùng.
Yến Tống cảm thấy bản thân không sai nên cũng chẳng giấu nên lặp lại nguyên lời cho anh nghe hết một lượt.
Không nghĩ đến vừa nói xong liền bị Lục Diệu quát lớn :
“Cậu đúng là biết kiếm chuyện cho Ôn Thần!”
“Tôi…”
Cậu ta còn chưa nói xong thì Lục Diệu ở đầu dây bên kia đã tắt máy.
…
Đối mặt với việc thẩm vấn của cảnh sát Ôn Thần vô cùng thẳng thắn việc đánh Thượng Quân Sách của mình với thái độ vô cùng đoan chính. Lúc sắp kết thúc thẩm vấn để chuẩn bị nhốt anh thì đột nhiên nghe được tin người bị đánh đã tỉnh lại rồi. Hơn nữa còn gọi điện thoại qua bên này bày tỏ thái độ với Ôn Thần là hai người chỉ đánh chơi thôi.
Người bị hại còn không truy cứu thì còn nhốt để làm gì ?
Hơn nữa bọn họ còn biết thân phận của Ôn Thần.
Hay tin mình được thả ra ngoài Ôn Thần mới đầu nghĩ là do Lục Diệu ra mặt nhưng khi nghe tin là do Thượng Quân Sách bên kia gọi điện sang hủy án thì ngay lập tức ghê tởm như nuốt phải ruồi. Càng đừng nhắc đến việc về khách sạn thay đồ, vừa về liền thấy quần áo và vali của Cố Dĩ An không còn nữa làm sự phẫn nộ của anh lên tới đỉnh điểm.
Gọi điện trực tiếp cho Cố Dĩ An hỏi :
“Cố Dĩ An em có ý gì ?”
“Em nghĩ chúng ta nên chia ra một đoạn thời gian.” Cố Dĩ An vừa ngồi lên xe của Lâm Mặc, hai người không có bất kì bí mật gì cả nên có những lời không cần phải đề phòng nhau.
“Chuyện nhà họ Cố bên kia anh không cần nhúng tay vào đâu, video trên tay em có nhiều lắm đủ để lật ngã Cố Hoa Đông còn về Thượng Quân Sách chỉ là được mồm mép mà thôi. Hắn biết mục đích Thượng Quân Ngạn ở lại Bắc Thành nên không dám đi trêu chọc Lục Diệu đâu. Gần đây vì chuyện của em mà làm anh phải trễ nể rất nhiều thức nên anh cứ yên tâm về Tương Thành làm việc đi, tự mình em có thể giải quyết vấn đề.”
Lời này của cô vô cùng rõ ràng không hề mang bất cứ cảm xúc nào cả, tất cả chỉ vì nghĩ cho Ôn Thần.
Nhưng cô lại không để ý đến cảm nhận của anh.
“Em nói cho tôi biết mình em thì giải quyết được vấn đề gì ?” Ôn Thần tận lực dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất có thể sau đó dùng một tay cởi bỏ cúc áo còn dính máu của Thượng Quân Sách xém vào thùng rác.
“Em nghĩ những video đó của em đủ để đánh bại Cố Hoa Đông ? Em làm trong chốn quan trường ba năm cứ như vậy không hiểu gì hả ? Không hiểu mấy thứ quan bảo vệ quan hay sao ?”
“Lão cha già của em còn uy vọng trong chốn này bao nhiêu năm không bị lật đổ là vì hắn có một mạng lưới giao thiệp rộng lớn. Những kẻ quan chức trước đây ông ta từng đề bạt giờ cũng đã ổn định chức danh hiệu có nghe theo lời ông ta hay không ? Không phải vì cảm ơn mà là bị ông ta nắm thóp trong tay!”
“Vì sao Thượng Quân Ngạn thấy tôi gây họa lại nhắm một mắt mở một mắt cho qua ? Là vì hắn muốn tôi đi cảnh tỉnh mấy người này. Hắn ta là tổng thống sớm đã nhìn dượng hắn không thuận mắt rồi.”
“Tôi tạo ra cục diện càng rối rắm thì người bị kéo vào càng nhiều, những người có ý muốn làm mấy chuyện không hay ít nhất cũng sẽ bác bỏ ý nghĩa hoặc thu liễm hơn.”
“Chốn quan trường vì sao lại mục nát như thể ? Còn không phải do sự thối rữa ghê tởm đã khắc sâu vào trong xương trong thịt.”
Anh không muốn để cô biết quá rõ.
“Vì vậy nên nếu không muốn tôi phải phân tâm lúc đi đối phó với bọn họ thì lập tức quay trở về!”
Không nghe thấy cô trả lời anh mới ý thức được giọng điệu vừa rồi của mình có biết bao nhiêu cường thế. Ôn Thần hít sâu một hơi mới giảm giọng trầm xuống.
“Hoặc nói cho anh biết giờ em đang ở đâu, anh đi đón em.”
Cố Dĩ An khóc rồi, vì để anh không nghe thấy tiếng khóc nên cô dùng tay bụm miệng lại.
Cô cũng không biết tại sao lại khóc chỉ cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn, tủi thân, mệt mỏi, thống khổ. Trước đây dù có bị thương lúc còn ở Syria cô cũng kiên cường chịu đựng không hề rơi lệ nhưng nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông này làm cô triệt để mất không chế.
Ôn Thần bên kia ít nhiều nghe được âm thanh nghẹn ngào của cô, vừa nghĩ đến cô đang khóc là trái tim anh lại đau ê ẩm.
“Nghe lời anh một lần thôi nha cục cưng, đưa địa chỉ của em cho anh.”
Đẩy điện thoại ra xa một chút xong Cố Dĩ An lau nước mắt khôi phục lại cảm xúc bình tĩnh. Nhưng vừa mở miệng vẫn không thể ngăn nổi.
“Em làm tất cả là vì bản thân em không phải vì anh. Em không biết tại sao quan hệ giữa chúng ta lại biến thành ra như bây giờ cũng không biết nếu đáp ứng anh liệu đối với em có lợi hay không. Em không biết tại sao những lúc anh đối tốt với em lại làm em sinh ra cảm giác nghi ngờ anh vì mục đích khác. Em cũng muốn làm một người phụ nữ bình thường cho anh một câu trả lời nhưng em làm không được, em không biết nên làm như thế nào.”
“Thậm chí em không biết bản thân nên làm gì nữa.”
“Ôn Thần anh đừng tốt với em thế nữa có được không. Chúng ta trở về như trước kia đi có được không ? Đừng ép em như vậy nữa xin anh đấy.”
Nghe thấy tiếng khóc nghẹn của cô như véo vào tim anh.
“Anh đáp ứng không ép em nhưng chúng ta không thể trở về quan hệ như trước được nữa. Nếu anh đáp ứng em trở về như trước cũng đồng nghĩa với việc tự làm hại mình. Cánh cửa sổ giữa hai chúng ta đã mở ra rồi nên dù có làm lại cũng không có khả tương kính như tân như trước kia. Tất cả chỉ vì anh làm ngụy quân tử đủ rồi.”
(Trái tim của Cố Dĩ An đã loạn rồi, đã thích người đàn ông tên Ôn Thần này rồi. Chỉ là bản thân cô vẫn không biết đó là thích mà thôi.)