Chương 45

Áo vest khoác ngoài màu đen che kín hết cả gương mặt của Cố Dĩ An, chỉ vì không muốn để người vây quanh nhìn thấy mặt của cô.

Ôn Thần biết người vây xem càng nhiều thì người phụ nữ này lại càng bồn chồn…Vì sợ bị người khác xem như khác loài.

Thượng Quân Sách vốn muốn mở miệng mắng anh nhưng liếc thấy người vây quanh xem nhiều như vậy lại sợ kí©h thí©ɧ đến Cố Dĩ An nên chỉ có thể gọi điện thoại cho tiệm 4S để bọn họ đi xe kéo tới đây.

Thấy hai người bọn họ không đánh nhau, mọi người cũng dần tản ra.

Không còn ai đứng xem nữa Ôn Thần mới nhìn Thượng Quân Sách với ánh mắt lạnh lẽo: “Sau khi xe sửa xong gửi thì bill cho Thượng Quân Ngạn là được, cậu ta sẽ thay tôi trả phí cho cậu.”

Vốn dĩ đã bị ăn quả đắng sẵn giờ lại bị anh sỉ nhục như vậy làm Thượng Quân Sách nhất thời tức điên lên ra tay đánh anh.

Nhìn ra ý đồ của hắn, Ôn Thần mới cảnh cáo: “Lần này do tôi đâm vào xe anh, lần sau còn dám động vào người phụ nữ của tôi thì không chỉ đơn giản là đâm vào xe thôi đâu!”

“Không lẽ anh còn muốn đâm chết tôi?” Thượng Quân Sách hừ lạnh một tiếng.

“Anh thật sự nghĩ bản thân mình lớn lắm hả? Dù nhà họ Ôn có giàu sang đi chăng nữa thì cũng chỉ là một gian thương mà thôi. Dù Lục Diệu có là em rể anh thì cũng sẽ không vì giúp anh mà hy sinh danh tiếng nhà họ Lục đâu hơn nữa em của tôi còn là tổng thống. Haha anh chỉ là một con chó của Thượng Quân Ngạn thôi, làm chó lâu rồi cũng quên mất bản thân là ai? Tôi là anh trai ruột của nó đấy.”

“Tôi phái người nổ xe làm Tô Tình bị thương cậu ta còn chẳng dám làm gì tôi thì anh nghĩ cậu ta sẽ vì anh mà gϊếŧ anh trai ruột của mình à ?”

Ánh mắt Ôn Thần vẫn duy trì ý cười từ đầu đến cuối, cách một lớp áo khoác anh dịu dàng vuốt ve mái tóc người phụ nữ của mình: “Vốn dĩ không muốn anh nhìn thấy mặt độc ác của tôi sợ dọa anh chạy mất nhưng giờ nếu không như vậy thì sao còn mặt mũi đứng trước mặt anh.”

Vừa dứt lời anh nhẹ nhàng đẩy Cố Dĩ An ra sau đó đi đến trước mặt Thượng Quân Sách. Ý cười trong mắt anh biến mất và thay thế bởi sự âm lãnh.

Ôn Thần dùng tốc độ nhanh nhất bóp cổ của hắn ta dùng sức bóp chặt sau đó đẩy hắn ra sau va mạnh vào xe đè xuống đất.



“Rầm”

Thượng Quân Sách không kịp phản kháng bị va vào thân xe, đến cả đầu cũng bị va đập đến choáng váng đến lúc phản ứng lại muốn phản kích thì bị Ôn Thần đấm một quyền lên trên mặt.

Nắm đấm này thành công làm hắn ngơ người.

Ôn Thần căn bản không hề dừng lại mà nắm lấy tóc hắn ép chặt vào thân xe điên cuồng đấm, dưới đáy con người tràn ngập sát khí.

Liên tục ba bốn lần như vậy làm cho mặt của Thượng Quân Sách bê bết máu.

Cố Dĩ An đã khôi phục lại lý trí nghe thấy tiếng đánh đập liền từ từ bỏ áo khoác ra khỏi đầu. Lúc nhìn thấy cảnh này lập tức chạy đến ngăn Ôn Thần lại.

“Ôn Thần đủ rồi. Anh đánh nữa sẽ đánh chết người mất.”

Ôn Thần dừng tay lại thở dốc một hơi. Nhìn thấy trong mắt cô toàn là lo lắng và đau lòng cho Thượng Quân Sách làm trái tim anh rất khó chịu.

“Sao? Sợ anh đánh chết anh ta à ?”

“Anh buông tay ra trước đã.” Nhìn thấy người qua đường vây lại dùng điện thoại quay lại cảnh ban nãy Cố Dĩ An lo nếu anh tiếp tục đánh sẽ bị dư luận tạo lời đồn nên chỉ đành dùng sức đẩy anh ra. Cô đỡ lấy Thượng Quân Sách đã hôn mê ra trước con xe BENTLEY.

“Thượng Quân Sách anh kiên trì chút, tôi đưa anh đi bệnh viện.”

Nhìn thấy cô quan tâm đến Thượng Quân Sách như vậy làm Ôn Thần cảm thấy vô cùng đáng cười, anh chậm chạp liếʍ vệt máu nơi khóe miệng không nói gì cả.

Yến Tống và Hà Khải Tân lúc này cũng đến nơi, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát liền biết bên cảnh sát cũng đến rồi. Nhìn thấy Thượng Quân Sách hôn mê với gương mặt đầy máu bên xe mới biết lần này đúng là xảy ra chuyện lớn rồi.



“Cậu mau đưa Thượng Quân Sách đi bệnh viện đi, hắn ta sắp chết rồi. Ôn Thần sao mà phiền phức thế không biết!” Yến Tống để Hà Khải Tân lái xe đưa Thượng Quân Sách đến bệnh viện còn mình thì ở lại phụ trách xoa dịu Ôn Thần.

“Tôi không biết phải nói cậu sao mới tốt đây! Cậu trước đây có như thế đâu sao giờ vọng động như thế chứ!”

Cảnh sát đi đến liền bắt đầu vào cuộc xem xét, thấy cả tay Ôn Thần dính đầy máu liền nhanh chóng xác định nghi phạm sau đó dùng còng tay còng anh lại áp giải vào trong xe.

Cố Dĩ An lúc này đang cùng với Hà Khải Tân đỡ Thượng Quân Sách lên xe đến bệnh viện nên cũng không quan tâm quay đầu lại nhìn.

Ôn Thần nhìn vào bóng hình của cô cũng quan sát ánh mắt cô lúc nhìn Thượng Quân Sách đột nhiên ngỡ ra bản thân như một thằng hề.

Lúc đỡ người lên xe và đóng cửa xe lại xong Cố Dĩ An mới quay đầu lại nhìn thì phát hiện Ôn Thần không còn ở đó nữa. Trái tim cô phút chốc hoảng loạn.

“Ôn Thần đâu? Anh ấy có phải bị thương rồi không?”

“Cậu còn biết đến sống chết của Ôn Thần cơ à ?” Yến Tống năm đó đã không muốn Ôn Thần lấy cô về, giờ Ôn Thần lại vì cô mà rước không ít họa. Một đống hỏa khí trong bụng phút chốc liền nổ ra.

“Người phụ nữ như cô đúng là chuyên đến khắc Ôn Thần mà! Cũng không biết dây thần kinh nào của cậu ta có vấn đề nhất quyết thích một người phụ nữ như cô!”

“Bởi vì cô mà Ôn Thần trở thành cái đinh trong mắt của bao nhiêu người! Nếu không phải có anh tư bên kia che chắn cho thì cậu ta không biết phải ngồi nhà đá biết bao nhiêu lần rồi. Lần trước đưa người bao vây nhà họ Cố cũng vậy.”

“Lần này thì tốt rồi ! Cũng chỉ vì cô mà suýt đánh chết Thượng Quân Sách.”

“Cô hại người khác đi có được không? Sao cứ phải chọn thằng nhãi Ôn Thần đó! Cứ phải hại chết cậu ta cô mới cam lòng đúng không!”

(Tác giả có lời muốn nói : Cố Dĩ An không lo cho Thượng Quân Sách mà lo lắng Ôn Thần bị người ta quay video làm hại nên mới đỡ Thượng Quân Sách đi trước.)