Chương 47

Trên đường trở về khách sạn, Lâm Mặc nói với Cố Dĩ An đang khóc sưng cả mắt: “Dĩ An, em khóc vì Ôn Thần, em do dự vì anh ta, là bởi vì em đã thích anh ta rồi, chỉ là vì em chưa muốn thừa nhận mà thôi. Đây là sự thay đổi tâm lý của em, cũng là quá trình em dần dần đang bước ra khỏi bóng tối. Mặc dù quá trình này sẽ đau đớn nhưng chỉ cần em mạnh dạn tiếp tục, tin anh đi, em sẽ cảm nhận được nhiều cảm xúc hơn.”

Đến trước cửa khách sạn, Lâm Mặc giúp cô xách hành lý xuống: “Anh không đưa em vào trong đâu.”

Cố Dĩ An cầm lấy hành lý, lấy lại tâm trạng tốt nhất nhìn về phía khách sạn. Cô biết một khi đã bước vào trong sẽ có ý nghĩa gì. Nhưng như Lâm Mặc đã nói, chỉ có tiếp tục bước đi, cô mới không hối hận, lúc nào cũng sợ hoài nghi, sợ đánh mất người thực sự tốt với mình.

“Cảm ơn anh, Lâm Mặc.”

Lâm Mặc nhìn cô không nói gì, ánh mắt dõi theo bóng cô bước vào trong khách sạn. Không hiểu sao anh ta lại có cảm giác như một người cha già tiễn con gái đi lấy chồng.

Dù gì… cũng đã bảo vệ cô sáu năm, khó tránh được anh ta nỡ lòng trao tay cô cho người đàn ông khác.



Thang máy chậm rãi đi lên, nhìn thấy khoảng cách giữa các tầng lầu ngày một gần, tim Cố Dĩ An đập càng nhanh, hai tay nắm chặt lấy chiếc va li. Lòng bàn tay căng thẳng đến đổ mồ hôi. Cuối cùng cũng lên tới tầng 46, thang máy dừng lại và cửa chuẩn bị mở ra, cô lại có suy nghĩ muốn chạy trốn.

Nhưng khi cánh cửa thang máy từ từ mở ra, nhìn thấy Ôn Thần trong nháy mắt, mọi căng thẳng của cô dường như biến mất.

Vốn dĩ Ôn Thần muốn ra ngoài tìm cô, bởi vì đến cuối cùng cô cũng không chịu nói ra mình đang ở đâu. Nhìn thấy cô xuất hiện gần ngay trước mặt, niềm vui biến thành sự kích động, một chân anh bước vào thang máy, nắm lấy tay đang cầm va li của cô, ngay khi cô vẫn còn đang kinh ngạc mà dùng sức kéo cô ra ngoài.

Cố Dĩ An vừa bước ra ngoài, Ôn Thần đã đá chiếc va li sang một bên.

Không còn vật cản nữa, anh kéo cô vào lòng rồi ôm thật chặt: “Anh còn tưởng rằng đã mất em rồi.”

Vùi đầu vào người anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, Cố Dĩ An cảm thấy yên tâm hơn. Hai tay của cô buông thõng xuống, muốn ôm anh nhưng lại không dám. Lúc đang giãy giụa thì đầu anh đột nhiên cúi xuống, nghĩ đến tối hôm đó mất khống chế sau khi uống thuốc, cô đã linh cảm được anh cúi đầu sẽ làm cái gì.



Rõ ràng trong lòng rất cự tuyệt, bài xích nhưng không hiểu tại sao khi môi anh đặt lên, cô lại không hề đẩy anh ra như lúc trước.

Lúc này trong lòng Cố Dĩ An như rối bời. Cô nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt rồi lại thả lỏng.

Ôn Thần ôm mặt cô, hôn lên đôi môi của cô đang mím chặt lại hết lần này đến lần khác. Anh biết rằng cô vẫn chưa sẵn sàng nhưng cũng không còn ghê tởm như những lần trước.

Đàn ông vốn là một loài động vật rất tham lam, sau khi có được thứ mình muốn thì lại càng muốn được nhiều hơn.

Đầu lưỡi anh liếʍ môi cô, một tay ôm lấy eo, một tay còn lại vuốt dọc khuôn mặt của cô, dùng sức ôm lấy sau gáy của cô. Anh hôn càng mạnh mẽ, cho đến khi cô thở không ra hơi, chỉ có thể há miệng ra.

Trong khi cô đang mở miệng để lấy hơi, đầu lưỡi kia đã nhảy vào trong miệng cô, quấn lấy lưỡi cô và khuấy đảo một cách tùy ý.

“Ưm…” Cố Dĩ An giơ tay đẩy anh ra nhưng căn bản là không đẩy được. Đặc biệt là khi nhớ đến đêm hôm đó bị anh đè xuống, cảnh tượng vừa hôn lưỡi vừa làʍ t̠ìиɦ, cùng với loại cảm giác kɧoáı ©ảʍ tê dại đến xương cốt.

Ôn Thần cảm nhận được sự thỏa hiệp của cô thì càng điên cuồng đẩy cô ra sau, để cô dựa lưng vào tường, rồi ngẩng mặt lên đáp lại nụ hôn của anh.

Anh biết không thể quá tham lam, sợ sẽ dọa cô sợ.

Hôn được hai phút, anh rời khỏi môi của cô, dựa vào trán cô, giọng nói khàn khàn: “Em không được bỏ đi mà không nói tiếng nào.”

“Em biết rồi.” Cố Dĩ An cụp mắt xuống, áy náy không dám nhìn vào anh.

Ôn Thần hôn lên trán cô, thở dài rồi lại ôm cô vào lòng lần nữa: “Anh biết em đang sợ điều gì, không sao cả, anh chấp nhận được tất cả những hoài nghi và sự phòng bị của em, chỉ cần em cố gắng chấp nhận anh, chấp nhận tất cả của anh.”