Chương 44

Cố Dĩ An nghỉ ngơi trong khách sạn ba ngày mới ra khỏi cửa, cũng trong khoảng thời gian này Ôn Thần không hề xuất hiện qua thậm chí không hề gửi tin nhắn cho cô, cứ như từ đêm thẳng thắn với anh về bệnh tâm lý của bản thân nên anh không muốn xảy ra thêm bất cứ thứ gì liên quan đến mình nữa.

Sau khi đến tiệm cà phê cô gọi cho mình một cốc sau đó mở điện thoại kiểm tra tin nhắn như một thói quen. Nhìn thấy tin nhắn gửi đi chưa nhận chưa đọc làm trái tim cô có một loại cảm giác mất mát lạ thường.

Lúc này Cố Dĩ An mới phát hiện một khi nuôi dưỡng ra một loại thói quen nào đó thì rất dễ biến nó trở thành cảm giác ỷ lại.

Không sai, cảm giác của cô đối với Ôn Thần đã trở nên ỷ lại rồi. Bởi vì dù không cảm nhận được loại cảm giác chân thực đó nhưng đã quen với việc được anh hỏi han ân cần mất rồi.



Sau khi uống cà phê xong cô mở laptop lên gõ tên của Cố Hoa Đông ra đã nhìn thấy những tin tức mới nhất liên quan đến ông ta do bên truyền thông phỏng vấn và đăng tải. Trong lúc phỏng vấn còn biện giải mình là người bị con rể Ôn Thần hãm hại.

Ông ta trăm miệng một lời khẳng định trong phòng mật ở nhà chỉ có tranh chữ. Nếu không phải nhìn thấy chất nổ còn không biết bên trong có cả tiền mặt và thuốc cấm.

Còn về phần tòa nhà Ngự Cảnh Uyển đó thì ông ta chỉ là một nhà đầu tư thôi cũng chỉ là một người nhàn nhã không hề động chạm hay nhúng tay vào việc quản lý công ty. Ông ta còn nói căn bản không biết đến cục trưởng cục giám sát chất lượng Tằng Cường là nhà đầu tư lớn nhất.

“Một tòa lầu mà nhiều người đầu tư như thế, tôi chỉ là một trong số đó thôi thì sao có thể biết được ai với ai?”

Nhìn thấy dáng vẻ giả vờ vô tội ghê tởm của ông ta Cố Dĩ An cười lạnh chế giễu sau đó thành thục đổi IP, móc một cái USB từ trong túi ra để tìm một video đã chuẩn bị tốt ở trong đó up lên weibo dưới thân phận người bóc trần sự thật.

Video lần này được trích từ camera trong tầng hai của nhà họ Cố, thời gian video kéo dài mười năm phút. Có thể thấy được bên trong video là Cố Hoa Đông và Phương Cường và nhiều cổ đông khác cùng nhau thương lượng chuyện đạp đổ tòa nhà, làm sao để bên dư luận yên tĩnh xuống.

Mấy người này lời ra lời vào đều là ngôn từ ô uế bẩn thỉu mắng chửi chủ sản nghiệp của Ngự Cảnh Uyển, nói bọn họ đều là kẻ nghèo hèn cũng chỉ là một căn phòng thôi có gì để ồn ào lên như thế?

Trong vài phút ngắn ngủi sau khi up video lên đã lên đến gần vạn lượt share, dưới phần bình luận cũng mắng bọn họ hút máu netizen ngày càng nhiều.



Cố Hoa Đông có lẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân bị vả mặt đi?

Làm xong hết mọi thứ Cố Dĩ An mới tắt laptop và rời khỏi tiệm cà phê, lúc đợi taxi đến cô bắt gặp Thượng Quân Sách.

Hắn ta dừng xe trước mặt cô sau đó bước xuống xe giúp cô mở cửa.

“Đi đâu để anh đưa em.”

Cố Dĩ An từ chối.

“Không cần đâu, tôi tự gọi xe về là được rồi.”

“Em cảm thấy gọi xe về sẽ an toàn sao?” Thượng Quân Sách nhắc nhở cô.

“Cô với dượng không có khả năng đoán không ra em chính là người tung video đó lên. Bọn họ chỉ cắn Ôn Thần là vì em là con gái của bọn họ, bọn họ không hề muốn hãm hại em.”

“À.” Cố Dĩ An nở cười trào phúng.

“Để anh phải tiếc rồi, bọn họ không dám cắn tôi là vì bọn họ sợ bức tôi đến đường cùng sẽ kéo bọn họ chết chung thôi.”

“Lí do em hận cô với dượng như thế rốt cuộc là vì cái gì?” Mặc dù biết cô và người nhà không hợp nhau nhưng Thượng Quân Sách không thể hiểu nổi sao cô có thể hận bọn họ sâu đến thế.

“Vì bọn họ tiêm thuốc an thần xong đưa em vào bệnh viện tâm thần?”

Nghe thấy bốn chữ bệnh viện tâm thần Cố Dĩ An ngay lập tức cuộn tay lại thành nắm đấm.

“Làm phiền anh cút khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức, nhân lúc tôi còn chưa điên thì cút nhanh lên.”



Thấy ánh mắt cô tràn ngập sát khí và lửa giận cũng giống như lần đột nhiên mất khống chế cảm xúc ở nhà họ Cố vậy, cầm dao chém thẳng lên bàn ăn.

Lại nhớ đến cách làm của Ôn Thần tối hôm đó làm Thượng Quân Sách không lo lắng cô thật sự sẽ làm hại mình.

“Dĩ An, nếu em không muốn nói cho anh nguyên nhân cũng không sao cả, anh không ép em. Anh chỉ muốn em sống tốt thôi, tình huống bây giờ của nhà họ Cố em cũng thấy rồi đấy, bọn họ chắc chắn sẽ cắn chết Ôn Thần. Một khi dượng xảy ra chuyện thì Ôn Thần cũng bị kéo xuống đài. Em đi với anh đi, anh đưa em sang Anh giúp em tìm một bệnh viện thân thích trị liệu. Dù có phải bỏ ra bao nhiêu tiền, dù có bỏ hết cả gia sản anh cũng sẵn sàng bỏ toàn bộ! Anh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em.”

“Cút!” Cố Dĩ An bịt tai lại với vẻ mặt vô cùng khốn khổ.

“Cút đi, Cút ngay cho tôi!”

Tiếng thét xé lòng thu hút quần chúng vây quanh.

Trong lúc Cố Dĩ An không khống chế được lửa giận trong lòng cầm lấy túi đựng laptop đập Thượng Quân Sách thì một chiếc LAND ROVER màu đen lao đến với tốc độ nhanh đâm thẳng vào BENTLEY.

“Bùm!” Tiếng va chạm lớn nhức tai vang lên.

Sự cố này không chỉ thu hút người qua đường mà còn kéo cả Cố Dĩ An quay về hiện thực.

Thượng Quân Sách quay đầu nhìn thì thấy xe của mình bị đâm đến biến dạng, hắn tức giận muốn xông ra chất vấn thì chủ của chiếc xe liền mở cửa đi xuống.

Chính là Ôn Thần.

Trên trán của Ôn Thần vẫn còn đang chảy máu, có lẽ do lúc va chạm không kịp giảm tốc độ xông thẳng vào nên đầu đập vào vô lăng, anh vừa cởi bỏ áo vest ở bên ngoài vừa đi về phía của Cố Dĩ An. Lúc đến trước mặt cô dùng áo khoác che mặt cô lại ôm vào l*иg ngực an ủi.

“Xin lỗi, chồng đến muộn rồi.”