Chương 43

Cả một đêm Ôn Thần không hề chợp mắt ngồi trên sopha không ngừng hút thuốc. Gạt tàn không thể đựng hết tàn thuốc thậm chí còn vương vãi trên bàn trà và ống quần.

Trong đầu toàn hiện lên hình ảnh của Cố Dĩ An với nụ cười bất lực khi nói mấy lời đó.

Cô nói: “Ôn Thần, anh không hề biết từ lúc gả đến nhà họ Ôn em thật sự rất hâm mộ anh. Em ngưỡng mộ anh có một gia đình hoàn hảo, ngưỡng mộ anh lớn lên dưới sự yêu thương của mọi người, ngưỡng mộ anh có thể cảm nhận và hiểu được yêu thương. Hơn thế nữa hâm mộ anh có cảm xúc vui buồn giận hờn.”

“Còn em, ngoại trừ bi thương ra thì chẳng còn gì nữa. Bởi vì em không cảm nhận được bất kì cảm xúc nào dù cho Ôn Thần anh có thích hay yêu em đi chăng nữa thì thứ em cảm nhận được cũng chỉ có hư tình giả ý.”

“Vậy nên sau này anh đừng đối tốt với em như thế nữa, người ích kỉ như em không đáng để anh bỏ ra nhiều thứ như vậy bởi vì em chẳng có gì để cho anh cả.”



Giây phút đó Ôn Thần mới ý thức được trước kia cũng chỉ do bản thân ảo tưởng mà thôi.

Tự mình cho rằng bản thân hiểu rõ người phụ nữ này, cho rằng cô vẫn chưa quên được Thượng Quân Sách nên mới không tiếp nhận mình, cho rằng chỉ cần đối tốt với cô và tôn trọng cô thì sớm muốn cô cũng sẽ mở cửa trái tim để mình bước vào.

Nhưng khoảnh khắc đó Ôn Thần mới biết được thứ mà người phụ nữ này cần nhất chính là để cô bước ra khỏi bóng ma quá khứ.

Chỉ cần đi ra khỏi quá khứ thì cô mới có thể cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp của thế giới này. Bởi vì không cảm nhận được nó nên cô cũng không tin nó.

Ôn Thần nghĩ không biết cô đã trải qua những chuyện gì mới khép kín bản thân một cách chặt chẽ như vậy?

Cứ nghĩ đến một loạt bệnh án liên quan đến vấn đề tinh thần, còn có cả ống tiêm và thuốc cấm mà cô liều mạng cướp ra từ hộc tủ trong căn phòng tối đen ở nhà họ Cố…

Nhất định là nhà họ Cố!

Điếu thuốc nháy mắt bị dập tắt, dưới đáy mắt Ôn Thần không thể che giấu được sự tức giận. Anh không đợi thêm nữa mà cầm áo khoác lên đi ra khỏi phòng khách, anh vừa đi vừa gọi điện thoại cho em rể Lục Diệu.

“Anh tư giúp anh điều tra một người.”

Lục Diệu bên kia vừa rời giường liền nghe anh nói cũng thấy có chút kinh ngạc.

“Điều tra người khác là điểm mạnh của Yến Tống đấy.”

“Cậu ấy tạm thời giúp anh theo dõi nhà họ Cố rồi, không thể phân tâm đâu.” Hơn nữa vợ chồng Cố Hoa Đông bên kia vô cùng gian xảo, nếu bọn họ mà không gian xảo như thế thì lúc Thượng Quân Sách vào tù bọn họ cũng đã bị tống vào đó cùng hắn rồi.



“Muốn điều tra ai ?”

“Viện trưởng bệnh viện tâm thần Bắc Thành - Quách Kỳ Chí.” Ôn Thần bước vào cửa thang máy.

“Tối qua anh có xem qua thấy Quách Kỳ Chí đã nghỉ hưu được ba năm, lúc ông ta nghỉ hưu thì cả gia đình di cư sang Thụy Sỹ nhưng cụ thể ở thành phố nào anh không thể tra được nên anh muốn nhờ cậu giúp tôi tra địa chỉ cụ thể của ông ta.”

Lục Diệu nghe được trong giọng nói của anh có chút vội vàng.

“Hắn và nhà họ Cố có quan hệ gì ?”

“Có hay không có anh không quan tâm nhưng dù có đào ba tấc đất cũng phải tìm được lão ta!”

Bởi vì trên tất cả báo cáo bệnh án của Cố Dĩ An đều có chữ ký của viện trưởng Quách Kỳ Chí.



Tám giờ rưỡi Ôn Thần mới đi đến An cư, anh gặp được Lâm Mặc lập tức nói thẳng mục đích đến đây gặp anh ta.

“Tôi muốn biết toàn bộ mọi chuyện liên quan đến Cố Dĩ An.”

Ngửi được vị thuốc lá nồng nặc trên người anh, Lâm Mặc mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt anh có vẻ mệt mỏi hỏi:

“Ôn tổng thức trắng một đêm sao?”

“Đừng chuyển chủ đề.” Ôn Thần căn bản không bị mắc lừa chiêu này.

“Anh làm bác sĩ tâm lý cho cô ấy sáu năm nên không có chuyện không biết cô ấy gặp phải cảnh ngộ như thế nào, cô ấy trải qua những gì mới mắc phải căn bệnh tâm lý chướng ngại tình cảm song hướng này.”

Nghe thấy chướng ngại tâm lý song hướng Lâm Mặc cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.

“Dĩ An nói cho anh nghe?”

“Không lẽ còn phải để Cố Hoa Đông nói?” Không có thời gian đôi co với anh ta, Ôn Thần lật con át chủ bài của mình.

“Cô ấy giờ là người phụ nữ của tôi, thân là một người chồng tôi có quyền biết được những chuyện mà cô ấy gặp phải trong quá khứ.”

Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Mặc vẫn còn chút do dự.



“Tôi tin điểm xuất phát của hai chúng ta không khác nhau lắm, đều hy vọng cô ấy có thể bước ra khỏi bóng ma trong quá khứ.”

Lâm Mặc im lặng suy tư trong phút chốc sau đó gật đầu.

“Đúng, tôi và anh giống nhau đều hy vọng cô ấy có thể vượt qua. Nhưng mà…”

“Đừng vòng vo với tôi nữa, hôm nay sức nhẫn nại của tôi có giới hạn.” Ôn Thần đã bắt đầu cáu gắt.

“Có lẽ Dĩ An không muốn để anh biết được đó thôi. Nếu cô ấy phát hiện anh biết được bí mật trong quá khứ của mình thì chỉ sợ anh cũng sẽ đánh mất cô.”

Không nghĩ đến anh lại hiểu lầm quan hệ giữa anh ta và Cố Dĩ An, Lâm Mặc quyết định giải thích rõ ràng.

“Tôi đúng là có thích Dĩ An, thích cô ấy từ ánh nhìn đầu tiên lúc cô ấy mới đến bệnh viện tâm thần Bắc Thành rồi. Tôi thừa nhận bản thân có cảm giác rung động với cô ấy, làm một bác sĩ tâm lí của cô ấy vì muốn gần cô ấy hơn cũng muốn có thể có được trái tim cô ấy. Nhưng kết quả như anh thấy đấy, tôi biết càng nhiều thì lòng phòng bị của cô ấy đối với tôi lại càng lớn. Nếu không phải như vậy thì ban đầu cô ấy cũng sẽ không lựa chọn gả cho anh mà là chọn tôi.”

Tìm thấy báo cáo gần đây của Cố Dĩ An, Lâm Mặc bất lực đưa vào trong tay của anh.

“Đây là một loại cách bảo vệ bản thân mình xuất phát từ trong tâm lý của cô ấy. Đối phương càng hiểu rõ về cô ấy thì cô ấy càng đề phòng người đó. Bởi vì đối phương nắm rõ được nhược điểm của cô ấy và có thể dựa vào nó để tổn hại cô ấy thêm lần nữa.”

Một câu “Thêm lần nữa” đủ thấy rõ trong quá khứ cô cũng đã bị tổn thương qua.

Nhớ đến việc cô bài trừ đàn ông và người khác giới lại cộng thêm việc không tin vào tình yêu…

Cô có lẽ bị một người mình yêu nhất làm tổn thương.

Có những đầu mối này Ôn Thần cũng không tiếp tục gặng hỏi Lâm Mặc nữa, anh bỏ bản báo cáo xuống nói một câu cảm ơn với anh ta sau đó quay người rời đi.

“Ôn tổng.” Lâm Mặc gọi anh lại.

:“Hy vọng anh sẽ trở thành người chữa lành cho cô ấy.”

Ôn Thần quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt tồn tại một lại kiên định.

“Không cần anh hy vọng, tôi chắc chắn là người đó.”

Là người mà chữa lành hết những đau khổ của cô.

(Yên tâm: Ôn Thần sẽ không làm một người như thế mãi đâu.)