Chương 42

Nửa đêm Cố Dĩ An tỉnh dậy vì khát nước, lúc đi xuống phòng khách uống nước cô mới phát hiện Ôn Thần đã trở lại.

Cô nhìn anh đang nằm trên ghế sô pha, cả người đầy mùi rượu, lại nhìn thấy vỏ chai rượu trên bàn trà, Cố Dĩ An khẽ nhíu mày, quay về phòng ngủ lấy chăn trong ngăn tủ ra để đắp cho anh, cô vừa mới đắp chăn xong thì anh đã tỉnh dậy.

Ôn Thần đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, híp mắt lại nhìn cô vài giây, sau khi xác định cô không phải là ảo giác thì mới day day cái trán đang đau nhức rồi ngồi dậy khỏi ghế sô pha: "Mấy giờ rồi?"

"3 giờ rưỡi." Cố Dĩ An nhìn thấy mu bàn tay đang xoa trán của anh có vết xanh tím, ở chỗ khớp xương trên bốn ngón tay còn bị trầy da: "Anh đánh nhau với người ta à?"

"Chỉ là đấu với Yến Tống một chút thôi." Lúc Ôn Thần nói chuyện vẫn luôn nhíu chặt mi lại, bởi vì lúc này đầu của anh lại ong ong đau nhức.

"Anh đau đầu lắm hả?"

"Không sao." Anh nhắm mặt lại tiếp tục nằm xuống: "Em đi ngủ đi, anh nằm một lát là ổn thôi."

Thấy Ôn Thần như vậy, Cố Dĩ An cũng không nói thêm gì nữa mà quay về phòng ngủ lấy gối cho anh: "Gối dựa của sô pha quá dày, gối đầu cao sẽ không thoải mái, anh bị đau đầu như vậy chắc là do gối cao quá thôi."

Ôn Thần không mở mắt ra, chỉ ngồi dậy cúi đầu day day huyệt thái dương.

Cố Dĩ An giúp anh đổi gối xong: "Có thể nằm xuống rồi."

Ôn Thần lại nằm xuống lần nữa nhưng không thấy buồn ngủ, nghe tiếng bước chân của cô dần dần đi xa, bàn tay anh nắm chặt lại: "Một lần động tâm cũng chưa từng có sao?"

Cố Dĩ An đã đi đến cửa phòng ngủ chợt dừng chân lại, cô không ngờ anh lại để ý đến đáp án kia như vậy.



Không nghe thấy cô trả lời mình, Ôn Thần mở to mắt ra, ánh mắt tỉnh táo nhìn chăm chú vào bóng lưng mảnh khảnh của cô: "Cảm xúc của em đối với anh chỉ có biết ơn thôi sao? Ngay cả một lần rung động cũng không có?"

"..." Rung động? Cố Dĩ An thầm nghĩ cảm xúc như thế nào mới có thể gọi là rung động đây?

Một người đã đánh mất niềm hứng thú với bất kỳ việc tốt đẹp nào trên thế giới này, đã không cảm giác được bất kỳ tình cảm hay cảm xúc đau đớn nào, còn có thể rung động được sao?

Cố Dĩ An chậm rãi xoay người lại, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt anh, không trốn tránh nữa: "Ôn Thần, có lẽ anh không biết chuyện này, em không chỉ có bệnh lãnh cảm và hội chứng sợ đàn ông, mà em còn là người mắc chứng rối loạn lưỡng cực mức độ nặng."

Cô còn nhớ sáu năm trước, Lâm Mặc đã chẩn đoán ra cô bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực, còn gọi là bệnh hưng cảm, bởi vì lúc phát bệnh hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc, cực kỳ dễ phát điên lên.

Trước khi cô gặp được Lâm Mặc, cô vẫn luôn cho rằng tinh thần của mình thật sự xuất hiện vấn đề, bởi vì bắt đầu từ lúc mười lăm tuổi, cô đã là khách quen của bệnh viện tâm thần Bắc Thành, lúc cô cãi nhau với ba mẹ ở nhà họ Cố, cô đều không nhịn được mà gào rống lên với bọn họ, thậm chí còn đập phá hết đồ đạc ở trong nhà, từ nồi bát gáo muỗng, đến đồ vật gia dụng, thậm chí cả xe ở dưới gara...

Chỉ cần có thể đập là cô sẽ đập hết...

Mỗi lần cô đập xong, mẹ cô là Thượng Huy đều sẽ tiêm cho cô một liều thuốc an thần, sau đó dùng dây thừng trói cô lại rồi đưa cô đến bệnh viện tâm thần.

Cô vào trong bệnh viện tâm thần rất nhiều lần, ở chung với bệnh nhân trong đó rất lâu, cô cũng bắt đầu hoài nghi không biết có phải là đầu óc của cô... thật sự có vấn đề.

Mãi cho đến năm hai mươi hai tuổi gặp được Lâm Mặc, cô mới biết bản thân mình chỉ là bị trầm cảm mà thôi.