Chương 39

“...” Cố Dĩ An cứng họng, không biết nên nói thế nào, dù sao thì từ ban đầu đã cô đã giấu anh, tuy thuốc đó không gây tổn thương quá lớn đối với cơ thể nhưng không thể uống trong thời gian dài, dù sao cũng là thuốc có chứa ba phần độc.

Thấy cô im lặng, khuôn mặt nghiêm túc của Ôn Thần lập tức chuyển thành nụ cười dịu dàng, anh giơ tay xoa đầu cô: “Đừng nghĩ nhiều, sau này chúng ta có thể từ từ thử những cách khác, nhiều cách như vậy, kiểu gì cũng sẽ có một cách có thể thực hiện được.”

“...” Cố Dĩ An định nói nếu tất cả đều không thể thực hiện được thì sao? Nhưng lời đã tới miệng, cô vẫn quyết định nuốt vào: “Em hơi đói rồi.”

“Em muốn ăn gì?”

“Em muốn ăn chút cháo.”

“Anh đi mua.”

Ôn Thần bước nhanh tới trước tủ, cầm áo khoác xách trong tay đi ra bên ngoài.

Nhìn bóng lưng vội vã của anh, trong lòng Cố Dĩ An có một cảm giác khó tả, có cảm giác hơi chua xót, cảm giác vui sướиɠ, thậm chí là... có cả cảm giác hạnh phúc.

Cảm giác hạnh phúc ư?

Cố Dĩ An tự cười nhạo chính mình, thầm nghĩ sao có thể là hạnh phúc được chứ? Là cô lầm tưởng cảm động thành hạnh phúc thôi nhỉ?



Cô rất rõ đêm qua mình bằng lòng trao thân cho Ôn Thần, phần lớn là bởi vì bị anh làm cho cảm động. Bởi vì trong hai mươi tám năm cuộc đời của mình, chưa từng có người đàn ông nào xuất hiện ở trước mặt cô vào lúc cô tuyệt vọng nhất, không sợ bất cứ sự chỉ trích và ánh mắt nào để cứu cô ra khỏi nhà họ Cố.

Nếu đêm đó Ôn Thần không xuất hiện, Cố Dĩ An khó mà tưởng tượng được bản thân sẽ có kết cục gì...

Là bị ba Cố Hoa Đông nhốt vào phòng tối suy ngẫm?

Hay lại bị mẹ Thượng Huy viện cớ phát bệnh điên đưa vào bệnh viện tâm thần?

Hoặc là, lại vì một lợi ích nào đó, giao cô cho Thượng Quân Sách?

Dù sao thì hai vợ chồng bọn họ vì lợi ích của mình, cái gì cũng có thể làm được.

...

Hơn ba mươi phút sau, Ôn Thần mua cháo quay về, gõ cửa gọi Cố Dĩ An ra ăn.

Cố Dĩ An đang nửa nằm ở trên giường cắn răng bôi thuốc vào miệng huyệt như bị xé rách ở giữa chân mình, nghe thấy tiếng gõ cửa thì lập tức kéo chăn che nửa thân dưới: “Anh đừng vào vội! Đợi em một chút, em ra ngoài ngay.”

Nghe ra sự run rẩy và hốt hoảng trong giọng nói của cô, Ôn Thần tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì nên lập tức vặn cửa đi vào.



Anh thấy cô đang nằm ở trên giường, tay nắm chặt chăn, ánh mắt hơi hoảng loạn: “Anh ra ngoài đi!”

Cô càng đuổi như vậy, Ôn Thần càng cảm thấy cô đang che giấu chuyện cơ thể mình: “Anh đưa em tới bệnh viện!”

“Không cần tới bệnh viện! Cơ thể của em thật sự không sao hết!” Cô càng cuống cuồng, hai chân càng khép lại định ngồi dậy, vết rách vừa bôi thuốc lập tức truyền tới cảm giác đau nhói: “Hự...”

Cố Dĩ An đau tới nghiến răng: “Em vừa bôi thuốc xong!”

Cố Dĩ An không lừa gạt anh nữa, cô biết với tính cách của anh, anh chắc chắn sẽ vén chăn lên ôm cô đi: “Thuốc bác sĩ Phương mang tới vào đêm qua, bác sĩ có dặn em sáng tối ngày nào cũng phải bôi thuốc một lần, bôi một tuần là khỏi rồi.”

“Bôi thuốc?” Ôn Thần vô cùng lo lắng: “Em bị thương ở đâu? Để anh xem, anh giúp em bôi.”

“Không cần đâu!” Cố Dĩ An xấu hổ đẩy cánh tay định kéo chăn của anh ra: “Là phía dưới của em!”

“...” Phía dưới?

“Bị rách, không bôi thuốc rất dễ bị nhiễm trùng.”

Nghe cô nói vậy, Ôn Thần càng khăng khăng muốn xem, anh ném chăn xuống đất, không quan tâm tới sự bài xích và kháng cự của cô, banh hai chân của cô ra, nhìn tiểu huyệt sưng đỏ giữa hai chân của cô, trái tim anh lập tức trở nên vô cùng đau đớn: “Sao không nói với anh?”