Chương 40

Vẻ mặt của Ôn Thần đã hiện lên vẻ tức giận, nguyên nhân do tối qua bản thân phóng túng quá độ.

Đặc biệt là lúc nhìn thấy miệng huyệt của cô xuất hiện máu đỏ nhàn nhạt, anh cắn chặt răng: “Đưa thuốc cho anh!”

Giọng nói gần như rống lên, Cố Dĩ An chưa bao giờ thấy anh tức giận đến như vậy nên chỉ đành thỏa hiệp đưa thuốc và bông tăm cho anh.

Ôn Thần thoa thuốc lên bông tăm cúi đầu nhìn nơi bị xước trong tiểu huyệt, sau đó cẩn thận từng chút một thoa thuốc lên.

“Ưm…” Cảm giác đau nhói ập đến, Cố Dĩ An cắn răng không để bản thân phát ra tiếng.

“Đau thì kêu ra! Ai bắt em phải nhịn.” Ôn Thần đã muốn nói câu này với cô từ lâu rồi.

Lần đầu tiên gặp cô lúc ở Tự Á, anh đã thấy trên người cô đầy vết thương còn đang mưng mủ, anh nhìn thấy cô bị tên đàn ông khác mắng là một kỹ nữ, sau khi kết hôn còn tiếp tục thấy cô phải bịt mũi uống sạch đống thuốc đông y vừa đắng vừa khó ngửi, cô không thích xã giao nhưng vẫn phải đi cùng mẹ, người lớn mời rượu cũng phải cố mà uống đến cùng dù cô chẳng uống được…

Còn có quá nhiều, quá nhiều lần khác nữa, Ôn Thần muốn nói cho cô nghe hết tất cả.

Nhưng mỗi lần muốn giãi bày anh đều phải cố nén lại.

Chỉ có lần này cũng là lần cuối anh nói với cô: “Người phụ nữ của Ôn Thần không cần phải nể nang hùa theo bất kì ai cả, em chỉ cần là chính em là được rồi. Đau thì phải kêu, muốn khóc thì khóc, không cần phải quan tâm sắc mặt của kẻ nào hết.”



Ôn Thần ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt dữ tợn: “Ai dám ép em nhẫn nhịn, anh sẽ tiễn kẻ đó về với phật.”

“…” Ánh mắt Cố Dĩ An đầy sự kinh ngạc, thậm chí có cả cảm giác hoảng sợ.

Bởi vì cô nhận ra mình chưa thực sự thấu hiểu hết người đàn ông trước mặt này.

Bình thường anh rất dịu dàng, không hề nổi nóng, trước giờ cũng chưa thấy anh cáu gắt với ai, thậm chí đến cả ba ruột Ôn Sơn mắng anh mấy tiếng đồng hồ thì anh cũng chỉ cười cười. Nhưng từ lúc đi Bắc Thành trở về, anh có vẻ thay đổi rất nhiều…

Ánh mắt đột nhiên dừng lại, cô cảm nhận được không phải do Ôn Thần thay đổi mà là thái độ của anh đối với cô đã thay đổi rồi.

Mới đầu anh rất bá đạo lại có tính khống chế. Đặc biệt từ sau khi hai người phát sinh quan hệ, anh hoàn toàn lộ ra du͙© vọиɠ khống chế này của mình, không hề biết thu lại.

Cứ nghĩ đến tối qua bị anh đè dưới thân trêu đùa, anh không ngừng lặp lại bên tai cô mấy câu: “Em là của anh! Chỗ này! Chỗ này! Tất cả đều là của anh!”

Liệu có phải anh đã hiểu nhầm về việc cô giao phó cơ thể cho anh?

Cố Dĩ An quyết định phải giải thích rõ cho anh, không để anh hiểu lầm nữa: “Ôn Thần, em không thuộc về anh hay ai cả. Em thuộc về bản thân mình.”



“Cũng không ai ép em cả, là em ép buộc bản thân mình phải đối mặt với hiện thực.”

“Em đau nhưng em không hề kêu đau là bởi vì em biết dù em có kêu thì cũng chẳng ai thay em cảm nhận nỗi đau đó.”

“Em chưa từng muốn khóc bởi vì nếu khóc thì sẽ bị chế giễu bản thân yếu đuối vô dụng.”

“Em cười nể nang với người khác vì bản thân em không đủ mạnh mẽ. Nếu như em đủ kiên cường thì năm đó đã có thể chạy trốn cuộc xem mắt do nhà họ Cố sắp đặt rồi, em cũng sẽ không vì giải thoát cho bản thân mà lựa chọn gả cho Ôn Thần anh.”

“Quan điểm sống của em rất rõ ràng, không ai hiểu rõ em hơn bản thân em cả. Tất cả lòng tốt của mọi người đều rất ngắn ngủi, bởi vì tình yêu sẽ thay đổi theo thời gian, chỉ có tình yêu dành cho bản thân mới là mãi mãi.”

“Tối hôm qua em muốn trao mình cho anh là vì muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp em thoát khỏi nhà họ Cố. Tất cả chỉ có vậy thôi.”

Nghe xong lời cô nói, Ôn Thần bật cười, nụ cười có chút bất lực cũng có chút tự giễu. Thì ra chính anh mới là thằng hề…

Cô nói xong một loạt dài như vậy chỉ vì chốt một câu cuối cùng.

“Anh cần em cảm ơn sao?” Ôn Thần nhìn cô rồi nở nụ cười.

“Cảm ơn em vì muốn thể hiện sự cảm kích của mình mà để một xử nam như anh cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác sung sướиɠ khi làʍ t̠ìиɦ.”