Chương 38

Cố Dĩ An bị Ôn Thần đâm đến mức không có sức để trả lời, chỗ sâu trong huyệt bị qυყ đầυ nghiền nát liên tục tạo ra kɧoáı ©ảʍ tê dại.

Trong nháy mắt Ôn Thần bắn tinh vào trong, tử ©υиɠ bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào khiến cho kɧoáı ©ảʍ càng thêm mãnh liệt.

“Ưm ưm… A ưm…” Lại cao trào thêm một lần nữa, Cố Dĩ An không nhịn được mà hét to: “A…”

Nhưng ngay sau đó, trước mắt cô đột nhiên tối sầm, cô mất toàn bộ ý thức rồi ngất đi.

...

Bây giờ là hai giờ sáng.

Ôn Thần đi qua đi lại trong phòng khách, anh gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc lá, điếu thuốc giữa ngón tay lại sắp tàn, anh quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, thấy cửa vẫn còn đóng chặt, đáy mắt anh càng thêm u ám.

Bác sĩ và y tá đã vào trong hơn nửa tiếng rồi còn chưa ra, Ôn Thần nhớ tới sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Cố Dĩ An sau khi ngất xỉu, anh cực kỳ hận bản thân thiếu hiểu biết về chuyện tìиɧ ɖu͙©.

Nếu hiểu dù chỉ một chút thì cũng sẽ không đến mức ép cô làm tới hơn ba tiếng…

Cố Dĩ An là lần đầu tiên, sao có thể chịu nổi anh “lăn lộn” như vậy!

Tàn thuốc rơi vào trong gạt tàn, Ôn Thần cũng không thể chờ đợi tiếp được nữa, anh đi đến phòng ngủ chuẩn bị gõ cửa, bỗng nhiên cửa từ bên trong mở ra, một bác sĩ và y tá đi ra ngoài.



Nữ bác sĩ này tên là Phương Hoa, là bác sĩ chuyên môn tại khoa sản của bệnh viện Nhân dân Bắc Thành và cũng là bạn tốt nhiều năm của Lưu Vân.

Phương Hoa tiễn y tá đi cùng rồi gọi Ôn Thần vào phòng khách dặn dò: “Dì Phương hiểu mấy đứa là người trẻ tuổi có nhiều năng lượng nhưng mà cũng phải nghĩ đến cơ thể của vợ mình, loại thuốc này thỉnh thoảng dùng để trợ hứng thì cũng được nhưng không thể uống nhiều, cơ thể của Dĩ An rất yếu, không chịu nổi con dày vò như thế đâu.”

“Nghe dì Phương nói, sau này đừng cho Dĩ An uống thuốc gì nữa, nếu uống nhiều sẽ hại sức khỏe lắm đó.”

Ôn Thần biết sai gật đầu: “Cảm ơn dì Phương.”

Phương Hoa đã nhìn anh lớn lên, bà ấy bèn nói: “Nói cảm ơn thì là coi dì Phương như người ngoài rồi.”

Sau đó bà ấy đưa đơn thuốc cho anh: “Những loại thuốc này đều có bán ở mấy hiệu thuốc, mua một ít mang theo bên mình để phòng có chuyện gì.”

Ôn Thần nhận lấy đơn thuốc, sau khi tiễn dì Phương ra ngoài thì trở lại phòng ngủ, nhìn thấy sắc mặt hơi hồng của Cố Dĩ An còn đang ngủ, trong lòng anh yên tâm hơn rất nhiều.

Vì sợ làm cô tỉnh nên anh không ở trong phòng ngủ nữa, sau khi đi vào phòng khách mới nhớ tới lời dì Phương nói, cô ngất là do dùng loại thuốc kia, bởi vì dùng quá nhiều dẫn tới đại não quá mức hưng phấn, cơ thể của cô yếu ớt không thể nào chịu đựng nổi, cho dù không có làm lâu như vậy thì cô cũng sẽ bị đại não quá hưng phấn mà ngất đi.

Cho nên ngày hôm sau Cố Dĩ An tỉnh lại, Ôn Thần tìm ra thứ cô giấu trong vali, anh đổ toàn bộ thuốc vào bồn cầu rồi xả nước trước mặt cô.

“Không được tìm Lâm Mặc lấy thuốc nữa.” Ôn Thần đi đến trước mặt cô, ánh mắt không còn cười đùa như trước mà nghiêm túc nhìn cô: “Anh biết cơ thể của em bài xích người khác giới, nếu không uống thuốc thì không thể nào để anh chạm vào em được, nhưng uống loại thuốc này quá nhiều sẽ hại đến sức khỏe em rất nhiều, so với chuyện em khỏe mạnh thì anh thà tự dùng tay làm còn hơn.”