Chương 54: Anh muốn ăn thịt

"Em...em thực sự rất mệt"

"Súng đã lên đạn, em có không muốn cũng đừng hòng"

Nụ hôn hắn di chuyển dần xuống dưới, hô hấp càng lúc càng dồn dập.

"Bảo bối, anh nhịn hết nổi rồi..."

Bên ngoài, từng tia nắng ấm áp không ngừng chiếu xuống, xuyên

qua cánh cửa sổ bệnh viện, trên chiếc giường bệnh giữa phòng nơi có hai thân hình không ngừng quấn quýt triền miên với nhau...

------

3 tháng sau.

"Mẹ...có thật trong bụng mẹ đang nuôi một tiểu nòng nọc"

"Hả?"

"Không phải ba nói tiểu nòng nọc chính là em gái nhỏ sao?"

Tiểu Jack mếu máo nhìn mẹ mình.

Chuyện là từ mấy tháng trước ở trong bệnh viện về, Hàn Ân Di đã chính thức dính trưởng, nói thật là cô đã mang thai. Vậy nên lúc biết tin cô có em bé Tiểu Jack thật sự rất vui, hơn nữa cậu còn được người cha đáng kính của mình tiên vào trong đầu bao nhiêu thứ, nào là trong lúc quá trình ba cho tiểu nòng nọc bơi bơi vào trong người mẹ, chỉ có một con duy nhất là chiến thắng và con đó sau này sẽ hình thành ra em gái nhỏ rồi sẽ được nuôi ở trong bụng mẹ.

Do đó, cậu nhóc thực sự rất mong chờ sự hiện diện của em gái nhỏ, chỉ hận không thể chui vào trong bụng mẹ để kéo em gái nhỏ ra ngoài chơi a.

Nhưng khổ nỗi cậu bé vui bấy nhiêu thì ai đó lại buồn rầu bấy nhiêu, đã được 3 tháng chưa được đυ.ng vào vợ, còn chưa kể đến chuyện bắt hắn phải làm hòa thượng ăn chay niệm phật suốt 9 tháng 10 ngày, hỏi làm sao mà hắn vui nổi.

"Mẹ...em gái nhỏ ở trong bụng mẹ được bao nhiêu ngày rồi ạ"

"3 tháng"

"Vậy khi nào em mới được ra ngoài chơi cùng con"

"9 tháng, em gái nhỏ của con phải ở trong bụng mẹ đủ 9 tháng rồi mới ra ngoài chơi với Tiểu Jack được"

"Dạ" Tiểu Jack ngoan ngoãn ngồi trong lòng Hàn Ân Di, đôi tai nhỏ bé không ngừng áp lên bụng cô xem "em gái nhỏ" đang làm gì?

"A...Tiểu Jack có cái này muốn cho mẹ xem nha"

Nói rồi, bỗng cậu bé đứng dậy, thân hình nhỏ bé chạy ục ịch xuống phòng khách.

Một lúc sau...

Trên tay Tiểu Jack đang bê một cái bình nước thủy tinh nho nhỏ rồi đi đến trước mặt cô.

"Con đang nuôi gì sao?" Hàn Ân Di tò mò hỏi.

"Hihi mẹ xem, đây là tiểu nòng nọc con bắt được ạ, con đã nuôi nó được 2 tuần theo lời của chú Mạnh Hữu rồi, chú nói cái này phải đưa cho ba nuôi hộ, bởi vì chỉ có ba mới biết cách đưa tiểu nòng nọc vào trong cơ thể mẹ để mẹ nuôi chúng lớn lên rồi sẽ hình thành thật nhiều em gái nhỏ cho con a"

Hàn Ân Di:???

Nghe xong cô chỉ muốn té xỉu tại chỗ...

------

Công ty lúc này, ai đó đang ngồi trong phòng họp cứ không ngừng hắc xì mấy cái liên tiếp.

"Hắc xì...hắc xì"

"Lão...Lão đại, không phải anh bị cảm rồi chứ"

"Hắc...hắc xì...cho cuộc họp tạm nghỉ một chút...hắc xì"

"Vâng"

Sau khi cuộc họp tạm dừng, Lục Từ Thiên mới quay về Phòng Tổng Giám đốc nhưng vẫn hắc xì mãi không dứt.

Quái lạ...là ai đang chửi thầm hắn sao?

"Lão đại, anh nghe em nói"

"Nói gì?" Lục Từ Thiên quay sang nhìn Tần Khiết Minh bên cạnh.

" Theo như kinh nghiệm bao nhiêu năm nay của em thì nếu như không phải anh bị cảm mà vẫn hắc xì là chắc chắn có người đang nhớ tới anh"

"Nhớ tôi? Cậu nói xem ai nhớ tôi"

"Haizz, Lão đại không phải anh ăn chay lâu ngày quá nên đầu óc cũng lú luôn rồi phải không? Ngoài chị dâu ra thì còn ai khác"

"Di Di sao?" vừa nhắc đến tên cô là lòng hắn liền không khỏi cồn cào lên, môi không khỏi mỉm cười ngọt ngào, cũng đúng ha! Dạo này hắn làm việc thường hay về muộn, có lúc về đến nhà cô đã ngủ rồi, một phần lý do hắn về muộn cũng là do hắn đang trong quá trình ăn chay niệm phật, hắn sợ mỗi khi ở bên cô, chỉ cần nhìn thấy cô là hắn đều sợ bản thân không tự chủ được mà muốn cô, muốn mọi lúc mọi nơi, như nào cũng không đủ.

"Cậu nói cũng đúng, chắc là cô ấy đang nhớ đến tôi"

Nói rồi hắn liền với tay lấy áo khoác trên bàn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên vỗ vai Tần Khiết Minh nói: "Tôi nghĩ cậu cũng nên tìm một đối tượng xem mắt đi, cậu cũng gần 25 tuổi rồi đấy"

"Lão đại, anh không nghe nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu à"

"chậc...chậc...tôi quên mất, cẩu độc thân lâu năm như cậu làm sao mà hiểu được tình yêu ngọt ngào như nào, thôi bỏ đi, tôi thấy Mạnh Hữu cũng chưa có người yêu, nếu hai người ế lâu quá thì có thể cân nhắc lại"

Tần Khiết Minh:"..." Cmn Lão tử đây là trai thẳng được không a.

-------

8 giờ tối, cuối cùng Lục Từ Thiên cũng về đến nhà.

Tiểu Jack đang trong phòng đồ chơi xếp hình, còn Hàn Ân Di vừa mới đi tắm về.

Cạch!

Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, một mùi hương quen thuộc dịu nhẹ xộc vào mũi, Lục Từ Thiên nhìn trên giường thấy Hàn Ân Di đang nằm dựa lưng vào tường đọc sách, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh màu trắng, hắn không khỏi mỉm cười bước đến chỗ cô.

"Ông xã, anh về rồi"

"Ừm"

"Đói không?" Hàn Ân Di ngước mắt lên hỏi hắn.

"Đói...rất đói"

"Anh nghỉ ngơi đi, em xuống bếp hân lại đồ ăn cho anh"

Vừa nói, cô định xuống giường nhưng lại bị vòng tay to lớn của hắn ôm chặt lấy, đầu hắn chôn vùi vào cổ cô không ngừng cọ cọ vào đó, giống như đứa trẻ to xác khiến cô có chút buồn cười.

"Sao vậy? Nhớ em lắm à" Hàn Ân Di mỉm cười nhìn hắn.

"Ừm...nhớ mùi vợ" Lục Từ Thiên không ngừng ngại trả lời.

"Này, bỏ em ra đi, không phải anh đang đói sao"

"Đúng vậy, bảo bối?"

"Hả?"

"Hình như lâu lắm rồi anh chưa được ăn thịt"

"Ngày nào mà chẳng có thịt, tối nay cũng có"

"Không phải" nói rồi hắn liền nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn mạnh lên môi cô, đầu lưỡi không ngừng thăm dò vào trong khoan miệng cô, mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để trong đó, hôn được một lâu hắn mới nhẹ nhàng buông cô ra, trán tựa lên trán cô thì thầm nói: "anh nói...là ăn thịt vợ"