Chương 53: Tiểu nòng nọc

"Mẹ...có phải ba có rất nhiều nòng nọc nhỏ không?"

"Hả? nòng nọc gì cơ???" Hàn Ân Di mở to mắt khó hiểu nhìn con trai mình.

"Thì là con nòng nọc nhỏ màu đen, có một cái đuôi dài, đáng yêu bơi bơi a...Đừng nói! Mẹ cũng không biết nha, ba có nhiều nòng nọc nhỏ mà lại giấu con"

Ai đó nghe vậy tức khắc muốn hộc máu.

Tiểu quỷ này...

"Ba...nòng nọc nhỏ của ba đâu, mau đưa cho con xem"

Tiểu Jack liền từ trên giường nhảy xuống một phát bước đến bên cạnh hắn, ánh mắt liếc qua khắc nơi.

"Ba...ba cất chúng để đâu rồi"

Lục Từ Thiên nhíu mày, trán không khỏi nổi ba vạch đen.

"Ai nói cho con biết là ba có nòng nọc"

"Ba không có sao?" Tiểu Jack ngước ánh mắt ngây thơ lên nhìn hắn rồi nói tiếp: "không phải chú Mạnh Hữu nói con là một tiểu nòng nọc của ba biến thành sao?"

Hắn nghe vậy, đầu như muốn bốc hỏa...Mạnh Hữu cái tên cầm thú kia! Được lắm, dám dạy bảo tiểu hư đốn nhà hắn linh tinh, chán sống rồi.

"Khụ...Đương nhiên ba có tiểu nòng nọc, nhưng là khi ba ở với mẹ, con tiểu nòng nọc kia mới chui ra khỏi cơ thể ba, rồi nó mới bơi bơi vào trong cơ thể mẹ và tạo ra con"

Bốp!!!

Một chiếc gối liền phi ngay đến trước mặt Lục Từ Thiên, Hàn Ân Di đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn.

"Anh đang nói lung tung gì hả?"

"Anh đang dậy bảo con thôi mà" Lục Từ Thiên nín cười nhìn cô.

"Anh..." Hàn Ân Di tức giận đến không nói thành lời, chỉ đành trợn mắt cảnh cáo nhìn hắn.

Tiểu Jack tuy rằng vẫn có chút khó hiểu về mấy con nòng nọc này, nhưng cậu bé thực sự rất thích, miệng nhỏ không ngừng vui vẻ reo lên.

"Wow...thật thần kỳ nha, con cũng muốn nuôi một tiểu nòng nọc của ba"

"Không được...cái này chỉ có mẹ con mới nuôi được" hắn không ngừng ngại mà lập tức phản bác.

"Tại sao?"

"Bởi vì trên đời này, mẹ con là người duy nhất mới nuôi được tiểu nòng nọc của ba"

"Nhưng con không hiểu, tại sao tiểu nòng nọc của ba lại chui được vào trong cơ thể mẹ a"

Tiểu Jack gãi gãi đầu khó hiểu, tuy rằng cậu bé rất thông minh, nhưng dù sao thằng bé cũng chỉ là trẻ con mà thôi, đối với vấn đề người lớn vẫn còn chưa hiểu hết được.

"Khụ...Khụ...cái này"

Lục Từ Thiên á khẩu, chỉ đành ho khan vài tiếng, rồi lấy tay búng trán cậu nhóc một cái.

"Đây là bí mật của người lớn, có giải thích con cũng không hiểu"

"Xìiii...người lớn thì có bí mật gì?"cậu bé lập tức hừ mũi một tiếng, rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn: "Chẳng phải mấy con nòng nọc thôi sao? Đừng tưởng ba mới có, con thấy ở trong bể bơi cũng có rất nhiều, con sẽ tự đi lấy một con về nuôi".

Lục Từ Thiên há hốc mồn nhìn nhóc con trước mặt mình, thực sự hận không thể nhét con trai lại vào bụng...Tiểu tử thối, dám so sánh tiểu nòng nọc của hắn với mấy con nòng nọc ngoài kia, thật muốn chọc hắn tức chết mà.

Tiểu nòng nọc của hắn là loại siêu cấp đặc biệt có một không hai được không a...

"Nhóc con, con thực sự muốn nuôi tiểu nòng nọc"

"Đương nhiên a"

"Vậy con bảo mẹ nuôi hộ ba đi, rồi tiểu nòng nọc ấy sẽ biến thành một em gái nhỏ cho con"

Lục Từ Thiên mỉm cười nói, ánh mắt không hề che dấu sự ám muội nhìn cô.

"Thật ạ" Tiểu Jack khó tin nhìn hắn, thật kỳ diệu vậy sao a, sau đó cậu bé liền chạy về phía giường ôm lấy Hàn Ân Di nũng nịu nói.

"Mẹ...mẹ cho tiểu nòng nọc của ba bơi vào cơ thể mẹ để nuôi được không?con thích em gái nhỏ, con muốn có em gái nhỏ"

"Tiểu Jack..."Hàn Ân Di thở dài nhìn con trai trước mặt mình, không còn cách nào khác cô đành hỏi lại: " con thực sự thích em gái nhỏ sao"

"Dạ, thích, rất thích"

"Vậy còn không mau ra ngoài để ba và mẹ con nuôi tiểu nòng nọc"

Cô còn chưa nói hết, đã có một giọng nói xen ngang, Hàn Ân Di chỉ biết trợn mắt nhìn hắn.

Đúng là cái tên biếи ŧɦái...

"Ba nói thật sao?" Tiểu Jack nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, nhưng cậu thực sự rất muốn có em gái nhỏ, cái đầu nhỏ bé khẽ suy nghĩ một chút, cuối cùng thân hình nho nhỏ cũng phải lựa chọn chạy ục ịch ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng nào đó.

"Lục Từ Thiên, anh...ưʍ..." lời còn chưa kịp nói, miệng đã bị hắn hôn, nuốt vào trong.

"Bà xã, chúng ta sinh thêm một đứa nữa được không?"

"Ưʍ...không...không muốn"

"Nhưng tiểu nòng nọc của anh thực sự muốn chui vào người em rồi"

Thân hình cường tráng cứ thế nằm đè lên người cô, hôn cô ngấu nghiến, bàn tay không ngừng sờ soạng khắp nơi.

"Bà xã, em đồng ý không? Hử"

"Em...em thực sự rất mệt"

"Súng đã lên đạn, em có không muốn cũng đừng hòng"

Nụ hôn hắn di chuyển dần xuống dưới, hô hấp càng lúc càng dồn dập.

"Bảo bối, anh nhịn hết nổi rồi..."

Bên ngoài, từng tia nắng ấm áp không ngừng chiếu xuống, xuyên

qua cánh cửa sổ bệnh viện, trên chiếc giường bệnh giữa phòng nơi có hai thân hình không ngừng quấn quýt triền miên với nhau...

Wattpad: meokarry2109

P/s: thật sự xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ ra chương của mk, nhưng dù sao vẫn cảm ơn tất cả mọi người vì đã kiên nhẫn đợi, cảm ơn vì đã ủng hộ<3yêu tất cả mọi người nhiều nè🙆😘