Chương 55: Sinh Cục Cưng

"Bảo bối?"

"Hả?"

"Hình như lâu lắm rồi anh chưa được ăn thịt"

"Ngày nào mà chẳng có thịt, tối nay cũng có"

"Không phải...ý chồng là...ăn thịt vợ cơ"

Vừa dứt lời xong, hắn đã cúi xuống hôn cô, trao cho cô nụ hôn nồng nhiệt ướŧ áŧ, hôn được một lúc, cảm nhận được người con gái trong l*иg ngực hắn đã mềm nhũn, khó khăn hít thở mà tựa vào người hắn, Lục Từ Thiên mới lưu luyến nhẹ nhàng rời môi cô ra.

Trong lòng của Hàn Ân Di ngọt ngào, nằm ở trên ngực của hắn, ngọt ngào gọi: "Chồng ơi!"

"Hả?" Lục Từ Thiên hôn nhẹ vào má cô, mỉm cười dịu dàng đáp lại.

"Chồng" Hàn Ân Di lại ngọt ngào kêu, ánh mắt long lanh nhìn hắn, nhìn thấy khuôn mặt của Lục Từ Thiên thật sự đẹp trai đến không chịu được, trong lòng lại từng trận ngọt ngào.

"Sao hả vợ yêu?" Lục Từ Thiên nhìn khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Hàn Ân Di, hắn đột nhiên đem lấy cả người cô đè dưới thân, cúi đầu, cặp mắt nóng rực giống như ngọn lửa bốc cháy, duỗi ra ngón tay, sờ nhẹ trên môi đỏ mọng mềm mại của cô một chút, mới mỉm cười hỏi:" Thế nào? Bà xã đại nhân muốn gì?"

"Em..." hai tròng mắt Hàn Ân Di khẽ nhìn chằm chằm vào hắn, rồi lại khẽ cắn môi dưới.

"Bảo bối...đừng nhìn anh như vậy"

"Tại sao?"

Lục Từ Thiên trầm mặc, ánh mắt nóng rực nhìn cô, sau đó hắn cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô, thì thầm: "Bởi vì...anh sợ mình không kìm chế được, sẽ không ngừng mà muốn em, muốn như nào cũng không đủ"

Hàn Ân Di nghe hắn nói vậy, trong lòng càng thêm ngọt ngào, liền lập tức vươn tay ôm lấy cổ hắn, gương mặt hơi phiến hồng nói: "Thật ra...Bác sĩ nói trong 3 tháng đầu chúng ta có thể"

Lục Từ Thiên nhìn cô duyên dáng, xinh đẹp động lòng người như vậy, trong lòng hắn liền nổi lên một trận cồn cào, tình cảm bắt đầu khởi động, không nhịn được liền cúi đầu hôn lên môi cô, gặm nhấm lấy đôi môi mềm mại, mê say nói: "Bảo bối, anh hứa sẽ rất nhẹ nhàng"

"Ừm..."

Hàn Ân Di cười dịu dàng, cắn nhẹ vào bờ môi hắn: "Về sau anh là của em, chỉ của riêng mình em"

"Ừ, của riêng em" Lục Từ Thiên thâm tình nhìn cô, có chút bất đắc dĩ cười nói: "Anh thuộc quyền sở hữu của bà xã đại nhân, bây giờ và cả sau này đều như vậy"

"Thật sao?"

"Thật"

"Vậy em sẽ bắt anh, trói buộc anh cả đời này đều phải ở bên cạnh em"

"Anh nguyện ý, chỉ cần là em, cho dù có trói buộc anh bao lâu, bao nhiêu kiếp vẫn đều nguyện ý"

Hàn Ân Di cười hạnh phúc, đôi mắt mê ly nhìn ánh mắt kiên định của Lục Từ Thiên, sau đó chủ động hôn lên đôi môi lành lạnh của hắn, cùng hắn cuồng nhiệt ôm hôn, Lục Từ Thiên cũng ôm chặt Hàn Ân Di , cùng với cô ở trên giường nệm màu trắng to lớn, kí©ɧ ŧìиɧ quấn lấy, cuồng nhiệt hôn, xoay tròn thân thể, cùng đầu lưỡi đối phương quấn thật chặt, bọn họ cũng mê say nụ hôn này, thậm chí có thể nghe được tiếng tim của đối phương đập mạnh.

"Bà xã, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, Thiên Thiên, cảm ơn anh vì tất cả cả, cảm ơn tình yêu của anh, cảm ơn vì đã luôn chờ đợi em"

"Đồ ngốc...người phải nói cảm ơn là anh mới đúng" Lục Từ Thiên không nhịn được, ôm hôn cô, thâm tình nói: "Cảm ơn em vì đã luôn kiên trì, đã không bỏ anh một mình trên thế gian này"

Nước mắt Hàn Ân Di rơi xuống, cảm động nhìn hắn, cô thâm tình cùng môi hắn dây dưa,

Cùng hắn quấn lấy nhau trên giường, kí©ɧ ŧìиɧ mà hoan ái.

Có lẽ...Điều khiến chúng ta hạnh phúc nhất không phải là được rất nhiều người yêu thích. Mà đó là tìm được người yêu mình hết lòng sâu đậm, dù có ra sao cũng mãi không rời xa.

Trong yêu đương cũng như ở trong giấc mộng, không có gì gọi là không thể được.

Tình yêu là sự hy sinh, bởi chỉ có khi yêu, con người mới dám hy sinh vì nhau, hy sinh thời gian, công sức, mà có khi là cả một đời cho nhau.

Lục Từ Thiên...may mắn lớn nhất trong cuộc đời em là gặp được anh...

Sự ưu ái lớn nhất trong cuộc đời em mà ông trời ban cho đó chính là được yêu anh và được anh yêu...

Cảm ơn anh...vì đã đến bên em, cho em cảm nhận được thế nào là một tình yêu khắt cốt ghi tâm...Cho em cảm nhận được mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này...Ông xã của em.

--------

9 tháng sau.

Cuối cùng cũng gần đến ngày Hàn Ân Di sinh bảo bảo.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, gió mát. Hàn Ân Di ôm cái bụng bự 9 tháng của mình đang cùng Tần Khiết Minh chơi cá ngựa ngoài vườn, vừa chơi vừa gặm cắn đùi gà, được một lúc lại bị đau bụng làm Tần Khiết Minh được một phen hoảng sợ hú hồn chim én: "Chị...chị dâu...Chị bị làm sao vậy? Đừng nói đùi gà chiên này có vấn đề nha, đây là đùi gà do chính tay ma ma đại nhân tự làm cho chị...Từ lúc chị có cục cưng, trái cây hoa quả, bò sữa đều do Lão đại cho người tự trồng và lấy sữa a, ở nhà còn nuôi thêm mấy con gà do chính tay Lão đại tự chăm sóc...đây cũng là gà nhà của Lão đại được không?"

"A...cậu còn đứng đó mà nói nhảm" Hàn Ân Di nghiến răng, nghiến lợi chỉ hận không thể đập cho tên ngốc này một trận, cô ôm thắt lưng kêu to: "Tôi muốn sinh cục cưng của Lão đại nhà anh...mau gọi Thiên Thiên về aaa..."

Tần Khiết Minh nghe vậy, hoảng sợ, sau đó mới hốt hoảng chạy nhanh vào nhà gọi to:

"Mẫu...mẫu hậu đại nhân...ý lộn, Bác trai, bác gái ơi...không xong rồi, chị dâu muốn sinh"

"Mau...mau gọi Thiên Thiên về nhanh lên"

Mọi người trong nhà nghe xong cũng được một phen khϊếp sợ, rồi chạy ra ngoài.

Không lâu sau, Lục Từ Thiên lo lắng lấy xe từ công ty trở về, vừa đúng lúc cả nhà đang đưa Hàn Ân Di chuẩn bị đi bệnh viện.

Hắn hoảng sợ lo lắng ôm cô vào trong lòng, nhanh chóng đưa cô lên xe, Hàn Ân Di vừa ôm bụng đau đớn, toàn thân xuất mồ hôi kêu to:" A...đau quá, Thiên Thiên, em không muốn sinh nữa, không sinh nữa, em cần một mình Tiểu Jack thôi huhu"

"Được...được...chỉ cần Tiểu Jack thôi! Vợ gắng lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi"

Tiểu Jack cũng chạy đến cần tay cô nói:

"Mẹ, cố gắng lên...Tiểu Jack ở đây, đợi em gái nhỏ ra đời, con sẽ hộ mẹ trông em" thằng bé tuyên bố chắc nịch.

15 phút sau, bệnh viện.

Lục Từ Thiên khẩn trương rụng rời cả cổ họng, vừa hướng phòng sinh đi đến vừa nắm chặt tay bà xã, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, đau đớn đến hoa cả mắt, hắn cũng đau lòng lo lắng khẩn trương nói không nên lời, vừa đi vừa khẩn trương nói: “Di Di!! Vô luận như thế nào anh vẫn ở bên cạnh em, em không cần khẩn trương... Nghe lời bác sĩ nói... Anh biết... Anh khiến em chịu khổ rồi.”

Hàn Ân Di đã đau đớn đến mức chỉ biết nắm chặt tay hắn...

Một lúc sau, trong phòng phụ sản.

"A...AAA đau quá..."

"Cố lên...một chút nữa...một chút nữa thôi, đứa bé sắp ra rồi"

"Vợ..." Lục Từ Thiên đứng ở bên ngoài, nghe thấy cô đau đớn hét to như vậy trong lòng càng sốt ruột lo lắng.

"A...Đau quá...Thiên Thiên"

"Có anh...bà xã, anh ở đây, vẫn luôn ở bên em"

"Đau quá...tên khốn khϊếp nhà anh, kiếp sau bổn cung không sinh nữa, bổn cung để anh sinh"

"Được...được...anh sinh, anh sinh...kiếp sau đổi anh thay em là được"

Lục Từ Thiên sốt ruột đến nỗi chẳng còn để ý đến những gì cô nói, hắn chỉ biết trả lời đúng theo ý bà xã nhà mình..

Mà Lâm Vệ Như thì ngồi ở một bên, sợ đến sắc mặt trắng bệch:

"Bảo bối của tôi chắc sẽ rất đau a"

"Bà yên tâm...đừng khẩn trương quá" Lục Vân Long ngồi bên cạnh không ngừng vỗ vai vợ an ủi, ông cũng khẩn trương không kém.

"Mẹ...cố lên, ba đã hứa kiếp sau sẽ sinh em gái nhỏ thay cho mẹ rồi, mẹ nhất định phải cố lên"

Tiểu Jack cũng hét to vào bên trong, cậu nhóc thật sự bị hoảng sợ, chỉ mong mẹ mau sinh em gái nhỏ ra để bớt đau a...

"Tôi nói...Lão đại... kiếp này anh được làm cha, kiếp sau anh được làm mẹ thay chị dâu rồi, chúc mừng anh"

"Từ Thiên...chúc cậu kiếp sau sớm sinh quý tử"

Mạnh Hữa không biết lúc nào đã đến, anh khẽ vỗ vỗ vào vai hắn nói.

Đúng lúc này, cửa phòng sinh trong nháy mắt mở ra, bác sĩ và y tá bước ra với vẻ mặt tươi cười, vừa cởi khẩu trang vừa nhìn về phía mọi người nói:“Chúc mừng tổng giám đốc Lục,...Lục thiếu phu nhân thuận lợi sinh hạ một đứa con gái, mẹ con đều bình an.”

Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa khϊếp sợ nói không nên lời, ai ai cũng kích động mà vui mừng, Lục Từ Thiên càng kích động hài lòng thiếu chút nữa điên rồi, hai tròng mắt đỏ heo, cả người gần như choáng váng như đồ ngốc bật cười run rẩy nghẹn ngào nói: “Tôi...Tôi...Tôi có con gái...trời ạ! Công chúa nhỏ của tôi..."

“Bác sĩ...Tôi bây giờ có thể nhìn bà xã và con tôi không?” Lục Từ Thiên thực sự đã kích động nói không nên lời, nặng nề thở dốc nhìn về phía bác sĩ hỏi.

"Được"

Nghe thấy bác sĩ nói vậy, Lục Từ Thiên liền kích động mà chạy vào trong, chỉ muốn nhìn thấy cô ngay lập tức...

Bà xã của hắn...Công chúa nhỏ của hắn...