Chương 11

Một tuần sau khi thi học kỳ xong, nó hớn ha hớn hải chờ đợi kết quả. Bạch Chỉ đánh vào vai Viễn Dung vài cái.

- "Ê mày, xíu nữa cô Lâm vào báo kết quả rồi đó. Coi bộ mày háo hức quá ha?"

- "Ờ. Tao biết rồi. Mày đứng nhất chắc rồi"

Lâm Tâm Tâm từ ngoài cửa bước vào, cả lớp đứng dậy nghiêm chào.

- "Cô sẽ thông báo hạng top 5 học sinh trong danh sách của học kỳ này"

Cô ngập ngừng nghĩ ngợi. Mắt hướng về nó cười cười rồi quay xuống cặp lấy tờ kết quả thứ hạng ra.

- "Hạng 1: Bạch Chỉ.

Hạng 2: Lê Na.

Hạng 3: Trúc Diệp Thanh.

Hạng 4: Dương Hiểu Đình.

Và hạng 5: Từ Viễn Dung."

Cả lớp ngạc nhiên nhìn nó.

- "What?? Nhanh vậy mà từ top hạng bét biến thành top hạng cao. Thật lợi hại!"

Tất nhiên là nó rất vui rồi. Vũ Tri Vi quay xuống lườm nó cười nham hiểm.

- "Biết cố gắng dữ ha? Hơn tao luôn rồi! "

Nó cười cười sau đó huơ huơ tay tự kiêu.

- "Chuyện nhỏ"

- "Viễn Dung tan học lên văn phòng gặp cô."

Vũ Tri Vi kề tay nói nhỏ với Bạch Chỉ.

- "Mày có thấy việc gì mờ ám ở đây không? Sao tự nhiên nó lại chăm học!"

- "Có. Tao thấy rất rõ. Rất giống năm đó. Tao không thể để nó đi vào vết xe đổ của năm đó."

Sau giờ học, nó gõ cửa vào văn phòng. Những tiếng gõ đều và nhẹ: "Cộc...Cộc...Cộc"

- "Mời vào!"

- "Top 5 đó nha cô!"

Nó bước vào, vẻ mặt đầy tự hào. Tâm Tâm nhìn nó mỉm cười dìu dịu.

- "Biết rồi. Khoe hoài hà! Hay mình đi ăn lẩu đi! "

Cô đứng dậy nắm tau nó dắt đi. Nó tán thành đồng ý.

Nó đi theo cô, chở cô đến quán lẩu mà không hề hay biết có 2 người đi theo sau nó. Đó là Vũ Tri Vi và Bạch Chỉ.

*Quán lẩu*

- "Từ Viễn Dung, em nỗ lực như thế, nói đi. Điều kiện của em là gì?"

Nó nhún miếng thịt vào lẩu rồi gắp cho cô.

- "Nhưng mà điều kiện đâu có nói là có kết quả là nói liền đâu. Hì. "

Bỗng chốc, Tri Vi và Bạch Chỉ bước vào quán, hướng chỗ nó mà tới.

- "Chào cô Lâm. Em có chuyện muốn nói với Viễn Dung. Em xin phép."

Nói, anh nắm tay nó kéo ra ngoài, vẻ mặt hơi căng. Tri Vi cũng đi theo nó.

Ở một xon hẻm gần đấy.

- "Nói đi! Có chuyện gì mà kéo tao ra đây! Đợi lúc khác không được sao? "

- "Tao nghĩ mày nên dừng mọi chuyện được rồi đó ! "

Nó ngẩn ra nhìn anh vẻ không hiểu.

- "Ý mày là sao? "

- " Ý tao là sao à? Mày phải tự hiểu đi chứ! Tao không cấm mày thích ai vì tao biết tao không có quyền làm điều đó. Nhưng này cũng không thể đâm đầu vào một người sắp đính hôn chứ? "

- "Sao mày biết chuyện đó? Sao mày biết cô Lâm sắp đính hôn? "

Nó sắc mặt lạnh hơn đi trông thấy. Bạch Chỉ nhìn Tri Vi. Cô mới trả lời thay anh.

- "Trương Tây Phổ nói chuyện. Có nhắc đến. Bọn tao nghe được! "

- "Vậy là bọn mày kéo tao ra đây cũng chỉ vì chuyện này à? Đừng có quản tao. Hừ! "

Bạch Chỉ bực bội không nhịn được mà đấm vào mặt nó.

- "Tao không quản nổi mày. Đúng. Tao không quản nổi mày. Từ Viễn Dung... Tâm Tâm sắp đính hôn rồi. Người cô ấy yêu không phải là mày. Mày chen vào chỉ là phá hoại hanh phúc của người khác mà thôi! "

Châm chọc. Nhưng lời này nói ra đều hết sức chăm chọc. Nó đáp trả lại Bạch Chỉ một cái không ngoại lệ.

- "Nếu mày còn xem tao là bạn thì đừng đếm xỉa đến chuyện của tao. "

Bạch Chỉ nắm cổ áo nó mà giựt.

- "Chỉ vì tao xem mày là bạn nên tao mới cảnh cáo mày. Để tao kể cho mày nghe năm ấy mày tàn tạ đến mức nào. Mày bị Hạ Băng Di đá một cái đau điếng... "

- "Đủ rồi"

Nó lấy tay đẩy người anh ra bắt đầu thở dốc.

- "Cô ta không yêu mày. Bạch Băng Di không yêu mày. Lâm Tâm Tâm cũng thế. Hay mày lại muốn trải nghiệm lại hết xe đổ đó. Vết xe nhục nhã. Lâm Tâm Tâm chính là bản sao của Bạch Băng Di. Cô ta sẽ bỏ mày. Phụ tình cảm của mày như là Bạch Băng Di đã từng làm. Mày có hiểu không??? "

- "Đừng nhắc đến Bạch Băng Di nữa. Tao cầu xin mày! "

- "Không! Nhắc! Tao phải nhắc. Nhắc cho mày tỉnh ra. Nhắc cho mày đừng lặp lại hành vi cũ. "

- "BẠCH CHỈ!!!! "

- "Mày im đi. Mày cả đời cũng không biết... cha mày đã bảo vệ mày như thế nào... vậy mà.. mà ... mày vẫn luôn trách ông ấy"

Nó yên lặng và thững thờ, quay người trở vào trong. Bạch Chỉ ngồi gục trên đất, uất ức thay nó mà khóc nức nở. Vũ Tri Vi giương đôi mắt lạ lẫm nhìn Từ Viễn Dung.

- "Viễn Dung. Mày điên rồi... Thực sự điên rồi! "

Tri Vi ôm Bạch Chỉ không nén nỗi cảm xúc mà cũng khóc đi, cô dìu tay anh kéo đi.

Nó trở vào ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, khôi phục vẽ mặt bình tỉnh và lãnh đạm.

- "Có chuyện gì vậy em? "

- "Không có chuyện gì đâu cô. Mình ăn tiếp đi."