Chương 10

Phóng xe moto thật nhanh quay về thành phố. Phía sau có một cô gái ôm chặt eo của người đằng trước, mặt không kém phần hoản sợ.

- "Em chở cô đi đâu? Sao em lại ở đó?"

Nó thở dài.

- "Em nói rồi. Em chở cô về nhà của cô. Lúc nãy em có cảm giác bất an nên đi theo cô thôi. Ai ngờ có chuyện thật."

Nó còn ngập ngừng.

- "Cô thực 3 tháng sau đính hôn với Trương Tây Phổ? "

Nghe nó hỏi, ánh mắt chuyển từ sợ hãi sang ngạc nhiên rồi trở nên khó chịu.

- "Ừ"

Nghe chữ ừ, nó phóng xe nhanh hơn, bất ngờ nên Tâm Tâm ôm chặt nó. "Nếu cô biết người mình đính hôn là người hại mình thì không biết cô sẽ ra sao?" Nó nghĩ thầm rồi lại tiếp lời.

- "Lâm Tâm Tâm, cô nên suy nghĩ kỹ. Thầy ấy thực sự không tốt. Em không muốn cô đính hôn với thầy Trương."

- "Em đừng nghỉ thầy ấy xấu. Thật ra thầy ấy rất tốt."

- "Đó là do cô chưa nhận ra bộ mặt thật của thầy ta mà thôi!"

Một lúc sau, nó chở Lâm Tâm Tâm về nhà của cô. Cô mở cửa, cùng nó bước vào.

Tâm Tâm vội vã vào phòng để tắm rửa cũng không quên mời một cốc trà ấm cho vii khách đặc biệt này.

Cô vào phòng tắm, kỳ kỳ cọ cọ bản thân mình thật sạch sẽ vì cô ghê tởm hắn ta nhơ nhuốc và bẩn thiểu.

- "Chậc. Quên lấy đồ rồi."

Dù gì thì cũng ở trong phòng nên cô cũng không ngại bước ra khỏi phòng tắm và lấy đồ.

Chỉ vừa mới bước ra, Từ Viễn Dung đã mở cửa vào phòng. Hai cặp mắt song song với nhau ngạc nhiên muôn phần.

Nó nhìn cô đứng hình 10 giây rồi nhìn từ trên xuống

* Cạch*

- "Em xin lỗi cô. Em vô ý quá! "

Hai gương mặt đều đỏ bừng bừng, tim đập nhanh như muốn nổ tung. Chỉ có ai kia ngoài cửa vừa xấu hổ vừa thẹn thùng đang chảy từng giọt máu cam lách tách trên sàn.

Cô nhanh chóng mặc đồ vào rồi bước ra phòng khách. Cô thấy nó đang loáy hoái vịn mũi rồi ngửa lên trời.

- "Em bị cái gì đấy? "

- "Chảy ít máu cam thôi ạ!"

Nó mắc cỡ đáp. Cô lấy cho nó ít bông khăn, đến bên cạnh nó nhẹ nhàng lau.

Một lát sau thì hết. Nó chỉ chỗ mà lúc nãy nó vô tình làm nhễu máu lên sàn rồi lại rối rít xin lỗi.

Lâm Tâm Tâm lấy cây lau sàn lại chà chà mạnh mạnh. Nó đi theo sau cô mê mẩn bất chợt nó ôm cô từ phía sau lưng khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

- "Viễn Dung... Em định làm cái gì đấy?"

Tay nó ôm eo cô thật chặc làm cô không gỡ tay ra được.

- "Đừng cử động. Để em ôm cô một lúc. Hít hà. Lâm Tâm Tâm, tại sao cô lại thơm đến vậy?"

Hơi thở xuyên qua lớp tóc ẩm ướt đến cổ của cô. Cô xoay người lại, đẩy nó ra. Cô không muốn vượt quá giới hạn của hai chữ cô trò..

- "Viễn Dung. Cô hơi mệt. Cảm ơn em hôm nay đã cứu cô. Không còn sớm nữa. Mau về đi! "

Cảm giác như mình có phần hơi quá đáng một chút, dù gì thì hôm nay cô cũng đã gặp cái loại chuyện khủng khϊếp như thế này.

Nó đi ra ngoài phóng xe đi về.

- "Cô nghỉ ngơi đi. Em về đây!"