Chương 12

Sau khi ăn xong, Viễn Dung chở Tâm Tâm về nhà vù có vẻ trời sắp mưa to đây.

Còn bản thân mình thì đi dạo ở công viên cho giải tỏa áp lực. Không phải những câu nói vừa rồi của Bạch Chỉ không làm nó để tâm.

Nó đang suy nghĩ liệu mình có nên buông tay Lâm Tâm Tâm ra hay không? Nhưng dù sao thì tên Trương Tây Phổ đó đã có ý hại cô.

- "Không được. Không được buông tay. "

Bản thân nó chủ yếu chỉ muốn phóng khoáng đầu óc ở nơi đây nhưng không ngờ để nó phát hiện ra một sự thật đáng gờm.

Trương Tây Phổ đang đi cùng với một người phụ nữ khác. Trông bọn họ rất thân mật, nắm tay hôn hít.

- "Đáng ghét. Trương Tây Phổ. Ông thật là muốn tôi gϊếŧ ông, ông mới chịu sao? Bây giờ để tôi bắt gặp rồi... "

Nó tức giận lấy điện thoại chụp lại cảnh hai người hôn nhau. Không nén nổi bực bội trong lòng, nó bay thẳng ra đạp vài lưng Tây Phổ khá là đau.

- "Trương Tây Phổ - ông là một tên khốn nạn. Sao ông dám đối xử với Lâm Tâm Tâm như thế? "

Bị một cú ngã ngửa, Tây Phổ lăn lông lóc chưa kịp nhận ra điều gì đã bị nó loi đầu dậy tống cho vài cú

- "Trương Tây Phổ đồ đứng núi này trong núi nọ. Tôi nhịn thầy cũng lâu lâm rồi. Bây giờ còn dám làm ra cái chuyện mèo móc chó tha như thế này... Hừ!

Trương Tây Phổ gục xuống rồi lại loạn choạn đứng dậy.

Nó nhào đến túm cổ hắn lên rồi dùng hết sức đấm thẳng vài mặt hắn những cú thật mạnh.

Nó lại loi đầu hắn kéo lên đánh miên phí cho vài cái nữa.

Người phụ nữ đi bên hắn thấy vậy liền chạy vào can nhưng bị nó đẩy ra.

- "Cút ra. Tôi không đánh phụ nữ. "

Nó tiếp tục tát mạnh vào mặt Tây Phổ. Đôi mắt đỏ ngầu, nó đang lên cơn lôi trận, đầu óc nó soi sùng sục lên.

- "Đồ khốn nạn. Đồ tồi. Tại sao? Tại sao ông lại làm như vậy? Ông hãm hại cô Lâm suýt mất đi trong trắng tôi còn chưa tìm ông để hỏi. Hay cho cái bộ mặt nhà giáo đạo đức giả nhà ông. Giỏi đóng kịch nhỉ? Làm ra cái chuyện khốn nạn thế này, ông định giải thích thế nào? Tâm Tâm không tốt sao? "

- "Từ Viễn Dung... Ha... Em biết hết rồi sao? Đúng là tôi làm đấy! Tôi cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy em phá hoại bao nhiêu chuyện tốt của tôi. Em biết không? Tôi thích đối xử với cô ta thế nào thò làm thế đấy! Em ngăn cản được tôi à? Sao? Để tôi nói cho em biết. Tâm Tâm chỉ là một quân cờ để tôi thừa kế quyền tài sản thôi. Nhưng mà dù gì người cô ta yêu là tôi... chứ không phải là em! EM NGHE RÕ CHƯA? "

Hắn ném vào mặt nó một loạt câu. Mà câu nào, câu náy đều khó nghe như hắn.

Nó giơ tay toang đánh thêm mấy phát nữa nhưng đột nhiên đầu nó truyền đến một trận đau đớn, máu từ trên đầu chảy xuống.

Ra là người kia thấy tình thế hỗn loạn không biết làm sao mới ngăn được Viễn Dung , liền tìm một thanh sắt gần đó đập vào đầu nó.

Chậc! Nó đứng dậy loạn choạn, tiến lại gần người phụ nữ đó tán cho vài phát.

- " ** thõa thì nên đi cùng với lưu manh. Hai người hợp nhau lắm. Chúc mừng! "

Mặt hơi dày nên đánh hơi đau tay.

- "Tôi - Từ Viễn Dung sẽ làm cho ông - Trương Tây Phổ mất hết tất cả. Thân bại danh liệt. Để cho ông nếm trải nột màn bất ngờ và độc đáo. Rồi ông sẽ biết thế nào là đau khổ! Ha ha ha. Ông cứ chờ xem. "

Nó trợn tròn đôi mắt hung tợn nhìn Trương Tây Phổ. Trời đã bắt đầu mưa, rất to. Ướt thắm cả áo nó. Mưa hòa nhạt vào máu cứ chảy không thôi. Nó liền phóng xe tới nhà Lâm Tâm Tâm.