Chương 9

Nó lại xô hắn ngã xuống rồi dùng chân chà đạp lên đầu, ấn hẳn đầu hắn xuống.

- Đau...au... Đau...ơ

- Sao? Không chơi nữa à? Ông anh còn muốn vui đùa không? Nào ngồi dậy, chúng ta tiếp round 3.

Nó cười. Một nụ cười đùa cợt nhưng lại làm cho hắn sợ đến hồn bay phách lạc. Tên đàn em của hắn đã bị nó đánh nằm bất động một cách nhẹ nhàng.

- Ọc...đừng... Đừng...! Không! Không chơi nữa! Không chơi nữa! Làm ơn, tha... tha cho tôi đi!

Mặt mũi hắn đầy máu, tay hắn lặt lìa, vẫn nằm đó. Hắn không còn sức nữa.

- Nhớ mặt tao. Khi nào gặp ta lại chơi tiếp. Ha!

Nó bước lên người hắn nặc cho hắn tả tơi đến mức nào. Viễn Dung nhìn cô một lúc, ánh mắt không còn lạnh lùng nhạt nhẽo nữa mà chuyển sang vẻ tội lỗi, đáng thương.

Có cởϊ áσ khoác của mình mặc lên người cô. Nó vén tóc Tâm Tâm ra hai bên, đôi gầm mặt xuống.

- Cô Lâm... Xin lỗi... Xin lỗi... Em đến muộn...

Tâm Tâm khóc mồn một to hơn ôm chặt Viễn Dung. Đáng hận. Người nó quan tâm yêu thương bị chà đạp đương nhiên đáng hận. Nó ôm cô lại an ủi hết lời.

- Viễn Dung, nếu em không đến cô nghĩ cô sẽ ch...

- Suỵt. Đừng nói. Em không muốn nghe.

- Cô... Sợ.

- Có em rồi. Ai đυ.ng đến cô. Em gϊếŧ.

Bó vuốt tóc cô. Mái tóc rối lên vì chống cự. Nó bế cô lên, mắt hướng tới tên côn đồ đang nằm.

- Thẩm Dụ Côn!!! Ai sai mày đến đây làm cái việc chó tha này!?

Tên côn đồ ngạc nhiên, dù bị đánh đến thân tàn ma dại vẫn cố lếch xác ngồi dậy.

- Mày...mày là ai? Sao mày...lại biết tao?

Vụ việc này, tại sao mày cũng biết?

Nó cười nhếch mép.

- Cái điều đó mày không cần biết. Việc bây giờ của mày là khai ra kẻ đã sai mày làm việc này.

- Tao không nói.

Điệu bộ hắn quả quyết. Đôi đồng tử nó bất mãn co lại. Nó buôn lời đe dọa.

- Hoặc là mày nó...hoặc... Là mày chết! Lựa chọn nhanh đi. Tao có thể để mày nói chuyện nãy giờ nhưng cũng có thể bóp chết mày trong vài giây tới. Tao không muốn tốn nhiều thời gian đâu.

Hắn ta lo lắng, từng giọt mồ hôi đã đổ ra như suối.

- Nếu tao nói... Mày có tha cho tao không?

- Con người tao nói được làm được. Chỉ là tao tính khí thất thường, nếu mày không nói nhanh thì...

- Tao nói... Tao không biết tên hắn ta. Nhưng có vẻ hắn là một người có tri thức. Đúng. Là giáo viên.

Nó hiện lên một vẻ mặt nghi ngờ.

- Giáo viên? Thế hắn ta có gì để hận dạng không?

- Để tao nhớ... Có... Hắn có một vết sẹo bên tay trái.

Nó ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có. “Trương Tây Phổ, ông gan tày trời rồi!” Nó nghỉ thầm. Nó lấy trong túi ra một cọc tiền thảy vào người tên côn đồ.

- Đi đi! Đủ tiền cho mày nghỉ dưỡng ở bệnh viện một thời gian.

Nó ôm cô đi. Vì mệt nên Tâm Tâm đã ngủ trong vòng tay nó lúc nào không hay biết và hoàn toàn không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi.

Ra tới xe, nó lay cô dậy. Vì nếu cô ngủ thì nó không láy được.

- Cô Lâm! Cô Lâm! Dậy mau nào!

Nghe tiếng nó, cô mở mắt chớp chớp vài cái.

- Cô... Ngủ quên mất.

- Để em chở cô về nhà cô. Rồi hẳn ngủ.

Nghe nó nói thế rồi lại cảm nhận nhớ những lời lúc trước nó nói, cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Trong lòng tràn trề ấm áp.

Quen với Trương Tây Phổ 2 năm. Cái cảm giác này vẫn chưa hề có giống nhue bây giờ. Ở bên cạnh Từ Viễn Dung, Tâm Tâm cảm thấy an toàn đến lạ.