Chương 11: Vì nàng mà sống, vì nàng mà chết (11)

Editor: Meow

Đại đỉnh đồng đỏ mạ vàng tỏa ra huân hương nhàn nhạt, gió đêm không biết từ nơi nào thổi tới, trong điện, màn lụa bồng bềnh nhảy múa làm người ta vô cớ nghĩ đến một màn kiều diễm.

Cơ Dạ bước vào nội điện, tuy hắn chưa cưới vợ nhưng mỹ cơ bên người nhiều vô số, mỹ nhân các quốc gia khác đưa tặng còn từng sinh con nối dõi cho hắn.

Nhưng Cơ Dạ chỉ có một dã tâm khát vọng, hắn muốn có thiên hạ, ở cái thời đại nam tôn nữ ti này, đối với hắn, nữ tử chỉ là một thứ phụ thuộc giống như những kỳ trân dị bảo kia, không có gì khác nhau. Cao hứng thì có thể ôm vào trong ngực tùy ý thưởng thức còn chán rồi cũng có thể đem tặng cho người khác.

Nhưng hôm nay không biết vì sao, bước chân Cơ Dạ có chút dồn dập, hắn gấp gáp muốn nhìn thấy người trong trướng, khi tầng sa mỏng bị hắn vén lên, quả nhiên thấy được một mỹ nhân đang ngồi quỳ ở trên giường, quay lưng về phía hắn.

Tấm lưng mỹ nhân tinh tế trắng nõn, băng cơ ngọc cốt. Mái tóc như dải lụa đen vắt trên vai, dưới ánh sáng mơ hồ biện ra đường cong xinh đẹp kinh người.

Dường như Cơ Dạ biết nàng là ai nhưng hình như lại không biết được. Hắn nhịn không được tới gần, cuối cùng đến nơi cách nữ tử hai bước chân mới dừng lại: “Ngươi là ai?”

Lúc này, gió không biết từ nơi nào phất qua mái tóc của nữ tử, nàng xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đối diện với Cơ Dạ cười: “Điện hạ, ngài tới rồi?”

Cơ Dạ nhìn gương mặt của Cố Sanh, hắn đột nhiên bừng tỉnh.

Trong tầm điện của Thái Tử cũng đốt huân hương giống vậy, đồng tử Cơ Dạ đen kịt, ở trong căn phòng tối tăm có vẻ sáng rực dị thường.

Cùng lúc đó, hạ thân từ lâu truyền đến cảm giác dị thường lại làm cho Cơ Dạ vô cùng rõ ràng tâm tư mà hắn dành cho người trong mộng kia.

Hiện nay dân phong phóng khoáng, con người vẫn còn giữ lại bản năng nguyên thủy đối với du͙© vọиɠ của bản thân, bất luận là nam hay nữ, nếu đã có tình cảm sẽ trực tiếp chiếm hữu cũng là chuyện bình thường.

Cơ Dạ không còn tâm trạng để ngủ nữa, hắn sẽ không dễ dàng tham luyến bất kỳ một người nào. Cố Sanh cũng chỉ là một quân cờ mà hắn định lợi dụng. Hắn không thể ngờ đến sẽ mơ thấy chuyện phong lưu như vậy. Từ thời niên thiếu, sau khi được nếm thử tư vị, đã thật lâu Cơ Dạ chưa có loại rung động này. Trầm mặc hồi lâu, Cơ Dạ mới thoát khỏi du͙© vọиɠ kia.

“Người đâu, chuẩn bị nước!”

Hộ vệ gác đêm cảm thấy kỳ quái, mấy ngày nay điện hạ đâu có gọi nữ sủng, sao đột nhiên nửa đêm lại muốn chuẩn bị nước?

Sau non nửa canh giờ, Cơ Dạ mới tắm gội thay quần áo xong ra khỏi phòng tắm. Tỳ nữ đi vào thu dọn quần áo ngượng đến mặt đỏ tai hồng, bên người Thái Tử điện hạ không thiếu mỹ nhân, cho dù là thị nữ gác đem cũng có thể hưởng dụng nhưng điện hạ lại tự ủy khuất bản thân như vậy?

Cơ Dạ không buồn ngủ, liền triệu kiến tâm phúc. Thế lực của hắn không chỉ trải rộng khắp Tấn Quốc, mấy nước khác cũng có mật thám và thám tử của hắn xếp vào. Hắn đủ tàn nhẫn đủ độc ác cũng đủ thông minh, như trời sinh đã chú định là người tranh đoạt thiên hạ.

Trung y Cơ Dạ mở rộng ra, l*иg ngực rắn chắc còn vương lại vệt nước lớn, ánh sáng chiếu vào, có vẻ đặc biệt cường tráng. Tâm phúc không dám nhìn thẳng vào dung mạo của Cơ Dạ, sau đi vào thì cúi đầu xuống, nói: “Điện hạ, Sở tứ công chúa cùng Sở tam điện hạ còn khoảng một tháng nữa sẽ đến Tân Điền Thành, điện hạ có muốn…”

Hắn ta làm động tác tuyệt sát.

Lần trước Sở quốc mới đưa con tin đến, bây giờ lại gả công chúa năm nay mười hai tuổi cho Cơ Dạ, mục đích chính là muốn để cho hai nước liên hôn.

Cơ Dạ nghe vậy, đáy mắt u ám hiện lên một tia khinh miệt, nữ tử mười hai tuổi……

Tâm phúc lại nói: “Sở tứ công chúa kia còn quá nhỏ, lại là đứa trẻ sau đó Sở Vương sinh. Sở Vương không muốn nàng ta chịu tội, cố ý tặng cho điện hạ ngài một đằng thϊếp.”

Thời này cũng có người chưa đến mười tuổi đã thành hôn. Những cuộc hôn nhân như thế hơn phân nửa đều có quan hệ đến lợi ích gia tộc. Tuy là thành hôn nhưng việc giường chiếu còn phải chờ thêm mấy năm, lúc đó nhà gái sẽ an bài đằng thϊếp hoặc là thị nữ hồi môn.

Nhưng thân phận Cơ Dạ đặc biệt, Sở quốc gấp không chờ nổi muốn gả đích nữ nhỏ tuổi như thế sẽ chỉ làm hắn khinh thường.

Nhưng mà, tưởng tượng đến cảnh tượng trong mơ lúc nãy, Cơ Dạ lại có chút chờ mong dung nhan của Sở tứ công chúa đến tột cùng là như thế nào? Có phải có vài phần tương tự Cố Sanh?

***

Ngày tiếp theo, khi Cố Sanh tỉnh dậy, Bạch Tử Khanh với cánh tay trần trụi luyện kiếm trong đình viện. Cố Sanh nhìn hắn, thiếu niên không sợ đau đớn khi mồ hôi thấm vào miệng vết thương. Hắn như một người không biết đau, ngoại trừ gương mặt tuấn dật kia thì trên người hắn không có một chỗ nào tốt cả.

Nắng sớm mờ ảo, thiếu niên nhìn lại, hầu kết thập phần rõ ràng: “Chủ tử, người dậy rồi, hôm nay là Tiết Hoa Thần, lát nữa ta đưa ngài ra ngoài.”

Tiết Hoa Thần là ngày hội mà nam nữ thời này thích nhất. Mỗi năm không biết bao nhiêu mối tình thơ ngây đều bắt đầu chớm nở vào ngày này. Không cần biết là tâm đầu ý hợp từ lâu hay là nhất kiến chung tình, ngày này cũng là ngày tốt nhất để bày tỏ.

Hệ thống thét chói tai xua tan cơn buồn ngủ của Cố Sanh: “Mau! Đáp ứng hắn! Còn chờ cái gì! Mau đồng ý!”

Bây giờ Cố Sanh vô cùng hoài nghi, sở dĩ nhiệm vụ của thế giới này chậm chạp không có tiến triển gì chính là do bị chỉ số thông minh của cái hệ thống này liên lụy: “Không phải mi nói không được làm cho vai ác yêu ta sao!”

Hệ thống từ bỏ liêm sỉ nói: “Chỉ cần ổn định lại giá trị hắc hóa của vai ác thì mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Ký chủ, cô đừng có tiếc rẻ mỹ mạo của mình, đến lúc cần thiết thì mỹ mạo chính là vũ khí tốt nhất dùng để công lược tất cả vai ác bệnh kiều! Lên đi ký chủ! Đi nào!”

Cố Sanh: “…”

Miệng vết thương của Bạch Tử Khanh khép lại rất nhanh, không giống một người bình thường, như ngày đầu khi đưa hắn ra khỏi ổ sói, lúc đó cả người hắn dơ bẩn, huyết nhục mơ hồ nhưng sau khi tắm gội thay quần áo lại thay đổi thành một người khác. Tuy dã tính chưa mất nhưng bá đạo và quý khí từ trong xương cốt lại khó có thể che giấu.

Lúc Cố Sanh dùng bữa sáng, Bạch Tử Khanh đứng bên cạnh nàng, vô cùng ân cần gắp thức ăn cho nàng: “Chủ tử, ta muốn đưa ngài đi ra ngoài.” Hắn rất kiên trì.

Vào Tiết Hoa Thần, nếu nam tử mang nữ tử ra ngoài thì hơn phân nửa là tư tình cả đời hoặc là người có tình. Thiếu niên vô cùng cường thế, căn bản không phải đang hỏi Cố Sanh mà là trực tiếp nói rõ yêu cầu. Hắn đây là muốn nói cho Cố Sanh, hắn muốn hẹn ước với nàng sao?

Quả nhiên là người chảy trong mình dòng máu Cơ gia, bá đạo từ trong xương cốt không thể thay đổi được.

Đương nhiên Cố Sanh không thể liên lụy hắn thêm nữa. Hoàn thành xong nhiệm vụ này, nàng còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo, giữa hắn và nàng hoàn toàn không có khả năng. Nếu chú định không có kết quả, vậy thì ngay từ đầu không cần có bắt đầu.

Cố Sanh uống chén cháo trắng, lời nói thấm thía: “Tử Khanh, tình cảnh trước mắt của chúng ta rất khó khăn. Không lâu nữa đội ngũ đưa dâu của Sở quốc sẽ đến Tân Điền Thành, ta và người tốt nhất vẫn nên ít lộ diện thì hơn.”

Sau này Sở quốc sẽ coi Cố Sanh là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Sở tứ công chúa gả cho Cơ Dạ nhất định sẽ thổi gió bên tai hắn, sau đó mẫu tử ba người hận không thể gϊếŧ chết Cố Sanh, kể từ đó, Sở quốc có thể danh chính ngôn thuận lập Thái Tử mới.

Cố Sanh vừa đứng dậy, Bạch Tử Khanh đã bắt được cổ tay của nàng, một đường kéo nàng đến dưới tán cây hoa tử đằng, đám mật thám nhìn thấy một màn này thì trợn mắt há hốc mồm.

Sở Thái Tử quá mức mảnh mai, vừa nhìn nàng với hộ vệ kia thì biết ai ở trên, ai ở dưới. Ban ngày ban mặt, Sở Thái Tử bị hộ vệ kéo vào cánh rừng, cũng không biết thân thể nhỏ bé kia làm sao có thể chịu đựng được?

Lực đạo của Bạch Tử Khanh rất lớn, lôi Cố Sanh đến dưới tàng cây tử đằng liền ngăn nàng ở giữa ngực mình và thân cây, thân ảnh cao lớn của thiếu niên lập tức bao phủ cả người nàng, chỉ nghe hắn nói: “Chủ tử đừng sợ, ta đã đang âm thầm bố trí, ta biết trong lòng người không phục, muốn trở lại Sở quốc, đoạt lại tất cả mọi thứ vốn thuộc về người. Chủ tử yên tâm, ta sẽ giúp người, những thứ Cơ Dạ hứa, ta cũng có thể!”

Hắn tự tin như thế, mặc dù đã phải trải qua gian nan vất vả từ sớm, nếm thử trăm sắc thái cuộc sống nhưng ý chí của hắn chưa bao giờ bị tiêu diệt. Cái này bắt đầu từ khi hắn mơ ước chủ tử!

Cố Sanh đang muốn nói gì đó, đầu ngón tay của thiếu niên đã đặt trên cánh môi nàng, hắn hơi nhếch môi, có loại mị lực phong lưu khó tả: “Ngài nghe lời chút, không cho cự tuyệt ta.”

Cố Sanh: “…” Nàng lại bị trêu chọc!

Cố Sanh và Bạch Tử Khanh vừa mới ra khỏi Chất Tử phủ, mật thám đã dùng bồ câu đưa thư gửi tin cho Cơ Dạ.

Chỉ trong chốc lát, Cơ Dạ đã nhận được tin, khi nhìn thấy mấy chữ Cố Sanh và hộ vệ đi ra ngoài hẹn hò, Cơ Dạ đột nhiên bóp nát bức thư. Trước mắt lại hiện lên cảnh tượng kiều diễm hoang đường trong mơ đêm qua.

Người Cơ Dạ hắn muốn, bất luận nam nữ, bất kể tôn ti đều phải là của hắn.

***

Dung mạo Cố Sanh thiên hướng nhu mỹ nhưng gương mặt lại ẩn hiện vài tia mị sắc. Đặt ở thời đại này, rất dễ dàng làm cho cả nam lẫn nữ đồng thời theo đuổi.

Bây giờ đang là lúc trời bắt đầu nắng, Cố Sanh ngồi trên một chiếc xe ngựa màu đen chung đỉnh bằng, bốn phía rộng mở, chỉ treo rèm sa mỏng, gió mát thổi tới còn hơi mát mẻ.

Bạch Tử Khanh ngồi trên lưng ngựa, nhìn từ phía sau sẽ thấy bóng lưng hắn đĩnh bạt rắn rỏi, dáng người anh tuấn hoàn toàn không giống người vừa mới bị thương hay là một hộ vệ thấp kém.

Hôm nay hai bên đường phố có không ít trai gái, tuy thế nhân đều cho rằng người nước Sở lãng mạn nhưng trên thực tế, bá tánh Tân Điền Thành cũng như thế. Cố Sanh xuất phủ không lâu, đã có người ném hoa tươi rau quả lên trên xe ngựa của nàng làm nàng được thể nghiệm một chút cảm giác trịch quả doanh xa*.

* Trịch quả doanh xa: Bắt nguồn từ câu chuyện Phàn An là một trong tứ đại mỹ nam Trung Quốc thời xưa, mỗi khi ông ra ngoài dạo chơi luôn có một đám thiếu nữ theo sau, họ còn ném trái cây đầy xe. (Nguồn: Wikipedia)

Một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ con phố bên cạnh truyền đến, người cầm đầu mặc Hồ phục màu đỏ tía, ánh nắng chiếu vào kim quan trên đỉnh đầu hắn làm cả người tản ra hơi thở vương giả, còn có một cổ ý vị tìm tòi nghiên cứu sâu xa.

Cơ Dạ nắm chặt dây cương, hắn nhìn Cố Sanh đang vẫy tay với bá tánh trong thành, thân thiết chào hỏi, lại nhìn hoa tươi rau quả đầy trên xe nàng, Cơ Dạ đột nhiên nhăn mày, hắn nhảy xuống lưng ngựa, lên xe ngựa của Cố Sanh, ngồi song song với nàng.

Cố Sanh cứng đờ, bị động tác đột nhiên xông đến của Cơ Dạ làm cho hoảng sợ, còn chưa kịp ngăn lại, hệ thống đã bắt đầu thét chói tai: “Ký chủ chú ý! Chú ý phía trước, giá trị hắc hóa của vai ác đã đạt đến 75! Ký chủ, cô tuyệt đối không thể làm ra bất kỳ việc gì kí©h thí©ɧ đến vai ác!”

Cố Sanh xoa trán, nàng cũng rất đau đầu đây, nàng quay sang nhìn thoáng qua Bạch Tử Khanh nhưng hắn vẫn cưỡi ngựa, chỉ để lại cho Cố Sanh một cái bóng lưng.

Toàn bộ động tác của Cố Sanh đều rơi vào trong mắt Cơ Dạ, hắn thầm nghĩ: Tên nhóc Cố Sanh này thật đúng là để ý tên hộ vệ kia! Đến cùng vẫn là tuổi quá nhỏ, bị phong nguyệt trước mắt làm mê muội tâm trí! Cô so với tên hộ vệ kia thì chắc chắn Cô càng tốt hơn.

Ý nghĩ này chợt lóe qua làm Cơ Dạ thoáng giật mình.

Hắn đường đường là Tấn Thái Tử, vì sao phải đi so sánh với một tên hộ vệ?!

Cố Sanh dường như không định chủ động bắt chuyện với Cơ Dạ.

Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên Cơ Dạ bị đối xử lạnh nhạt như vậy, hắn cười nhạo một tiếng: “Ha hả, không nghĩ tới ngươi rất được hoan nghênh.”

Cố Sanh nhặt trái cây không biết kẻ ái mộ nào ném cho nàng, tùy ý lau lên người rồi cắn một miếng: “Những chuyện điện hạ không nghĩ tới còn nhiều lắm.”

Nước trái cây chín ngọt lành nhiễm lên đôi đôi môi củ ấu hồng nhạt sáng bóng no đủ giống như được phủ lên một lớp mật ngọt nhất trên thế gian, làm người khác nhịn không được muốn nhào lên đi hung hăng mυ"ŧ cho đã.

Lúc này, bá tánh hai bên đường đều đã ngo ngoe rục rịch.

Có cô nương gan lớn lấy tay che lại ngực, vô cùng hưng phấn: “Hai vị điện hạ mỗi người mỗi vẻ, một người cường tráng hiên ngang, một người khác thanh mị nhu lệ.”

“Phi! Rõ ràng Sở Thái Tử thân thiết ôn nhu hơn.”

“Vẫn là Sở Thái Tử nhà ta tốt hơn.”

“Ta mặc kệ, ta chọn Sở Thái Tử, ta phải sinh con cho chàng!”

“…”