Chương 5: Viên Thẩm Vấn.

Loại vật như nước ớt bình thường rất ít dùng, trừ phi là gặp những phạm nhân cứng miệng vững tâm, hoàn toàn không biết xuống tay thế nào, mới có thể tìm thứ khí cụ này. Dầu ớt đựng trong thùng, một cái phễu dài xuống tới dạ dày.

Nói gì thì nói, phạm nhân gần đây tinh thần không tệ, tốt đến nỗi tôi có ảo giác y hồi quang phản chiếu. Luôn là cười, lộ ra hai cái răng khểnh, đẹp mắt vô cùng. Ăn ít hơn, không phải ngủ mê man thì là tự chơi tự vui vẻ, có lúc hát một đoạn hí, có lúc còn có thể cùng tôi nói đôi câu, thân thể giống như không xương, quả thực mềm mại, ôn nhã.

Quan hệ với quân tọa cũng là có phần dịu đi, không còn bị xích sắt treo nữa, có lúc sẽ vùi trong ngực hắn ngủ một giấc ngắn. Sau khi tiêm morphine thần trí không rõ thậm chí sẽ có lúc làm theo ý quân tọa, gọi to quan nhân tướng công gì đó, có điều cũng chỉ có một lần đó, bảo y nói nữa y liền trở mặt giận dỗi không gặp người. Dùng morphine rồi thái độ từ bị động biến thành chủ động, đơn giản tựa như biến thành người khác.

Nhưng gần đây việc đánh roi cũng vẫn y như cũ, may mà chất da y không phải chất da sẹo, nếu là vết đỏ không rách da, không đến ngày mai là có thể lành lại. Đánh thật mạnh đến rướm máu, không bôi thuốc, chỉ băng gạc vải bố cầm máu, cũng không để lại sẹo.

Lúc y không ngủ mê man, tinh thần tốt, tôi sẽ hỏi y, đau không?

Y gật đầu một cái, vẫn là nụ cười yếu ớt.

Đau như thế nào? —— có lẽ có chút không tôn trọng… nhưng tôi thật là tò mò, nhìn thứ tình ái liều mạng, khiến hậu đình đau đớn của Trương Khải Sơn quân tọa, tôi liền không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa gần như mỗi ngày đều quất roi, bỏng tàn thuốc, trật khớp xương, cùng với… cùng với mỗi lần quân tọa rời đi, lúc tôi đi vào nhận việc trông nom, những tư thế không thể hiểu nổi kia…

Chính là… y ôm lưng ghế, đầu tựa vào phía trên, mái tóc trĩu nặng thẳng tắp từ bên mặt rũ xuống, nhíu mày cẩn thận suy nghĩ, một loại khí của trẻ nhỏ, trông thật buồn cười.

Nhẫn chính là… y nói, nhẫn đến quá mức, lập tức đau, cơn đau đi qua, chết lặng… liền hết đau. Hoặc là… hoặc là có lúc một đau đớn đến khổ sở, những đau đớn khác cũng không còn… rõ ràng nữa.

Giọng nói đứt quãng, gằn từng chữ cân nhắc cảm nhận của mình, không thể hiểu. Ngày thường bấm móng tay cũng cảm thấy đau mà khó xuống tay, rất khó nghĩ đến nó bị bẻ tận gốc là cảm giác gì. Lúc ăn cơm không cẩn thận cắn đầu lưỡi một cái cũng sẽ che miệng một lúc lâu, không biết y từ đâu có được dũng khí lớn như vậy để cắn lưỡi tự vận. Mà bây giờ…

“Đồ!” tiếng của Trương Khải Sơn quân tọa. Tôi vội vàng hồi thần, ngẩng đầu đáp một câu, dọn dẹp phễu và thùng dầu ớt đi ra.

Mà bây giờ… lúc trước bị sặc một ngụm mù tạc liền khó chịu đến đỏ cả mắt, nước mắt giàn giụa, hôm nay lại phải đem nước ớt này rót vào… ở đây nói “rót”, phải không đi qua khoang miệng, trực tiếp thông qua cái phễu dài thông vào trong dạ dày, hại dạ dày hại phổi. Làm xong dầu ớt sẽ từ miệng mũi sặc ra, sau đó nôn ra máu. Đến khi máu cuốn sạch dầu ớt ra ngoài mới có thể ngừng lại.

Cũng không có khả năng này, loại vật này Hồng lão nào có thể chịu đựng được, sơ sẩy một chút là có thể tra tấn tới chết, nhiều lắm là dùng để hù dọa một chút thôi.

Đây khi đẩy cửa bộ thẩm vấn, mới phát giác được tính nghiêm trọng.

Mảnh bạch ngọc, khắp nơi, rơi đầy trên đất, trên người hai người từ khi nào có thêm vật này?

Đây là? “Hừm, lại để y cắn lưỡi tự vận.” quân tọa nhìn thấu nghi ngờ, nói với tôi.

Cả người rung lên, phản ứng đầu tiên của tôi không phải nhìn Hồng lão bản, mà mím chặt môi, nắm chặt cái phễu trong tay. Không biết là sợ cái gì, người bị thượng hình không phải là tôi… bị rót nước ớt cũng không phải tôi… nhìn điếu thuốc trong tay quân tọa, khói mù từng luồn từng luồn xuôi vào trong tầng khí lạnh, nửa gương mặt kia giấu trong bóng tối, môi mỏng như mảnh đao, bén nhọn sắc sảo.

“Hồng Nhị gia, anh có biết kết quả của việc cắn lưỡi tự vận này không?”

Quân tọa hít một hơi thuốc thật sâu, nhìn bộ dáng thật là căm tức.

Tôi đây mới nhớ ra đi nhìn Hồng lão bản, chỉ thấy y lại bị treo lên xích sắt, tóc dài che mắt, trên nửa dưới gương mặt đầy máu, từng dòng từng dòng chảy xuống khuôn ngực trần.



“A, không phải là vừa chết sao?” y cong khóe miệng đầy máu, dửng dưng cười một tiếng.

“Hỗn xược!” quân tọa chợt đứng dậy, hung hăng cho y một bạt tai, tay dính đầy máu. “Cái đồ khó nuôi!”

Mặt Hồng lão bản lệch một bên, ha ha cười to nói: “Nuôi tôi? Trương Khải Sơn! Nhị Nguyệt Hồng tôi khi nào muốn để anh tới nuôi?”

Tỉnh táo hiếm thấy. Không khỏi cả kinh, đây mới là Hồng lão bản… những ngày gần đây chưa từng thấy qua bộ dạng này của y, cái người lười biếng không phải ngủ mê man thì là hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ của morphine… sao lại thành như vậy?

“Đúng là thứ đồ nói hai câu lại tìm chết.” quân tọa bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu điếu thuốc giữa hai ngón tay, “Miệng con hát chẳng phân biệt được nhà. Làm cái phúc thân lễ(1) liền trở mặt, đi tìm cái chết.” một ngụm khói từ từ phả lên gò má Hồng lão bản. Đầu lọc mang theo một đám bụi sáng đỏ xoẹt qua hai cái, cuối cùng theo bả vai ấn tắt một nửa, tàn thuốc trong nháy mắt tối đi, một đường nóng bỏng theo trắc tuyến thân thể đi xuống, đến khi tàn thuốc tắt.

Thân thể Hồng lão bản kịch liệt run rẩy, vốn có thể tránh, theo bản năng cũng nên nghiêng người tránh đầu thuốc nóng bỏng, hết lần này tới lần khác kiên cường chịu đựng, lại làm trái bản năng, thậm chí có loại ảo giác cam tâm tình nguyện chạm đến đầu thuốc. Trong nháy mắt đầu thuốc rời đi, thân thể y căng thẳng theo một hơi thở co rút đau đớn thả lỏng ra vài phần. Thân trên trần trụi rịn ra một tầng mồ hôi thật mỏng, hòa lẫn với máu.

Quân tọa đánh diêm, lần nữa đốt thuốc, hít sâu hai ngụm rồi phun ra. Nâng cằm Hồng lão bản lên, nói: “Cắn lưỡi tự vận? Đau là cơn đau không thể chết, nếu còn muốn thì ta dạy anh cắn như thế nào.” cánh tay bền chắc ôm chặt thắt lưng lạnh lẽo của Hồng lão bản. Mặt Hồng lão bản đột nhiên vặn vẹo, đồng tử co rút, đầu thuốc gãy rơi trên mặt đất, tàn thuốc nóng bỏng sau lưng, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng gào khó chịu bị y miễn cưỡng chặn lại, thay vào đó là hơi thở dồn dập.

“Đừng cắn bằng răng trước, phải dùng răng sau, dứt khoát lưu loát một lần cắn đứt, nếu không phải nghẹn thở mà chết, thì là câm cả đời.” quân tọa nhẹ nhàng vuốt ve tai y, như nỉ non nói: “Danh linh một đời lại thành người câm, thật khiến người ta sinh lòng tiếc nuối.”

“Đầu lưỡi này khi nào đổi chủ rồi? Tôi cắn nuốt vào bụng, có liên quan gì tới anh?”

“Anh sống là người chết của Trương Khải Sơn ta, chết là quỷ sống Nhị Nguyệt Hồng, đừng hòng tìm chết, ta muốn giữ anh tới canh năm, ai dám canh ba tới lấy mạng.”

“Phi.”

“Nước ớt!” hắn đưa lưng về phía tôi quát lên. Tránh không khỏi rồi… tay tôi nắm cái phễu theo bản năng căng thẳng… đầu óc mơ hồ. Đột nhiên không muốn nhìn thẳng mặt quân tọa, sợ thấy con người hệt như Diêm Vương.

Quá trình bị buộc rót nước ớt kế tiếp… là lần thứ hai đời này tôi không muốn nhớ lại, Hồng lão bản từ không muốn mở miệng lên tiếng lần đầu tiên khổ sở khóc rống rơi nước mắt. Không nói đến đau đớn nôn ọe, đơn giản nước ớt đốt cháy vách dạ dày, thực quản, đường thở, khoang miệng, đã khiến người ta khó có thể chịu đựng. Hồng lão bản nằm trên mặt đất từng chút từng chút nôn ra máu pha dầu, không ngừng ho khan, nhiều lần muốn đập đầu xuống đất, đều bị quân tọa ngăn chận, không nhúc nhích được.

“Hàm răng ngày mai có người tới khảm lại, vẫn là bạch ngọc Lam Điền.” quân tọa vuốt lưng y, không chút kiêng dè tự nhìn tự nói. Hàm răng Hồng lão bản vốn là sau khi được khảm nạm, từ nhỏ luyện công ca diễn cũng từng nhai hạt sắt, hạt sắt bằng hạt gạo cắn vào nhả ra đã thành sợi sắt. Nếu là thiên phú tốt, bình sinh xinh đẹp lại chăm chỉ, mới có thể sửa răng lên đài trình diễn, vai chính sẽ lại khảm lần nữa.

“…” không đợi Hồng lão bản mở miệng, lại một trận nôn khan xông lên cổ họng.

Dầu ớt đã được máu quét sạch, máu cũng không nôn ra ngoài nữa. Đợi y lau người thay xong y phục, cả người đã thoi thóp nằm trong lòng quân tọa, mặc cho đù giỡn như thế nào cũng là một bộ dáng vẻ mềm nhũng vô lực.

Quân tọa từ xuôi theo lưng y, mồ hôi lạnh thấm ướt ba lớp áo vải, sau đó dứt khoát không mặc, khoác áo choàng nằm trong ngực quân tọa, cả người rét run. Yên lặng nắm ống tay áo quân tọa, tóc dài thật dài, che hết mi mắt. Nhẹ nhàng run rẩy, khó chịu hừ từng tiếng, thỉnh thoảng bị tiếng nôn khan khó chịu cắt ngang, thay vào đó là tiếng rêи ɾỉ cực đau đớn.

Cứ như vậy qua nửa khắc, cả người y lại đột nhiên co rút, mồ hôi đột nhiên toát ra, sắc mặt tái xanh, nước mắt không chảy được, xương đều đau đớn tê dại, mềm oặt như bị rút tủy. Quân tọa cúi đầu nhìn y, ôm chặt, cau mày.

Hồng lão bản đẩy vai quân tọa, chui đầu vào trong khuỷu tay mình, nghẹn ngào đứt quãng nói: “Mor… morphine…”

Tôi vỗ đầu một cái, nghĩ thầm lần này hỏng bét, vào xem dọn dẹp hành hình, cũng quên lấy một ít morphine!

“Muốn…” ngón tay bị gãy móng hung hăng siết vạt áo quân tọa, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, lệ giàn giụa, không đành lòng nhìn lâu.

Có thể nghĩ đến cả người bị dầu ớt kí©h thí©ɧ nóng đến phát run, cảm giác lửa luôn đốt lên tim như lò luyện đan. Cơn nghiện phát tác, lạnh buốt chịu nổi, thậm chí l*иg ngực muốn co lại một đống, băng hỏa giao hòa, giày vò Hồng lão bản.

Quân tọa kinh ngạc, sau lại cười một tiếng, không biết lại nghĩ đến cách hành người gì. Nâng gương mặt nhỏ nhắn lên đối diện hắn, đồng tử khép hờ ần ận nước, mơ hồ không rõ, hắn hài lòng.

“Ta là ai?”

“Trương Khải… Sơn…” mỗi tiếng mang theo giọng mũi nồng nặc, Hồng lão bản lần này sợ là không chịu nổi.

“Sau này còn tìm chết không?” quân tọa đã đoán được nỗi sợ hãi nước ớt của y, hỏi tiếp để xem phản ứng cuối cùng của y.

Vừa nghe mấy chữ “nước ớt”, Hồng lão bản dường như tỉnh táo lại, rồi đột nhiên giống như một đòn giáng vào thần trí y, tay chân vụng về như trẻ nhỏ đẩy quân tọa, ngã xuống đất.

“Đừng… đừng tới đây… xin…” khuỷu tay lết về phía sau.

Quân tọa đứng lên, không để ý từng tiếng cầu xin, nhấc chân giày ống đạp lên vết bỏng trên vai y, Hồng lão bản đau đến nhanh chóng nghiêng người cuộn mình lại một chỗ, bắp đùi trắng trẻo lộ ra đến tận gốc, cuộn đến giày quân tọa. Mái tóc dài tán loạn đây đất, thân là viên thẩm vấn của ngục giam… lòng dạ tôi sớm không biết đã cứng thành cái dạng gì, lúc này lại không kiềm được rung động, cho dù là ai thấy cảnh tượng như vậy sao có thể nhịn được đau lòng?

“Không muốn chết… morphine… tiêm…” lại nức nở khẩn cần, trình tự câu nói cũng xếp lộn xộn. Thần trí tỉnh táo, đầu óc mơ hồ, điển hình khi phát tác cơn nghiện, lúc trước đều rất đúng giờ tiêm morphine, mà nay rối loạn lệ thường, liền lộ hình dạng xấu xí.

Quân tọa ôm lấy y, ngồi trên giường đá, giơ tay lên ý bảo tôi đi lấy morphine.

Quân tọa chỉ có lúc này ánh mắt là dịu dàng, khi đối đãi một người say rượu, đối đãi một đứa bé, tóm lại là đối đãi với một người không chút phòng bị, mới có ôn tình ý vị sâu xa như vậy.

“Ta là ai?”

“Trương… Trương Khải Sơn…”

“Trả lời lần nữa, ta là ai? Trả lời sai không có thuốc tiêm.”

“…” Hồng lão bản mấy lần giãy giụa, cuối cùng nuốt một búng máu vào bụng, cổ họng nhúc nhích: “… quan nhân… cầu xin… đừng… làm khó nữa…” nói đến sau đó lại là lệ đầy mặt, y không muốn khóc, nhưng lại không quản được cơn nghiện tái phát.

Quân tọa dùng lòng bàn tay tỉ mỉ lau khuôn mặt nhỏ nhắn, nhận lấy kim châm tôi đưa tới, an ủi:

“Suỵt suỵt… sẽ tới, đừng sợ đừng sợ, ngoan…”

Mạch máu màu xanh nhạt đích trên làn da trắng bệch luôn rất dễ tìm, tiêm xuống không đến nửa khắc đã có tác dụng, hô hấp không còn nặng nề, chỉ là thỉnh thoảng ho khan, ho dữ dội sẽ lại nôn khan. Lau đi khắp người mồ hôi lạnh, thay áo choàng vùi trong ngực quân tọa, cuộn thành một cuộn, hừ một hai tiếng không rõ nghĩa, hoặc là thoải mái thở dài, cuối cùng mới ngừng lại.

=====

Morphine kiềm hãm cơn đau do dầu ớt mang lại, thay vào đó là kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt.

Đó là lần đầu tiên Trương Khải Sơn nếm thử kɧoáı ©ảʍ áp bách một đường ruột rung động trong cơn nôn khan, mỗi lần người dưới thân thở không nổi, liền nôn khan một trận, khiến đường ruột co thắt theo, không thua gì kɧoáı ©ảʍ khi búa đồng hồ chạm đầu lưỡi mang đến.

Động tình đến mức này, Trương Khải Sơn phát tiết xong một lần, lại phát giác y đến giờ vẫn chưa xuất tinh thủy, tư thế lưng, Trương Khải Sơn khom người đứng dậy, chống tay dậy từng trên lưng Nhị Nguyệt Hồng, vật giữa chân cũng rút ra quá nửa, người dưới thân đã sớm xụi lơ. Trương Khải Sơn sờ qua điếu thuốc, đốt lên chầm chậm hút.

Nhị Nguyệt Hồng nằm, bất giác không thoải mái, trở mình, tác dụng của morphine vẫn còn. Trương Khải Sơn quay đầu lại nhìn y, cầm lấy điếu thuốc trong miệng, đầu thuốc cháy sáng, trong bóng tối vẽ ra một đường kim long, Nhị Nguyệt Hồng rõ ràng rung lên, không khỏi co rúm lại trong chăn.

Trương Khải Sơn sửng sốt, nhìn điếu thuốc giữa hai ngón tay, không nói thêm gì nữa.

Ta vừa nhìn thấy gì? Sợ hãi? Nhị Nguyệt Hồng y từ khi nào… không hề e ngại ta?

Trương Khải Sơn không ngừng nghĩ, càng nghĩ lòng càng loạn, đầu mày nhíu chặt, hít sâu một hơi thuốc, không muốn nghĩ nữa, thủy chung đoán không ra. Ánh lửa cháy sáng, cuối cùng dụi tắt trên bắp chân người đó, nghe y phát ra một tiếng rên nén đau, Trương Khải Sơn thở dài một hơi, nói:

“Có từng hối hận.”



“Chưa từng.”

“Vì sao?”

“Nhị Nguyệt Hồng tôi… đến… đều không nhìn lầm người.”

Trương Khải Sơn ngẩn ra, không thể nghe rõ rốt cuộc là “đến giờ” hay là “đến chết”.

Rành rành một câu nói, nhưng không ngờ cả đời không hiểu được.

Chú thích:

(1) Lễ tiết lúc nam tử gặp mặt là ôm quyền bái nhau, chỉ có nữ tử và nam kỹ nuôi trong nhà mới làm phúc thân lễ (cúi người chào).