Quyển 1 – Chương 1-2: Eo mỏng, da mẹ nó cũng trắng

Bạch Du đã có thói quen đến sớm làm nhiệm vụ, lần này cũng không ngoại lệ, mốc thời gian ban đầu là ba ngày trước, nhưng Bạch Du đã sớm hơn nửa năm. Trong sáu tháng qua, cậu mang thân phận là một nhà nghiên cứu thiên tài, đưa học trò mình và đối tác đi nghiên cứu trong rừng sâu núi thẳm.

Hôm nay, liên quan đến vấn đề vắc xin của thây ma bước đầu đã có thành quả, nhưng nơi này không tiện thử nghiệm lâm sàng, vì vậy Bạch Du đã gọi điện cấp trên theo thời gian ban đầu.

Khi hoàng hôn đang dựa vào sườn núi, Bạch Du và những người khác nghe thấy động tĩnh ở cửa.

Cánh cửa mở ra, ba chiếc xe tải chạy vào, chín người từ trên xe bước xuống.

Một người trong số họ liếc nhìn xung quanh, mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Du, chào anh và nói, "Xin chào, tôi là đội trưởng của lần hành động này, Đông Nguyên Tự."

“Xin chào, tôi là Bạch Du, tôi là giám đốc của viện nghiên cứu này.” Bạch Du tắt âm thanh nhắc nhở liên tục của hệ thống về sự thay đổi tín nhiệm, “Chúng tôi có tổng cộng 27 người ở đây, ngoại trừ hai người được cử đến có siêu năng lực bảo vệ chúng tôi, ngoài ra đều là nhân viên nghiên cứu, bây giờ không còn sớm, không bằng mọi người hãy nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, sớm ngày mai chúng ta lên đường?"

Đông Nguyên Tự gật đầu, "Được."

Bạch Du nghiêng đầu, ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện đang nhìn thẳng mình, hỏi: "Xin hỏi có vấn đề gì không?"

Người đàn ông khá đẹp trai nhưng nét mặt có chút đờ đẫn, nghe vậy thì lắc đầu, nói: "Không, không có."

"Vậy thì tốt quá.” Bạch Du cười, tiếp tục nói chuyện với đội trưởng, “Xin hỏi lần này tới các anh tới có người dị năng không gian không?"

"Có, những thứ đồ cần chứa ở đâu?"

"Là một số thiết bị và vật liệu thí nghiệm, à đúng rồi, không gian có lớn không?"

"Khoảng chừng một nghìn mét khối."

“Thật tốt, chúng tôi còn có chút đủ loại đồ ăn.” Nụ cười trên mặt Bạch Du hơi rộng ra, nguyên bản khí chất lạnh lùng biến mất, anh trở nên nhiệt tình, “Vậy người dùng năng lực không gian đâu?

Đông Nguyên Tự chỉ vào mình, nói, "Chính là tôi."

"Vậy đi thôi, trước tiên lắp đặt vật tư thiết bị, chờ khi ăn xong sẽ vào kho hàng bên kia.” Bạch Du ngoắc tay, “Tiểu Lâm, cậu tới dẫn đường cho đội trưởng Đồng.”

"Được rồi."

Sắc mặt của người đàn ông hơi thay đổi, nhưng anh ta nhanh chóng trở lại bình thường, nhìn Bạch Du với ý không thể giải thích, rồi đi theo Lâm Lạc rời đi.

Bạch Du quyết định bữa tối nay, ăn lẩu và thịt nướng, các nhà nghiên cứu có chút ngượng ngùng khi gặp người lạ thì hoan hô một miếng, họ đều nói đi rửa, cắt rau và chuẩn bị nguyên liệu. Ngược lại không phải là sợ xã hội, nhưng những người này khí thế quá mạnh, khiến bọn họ theo bản năng có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy sở trường cùng những người đó nói chuyện bình tĩnh, liền xua đi vài phần sợ hãi.

Không có gì phải sợ, ngược lại những người này sẽ đảm bảo an toàn cho mình trên đường về.

Nghĩ vậy, vài nhà nghiên cứu dẫn đầu nói chuyện với lính đặc nhiệm đang lẳng lặng đứng một bên, kéo mọi người đi hái nguyên liệu.

Một lúc sau, trong sân chỉ còn lại có ba người.

Người đàn ông đang nhìn chằm chằm anh trước đó đi tới, đưa tay ra, nói: "Xin chào Bạch Du, tôi là Hạ Trường Doanh, một thành viên của đội Bạch Hổ."

"Xin chào."

Hạ Trường Doanh níu lấy tay người khác, mồ hôi chảy ròng ròng trên chóp mũi, không biết là do nóng hay sao, anh tiếp tục giới thiệu bản thân, "Tôi năm nay 25 tuổi, cao 1m98, khả năng của tôi là tất cả... Vâng, trước mắt tôi vẫn còn độc thân, anh- mẹ kiếp. "

Thu Bạch Tàng ở bên cạnh đá anh ta một cái, tách tay của hai người ra. “Lần đầu gặp mặt, tôi là Thu Bạch Tàng.” Anh ta cố ý nhấn mạnh chữ "lần đầu gặp mặt", để nhắc nhở cái tên Hạ Trường Doanh ngu ngốc này.

Hạ Trường Doanh không hề cảm thấy mình đang làm sai điều gì.

Vừa bước vào, anh đã nhận ra Bạch Du đang đứng trước chào đón bọ họ.

Thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời lặn, ánh sáng rực rỡ mạ một tầng ánh vàng trên khuôn mặt thanh tú, khi đôi mắt mèo xinh đẹp vô tình nhìn qua, trực tiếp lấy đi linh hồn của anh.

Vòng eo của cậu thật là mỏng.

Da cũng mẹ nó thật trắng.

Dáng dấp trông thực đẹp mắt.

Trước đây... chưa từng gặp qua cậu.

Là... đổi người rồi sao?

Hạ Trường Doanh đầu óc hoàn toàn rối rắm, anh tự hỏi không biết có phải người thanh niên này đã bỏ bùa cho mình không, nếu như lần này người thanh niên này lại bám lấy hắn, lấy lòng hắn... chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn cũng vất vả rồi.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng nguyện ý vì anh em hy sinh!

Đánh vỡ chu kỳ gì đó, cứ giao cho tôi đi!