Chương 10

Chương 10: Ôn nhu học trưởng, hảo cảm.

Edit: Lemon

Beta: Mun

Ở quán cà phê bên kia bờ sông, Phó Hàn Nguyệt đang ngồi cùng với người bạn tốt của cô uống cà phê nói chuyện phiếm.

“Tiểu Mỹ, thật ngại quá, mình cũng muốn đến công ty chỗ cậu thực tập, nhưng ông nội của mình cứ một hai bắt mình đến chỗ công ty của anh mình. Mình cũng không có cách nào thoái thác!” Phó Hàn Nguyệt có chút buồn nói.

Hàn Nguyệt kỳ thật cũng không muốn đi làm ở công ty của Phó Thịnh. Cứ tưởng tượng mỗi ngày phải nhìn thấy khuôn mặt lãnh cảm của Phó Thịnh, cô liền cảm thấy không dễ chịu chút nào. Hơn nữa đi làm ở công ty của nhà mình, cảm thấy không thú vị, nếu là đi cùng với bạn tốt, cũng tốt hơn, được thả lỏng tự tại.

“Nguyệt Nguyệt, không sao đâu mà, mình thấy cậu ở đi làm ở công ty của anh cậu cũng khá tốt. Cậu chính là em gái giám đốc, khẳng định sẽ không có ai khi dễ cậu, bản thân mình cảm thấy như vậy cũng khá hay đấy chứ.” Tiểu Mỹ cười ha hả nói.

Hai người đang ngồi nói chuyện thì bõng xuất hiện thêm một thân ảnh nam nhân, vóc dáng cao lớn, khắp người đều toát lên vẻ hảo soái, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Anh ta mặc một thân tây trang đen tuyền, toát ra vẻ sang trọng, quyền quý, vừa nhìn liền thấy người có thân phận không tầm thường.

“Hàn Nguyệt.” Tiếng nói mang theo chút ngạc nhiên của người đàn ông nọ vang lên. Phó Hàn Nguyệt ngẩng mặt lên, nhìn lên đến đỉnh đầu hắn, biểu tình có chút kinh ngạc nhìn “Học trưởng, sao anh cũng ở đây?”

Hóa ra người đàn ông này là học trưởng của Phó Hàn Nguyệt. Quan hệ của hai người không thể gọi là thân thiết, chỉ là lúc kỷ niệm ngày thành lập trường, có gặp qua vài lần, trao đổi cả thông tin liên lạc. Người đàn ông này, cũng không chỉ đơn giản là một học trưởng nhỏ nhoi, hắn hiện tại là giám đốc của xí nghiệp Bạch gia, gia cảnh và điều kiện vô cùng tốt.

“Anh tới đây gặp mặt bạn bè, không nghĩ tới lại gặp em, thật là trùng hợp!” Bạch Hiên nho nhã lễ độ, vô cùng ôn hòa, làm người khác không cách nào mà chán ghét được anh.

Tiểu Mỹ rất thích soái ca, nhìn thấy đại soái ca bên cạnh Phó Hàn Nguyệt, có chút phát hoa si, bộ dáng rất là buồn cười.

“Em cũng đến đây gặp bạn, nói chuyênh phiếm một chút". Hàn Nguyệt nhìn Tiểu Mỹ đối diện ôn hòa nói.

Bạch Hiên thấy Tiểu Mỹ đối diện cô, theo đúng lễ nghi mà cất lời chào hỏi, làm Tiểu Mỹ phát hoa si, mặt đỏ bừng bừng, hơi xấu hổ nhìn Bạch Hiên.

“Hàn Nguyệt, lúc nào rảnh anh mời em một bữa cơm. Em xem, chúng ta quen biết đã lâu vậy mà chưa cùng nhau đi ăn lần nào, anh làm ông chủ, em nhất định phải cho anh.” Bạch Hiên ôn nhu nói với cô.

Phó Hàn Nguyệt trời sinh rất đẹp, gia cảnh lại tốt, anh rất có hảo cảm với cô. Lúc trước tìm cơ hội cùng cô nói chuyện, nhưng đều là chỉ nói được vài câu. Hiện tại, có cơ hội tốt như vậy anh muốn cùng Hàn Nguyệt tiến thêm một bước, cho nên mới rất chủ động mời cô đi ăn.

Hàn Nguyệt không nghĩ tới Bạch Hiên chủ động mời mình. Trước mắt là vị học trưởng ôn nhu, hữu lễ, làm cô có chút bối rối, nhìn ánh mắt khao khát của Bạch Hiên, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đáp ứng lời mời của anh trong khi não bộ vẫn chưa xử lí xong tình huống.

“Được, nếu em đã đồng ý rồi, chúng ta liên hệ sau, anh còn có việc phải đi trước.”

Bạch Hiên nhận được lời đồng ý của cô, tâm tình trở nên vô cùng tốt. Nhưng lại nghĩ đến bản thân còn có việc cần làm, anh cùng Hàn Nguyệt nói thêm vài câu, rồi cũng nhanh chân rời đi.

Mị Nhân: Nam thứ xuất hiện, mong cả nhà tiếp tục ủng hộ!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~