Chương 9: Xích mích

Lý Kiệt bước vào một cửa hàng bán thú cưng, anh đi qua đi lại chỗ những con mèo đang chạy qua chạy lại. Sự xuất hiện của anh nhanh chóng thu hút những người khác, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực.

5 giờ...

Tan học, Kỳ Tử Khanh gọi điện bảo tài xế về trước rồi xách balo xuống thư viện, đây là lần đầu tiên cô đi học mà đặt chân vào thư viện. Nhìn xung quanh rồi đi về phía trước.

Bên này, cô đã nhìn thấy Trình Nham đang ngồi đọc sách, nhanh chóng chạy đến rồi cười :"Lớp trưởng, cậu đúng giờ quá nhỉ?"

- "Nếu không muốn trở thành tâm điểm thì nói bé lại." Trình Nham nhàn nhạt nói.

Kỳ Tử Khanh bĩu môi, xung quanh đây đâu có ai chứ? Cô ngồi xuống :"Thật ra tôi không định cậu kèm thật...chỉ nhờ cậu làm bài tập này giúp tôi."

Trình Nham nghe xong liền gấp quyển sách lại :"Vậy thì tôi đi trước đây."

- "Này, cậu đã hứa rồi..."

Trình Nham đứng dậy :"Tôi chỉ nói sẽ kèm cậu, không có chuyện dọn đường giúp cậu, như vậy sẽ trở thành người thực dụng đấy."

- "Cậu....cái tên lớp trưởng khốn kiếp này, cậu nghĩ mình hay ho lắm sao? Kiêu ngạo với ai thế?" Cô đứng phắt dậy, gào lên.

Trình Nham quay lại nhìn cô, nhìn từ trên xuống dưới rồi nói :"Tôi chắc chắn sẽ không ai giúp cậu."

Lý Kiệt lái xe đến Kỳ gia, anh nhìn con mèo nằm trong thùng giấy kia rồi đưa tay xoa đầu nó, sau đó bước xuống nhấn chuông.

- "Lý thiếu gia? Tôi tưởng cậu biết Tiểu Khanh chưa về."

Lý Kiệt nhíu mày :"Chưa về, đã quá giờ tan học 30 phút rồi."

- "À, Tiểu Khanh nói ở lại học cùng bạn nên về trễ."

Lý Kiệt hỏi lại :"Bạn?"

Đừng nói là cô đi tìm cái tên Tịch Sĩ Thần kia? Anh quay người rồi đi ra xe, khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Bác Hồng nhìn theo, rồi đóng cổng lại.

Chiếc xe dừng trước cổng trường cô, anh đi vào trong. Kỳ Tử Khanh đi phía sau Trình Nham rồi làu bàu :"Không giúp thì thôi...tôi chẳng cần, đấy, cậu đi về đi."

Trình Nham lạnh lùng nhìn cô rồi bước đi, Kỳ Tử Khanh giậm chân :"Cậu đi yêu cái tên Lý khốn nạn đấy thì quá hợp."

- "Ây za, tương cậu về rồi, vẫn còn ở đây sao?" Lúc này Mạnh Miên ở đâu xuất hiện cùng vài người nữa, lên tiếng giễu cợt.

Kỳ Tử Khanh nhìn đi nơi khác, gặp toàn người gì thế này?

- "Có chuyện gì liên quan đến câuk sao?" Kỳ Tử Khanh vênh mặt hỏi.

Mạnh Miên cười :"Nói thật đi, cậu giả mạo nhưng người quý tộc để vào đây học đúng không?"

Kỳ Tử Khanh im lặng, chẳng cần giải thích. Mạnh Miên cười lạnh :"Cậu có tin mình sẽ bị như vậy."

Lúc này Tương Trầm Ca bị một bạn học khác đẩy ngã nhào xuống đất, cô ta chỉ im lặng nhìn xuống đất. Kỳ Tử Khanh nhíu mày.

- "Nó cũng giả mạo quý tộc đấy, kết cục không tốt đẹp đâu."

Tương Trầm Ca nhìn cô rồi cụp mặt xuống, Kỳ Tử Khanh thở hắt ra, thật đúng là trường dành cho quý tộc, phía sau ai có quyền lực hơn người đó thắng.

Mạnh Miên giật tóc của Tương Trầm Ca lôi ngược về sau :"Nói cho nó nghe xem cuộc sống của cậu ở trong ngôi trường này có dễ không?"

- "A.." Tương Trầm Ca la lên một tiếng rồi nhíu mày vì đau.

Kỳ Tử Khanh hất tay Mạnh Miên ra :"Cùng là con người, cậu không được đối xử như vậy."

- "Sao? Muốn động chân tay rồi sao? Tôi thật ngứa mắt khi có một Tương Trầm Ca, giờ lại đến lượt cậu, xin các người, nghèo khó thì đi chỗ khác học, biết đây là đâu không thế?"

Kỳ Tử Khanh nghiến răng :"Đừng nghĩ Kỳ Tử Khanh tôi dễ bắt nạt."

- "Thử xem." Nói rồi Mạnh Miên ra hiệu cho bạn học phía sau.

Bạn học đó tiến về phía trước giơ tay định cho cô một bạt tai. Kỳ Tử Khanh nắm lấy tay cậu ta rồi hất ra, cậu ta lảo đảo đυ.ng trúng người Mạnh Miên khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

- "Cậu đang chọc điên tôi đấy sao?" Mạnh Miên tức giận đứng dậy đẩy Kỳ Tử Khanh, kết quả cô cũng bị té xuống đất.

Sau đó Mạnh Miên nắm lấy tóc cô :"Định sẽ dạy cho cô bài học nhỏ, nhưng đây là do cô tự chuốc lấy."

Kỳ Tử Khanh cô cũng chẳng phải dạng vừa, đưa tay nắm lại tóc cậu ta, kết quả cả hai vị tiểu thư lại đánh nhau trong trường đến thương tích.

Lúc này, Lý Kiệt anh mới đi ngang chỗ cô, vô tình nhìn thấy liền nhíu mày :"Mau dừng lại."

Mạnh Miên giật mình thả tóc cô ra, đứng dậy. Kỳ Tử Khanh lườm cô ta một cái rồi đứng dậy theo :"Anh Tiểu Kiệt..."

- "Đánh nhau trong trường các bạn không sợ hiệu trưởng sẽ biết sao? Dù là danh tiếng đến đâu cũng đừng nghĩ mình sẽ không xảy ra chuyện gì." Anh nhàn nhạt nói, nhìn gương mặt lấm lem với mái tóc bị rối của cô, trong lòng anh vừa thương vừa giận.

Mạnh Miên và những bạn học phía sau nhìn anh chăm chăm, phong thái quá tốt, thật sự như một cực phẩm, gương mặt này dù là nam hay nữ cũng đều đẹp.

Lý Kiệt lấy điện thoại ra :"Tôi sẽ gọi điện đến hiệu trưởng, ông ấy phải giải quyết chuyện này."

- "Khoan đã, anh quen với Kỳ Tử Khanh sao?" Mạnh Miên ngăn cản hỏi.

Kỳ Tử Khanh lườm cô ta, sau đó cố tình đứng sát lại anh. Lý Kiệt nhìn cô, không chỉ mặt và quần áo cũng đều bị lấm lem bụi đất. Anh im lặng.

Mạnh Miên nhìn anh, có lẽ cũng không phải người tầm thường. Kỳ Tử Khanh lại có thể quen được người này sao? Cậu ta nhìn cô, dù sao giờ cũng bất tiện, xử lí sau cũng không muộn.

- "Hiểu lầm, không có chuyện gì nữa, chúng tôi đi đây." Nói rồi Mạnh Miên quay người bước đi.

- "Xin lỗi đi." Lý Kiệt nhàn nhạt nói.

Mạnh Miên quay người lại, gương mặt như nghe được chuyện cười. Lý Kiệt nhíu mày :"Tôi không thích lời nói lặp lại lần thứ hai."

Mạnh Miên trừng mắt :"Anh có biết tôi là ai không? Đừng ở đây diễn trò cùng cậu ta, anh nghĩ gương mặt anh diễn đạt đến vậy sao?"

Lý Kiệt thong thã áp điện thoại lên tai mình, giây lát sau, anh nói :"Là hiệu trường Chu có phải không?"