Chương 8: Đến xin lỗi

Kỳ Tử Khanh nhìn xuống cơ thể mình rồi hỏi :"Em mặc bộ này nhìn không đẹp sao?"

Lý Kiệt ngồi xuống ghế, anh cầm lấy quyển sách bài tập của cô :"Đây là những đồ mà em chưa được mặc, vào thay đi."

Kỳ Tử Khanh bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh anh :"Đây toàn là đồ em thích, không thay...chúng ta làm gì đó đi, đừng có học mà."

- "Em không thấy lo kì thì sắp tới sao?" Anh nhíu mày, hỏi cô.

Kỳ Tử Khanh vẻ mặt tỉnh bơ, bao nhiêu năm nay có kì thi nào cô học hành nghiêm túc đâu, cuối cùng vẫn leo lên đến tận đây đấy thôi. Lý Kiệt đẩy quyển sách về phía cô.

- "Ngôi trường em đang học siết chặt số lượng cả chất lượng, dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Mau làm bài này, tôi không có nhiều thời gian."

Kỳ Tử Khanh hậm hực :"Anh thì có lúc nào có thời gian đâu." Nói rồi cô kéo quyển sách về chỗ mình, ngồi im sang một góc.

Anh nhìn cô, hôm nay còn giở trò giận dỗi nữa sao? Kỳ Tử Khanh cầm lấy cây bút chì rồi đánh đại lên đó. Lúc này bên ngoài, quản gia Hồng gõ cửa.

- "Tiểu Khanh, bên dưới có người tìm con."

Kỳ Tử Khanh nhướn người ra, vẻ mặt tò mò, sau đó đặt cây bút xuống :"Con xuống ngay đây."

Lý Kiệt nhìn con mèo, "meo..meo". Mèo con kêu lên một tiếng rồi chạy theo cô, anh đứng dậy đi xuống nhà. Mới trở về đã tìm được bạn mới rồi sao?

Bên dưới phòng khách, bà Tịch cùng Tịch Sĩ Thần đang ngồi ở dưới chờ cô. Kỳ Tử Khanh chạy xuống, Tịch Sĩ Thần đứng phắt dậy, nhìn cô chăm chăm.

Bộ váy ngủ mỏng manh ôm lấy cơ thể của cô, mái tóc cột gọn hai bên trông vừa trẻ con vừa đáng yêu, khác xa với bữa cậu ta gặp ở trường học.

Kỳ Tử Khanh nhìn hai người đó từ trên xuống dưới rồi hỏi :"Có chuyện gì thế?"

- "Ta...đưa Sĩ Thần đến xin lỗi cháu, chuyện vừa rồi là nó sai....không ngờ cháu lại là...."

Kỳ Tử Khanh cắt ngang :"Giờ mới nhận ra sao?"

Tịch Sĩ Thần đi đến gần cô :"Tử Khanh, hôm đó tôi xin lỗi...cậu bỏ qua nhé!." Ánh mắt hắn dán chặt lên người cô.

Lúc này Lý Kiệt đi xuống, ăn mặc như thế này mà dám đi xuống đây sao? Tịch Sĩ Thần thấy anh liền nhíu mày.

- "Bác sĩ? Sao lại là anh? Hai người đang ở chung sao?"

Lý Kiệt im lặng, không thèm đáp lại. Kỳ Tử Khanh quàng lấy tay anh :"Tất nhiên rồi."

Tịch Sĩ Thần hơi thất vọng :"Bỏ qua cho tôi lần này nhé! Từ giờ chúng ta là bạn tốt được không?" Vừa nói hắn vừa đưa tay về phía cô.

Kỳ Tử Khanh bĩu môi, dù sao hắn cũng biết lỗi, đến tận đây xin lỗi là được rồi, bỏ qua lần này vậy. Cô đưa tay về phía trước.

Bất ngờ một bàn tay khác nắm lấy cổ tay cô, Lý Kiệt nhàn nhạt nói :"Tay cậu đang bị thương, bớt cử động."

- "Nhưng chỉ là bắt tay thôi mà." Tịch Sĩ Thần nói.

Kỳ Tử Khanh nhìn anh, anh mắt đồng tình với Tịch Sĩ Thần. Trong phút chốc gương mặt anh đen lại, mẹ Tịch đi đến gần họ.

- "Tử Khanh, cảm ơn cháu đã không so đo tính toán chuyện này, hôm qua dì có quá lời thì con đừng để bụng nhé!."

"Meo..meo.." Con mèo dụi vào chân cô, Kỳ Tử Khanh cúi người ôm lấy con mèo :"Cậu cho tôi con mèo này nhé!"

- "Được, nhưng chúng ta cùng chăm sóc nó được không? Tôi cũng rất quý nó." Tịch Sĩ Thần cười cợt nhã rồi nói.

Lý Kiệt nhíu mày, cùng chăm sóc? Vậy chẳng phải hai người họ sẽ gặp nhau thường xuyên sao?

- "Không được, lập tức trả lại con mèo rồi quay lại vào phòng làm bài tập." Lý Kiệt anh nghiêm giọng nói, gương mặt vốn đã lạnh lùng, kèm theo giọng nói này càng làm cô thấy sợ hơn.

Kỳ Tử Khanh nhỏ giọng nói :"Nhưng nó...anh Tiểu Kiệt...."

- "Tôi không có nhiều thời gian cho chuyện này." Nói rồi anh quay người đi lên lầu.

Kỳ Tử Khanh vuốt ve con mèo, ánh mắt tiếc nuối, sau đó cô đặt vào tay Tịch Sĩ Thần.

Hắn ta nhíu mày :"Sao vậy?"

- "Tôi nghĩ nó nên về với chủ, tên Lý khốn nạn đó không cho tôi nuôi nữa."

Tịch Sĩ Thần nói :"Tên bác sĩ đó thì việc gì phải sợ chứ? Chúng ta cứ nuôi."

- "Không còn gì nữa, cậu về đi. Tôi lên phòng đây, bác Hồng, tiễn khách giúp cháu."

Bác Hồng đi lên :"Ừ."

"Cạch" Kỳ Tử Khanh mở cửa đi vào, đồ ăn cho mèo còn cả một đống ở trong tủ, giờ đem đi vứt sao? Lý Kiệt đang đọc sách, nghe thấy tiếng động liền khẽ liếc mắt, anh hài lòng nhếch môi một tiếng, ít ra thì cũng rất nghe lời.

- "Làm nhanh bài tập đó, nếu sai quá 10 câu thì ngày mai tôi sẽ không đến đây nữa."

- "Hả...." Kỳ Tử Khanh nghe như sét đánh ngang tai, 10 câu sao? Cô đâu phải là tiên đâu, nếu trước đây học hành nghiêm túc còn làm được.

Nhưng....

- "Anh Tiểu Kiệt...." Gương mặt cô mếu máo như sắp khóc đến nơi.

Lý Kiệt nói :"Em có 30 phút."

Kỳ Tử Khanh cầm lấy cây bút chì, anh sẽ không đến nữa nếu cô làm sai quá 10 câu sao? Cô đọc từng câu, từng chữ một, nhưng không hiểu gì ngoài buồn ngủ.

- "Đây là cái gì đây?"

- "..."

- "Ra đề sai rồi sao?"

- "..."

- "Khó quá vậy?"

- "..."

Cô ngáp một cái rồi lắc đầu để tỉnh táo, thật sự không biết làm gì, cô đành đánh đại cho xong.

Lý Kiệt cầm lấy bài tập cô vừa làm.

Cô mếu máo nói :"Anh Tiểu Kiệt...bài này chúng ta bỏ qua được không, ngày mai sẽ làm cái khác."

Lý Kiệt im lặng lật ra xem, anh mắt vẫn thản nhiên, sau đó gấp lại, anh nhìn đồng hồ trên tay sau đó đứng dậy đi về phía cửa. Kỳ Tử Khanh với tay.

- "Anh Tiểu Kiệt..."

- "Tôi nghĩ ngày mai mình không cần đến nữa." Nói rồi anh đi ra khỏi phòng.

Kỳ Tử Khanh nhìn quyển sách bài tập, gương mặt buồn bã nằm úp xuống giường. Không được, anh phải đến.

Phải làm sao đây?

Ngày mai, cô sẽ học bài, chắc chắn sẽ học bài. Nghĩ là vậy nhưng cô đã ngủ say từ khi nào.

Sáng hôm sau...

Kỳ Tử Khanh thức dậy, tay quơ quơ để sờ mèo con, nhưng rồi cô mở mắt ra, quên mất Tiểu Miêu đã về với chủ. Cô ngồi dậy, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Thay quần áo xong, cô cầm theo balo rồi đi xuống nhà :"Chào bác buổi sáng."

- "Dậy rồi sao? Mau ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi học."

Kỳ Tử Khanh định ngồi xuống thì có điện thoại, cô chạy lên phòng khách rồi cầm lấy điện thoại bàn :"Alo."

- "Tiểu Khanh, nhớ con quá. Con vẫn chưa đi học sao?" Là mẹ cô gọi về.

Kỳ Tử Khanh bĩu môi :"Có người chơi vui quá quên luôn con của mình rồi."

- "Ai bảo chứ? Ta nhớ con lắm đấy. Tiểu Khanh, dạo này Tiểu Kiệt có đến không?"

Kỳ Tử Khanh nghĩ đến anh nói sẽ không đến nữa liền buồn bã, nhưng cô lại giấu đi :"Đến ạ."

Hai người nói chuyện một lát thì tắt máy, ăn sáng xong cô đến trường. Kỳ Tử Khanh bước vào lớp, trong lớp chỉ có vài bạn học, cô đi đến chõ lớp trưởng Trình Nham.

- "Lớp trưởng...chào buổi sáng." Cô cười, đưa tay lên vẫy vẫy.

Trình Nham nhìn cô rồi cúi đầu xuống, cô cau có, có cần phải như thế không? Sau đó lại cười.

- "Lớp trưởng, cậu có thể kèm tôi học một hôm không?" Cô cúi xuống ngang cậu rồi nói.

Trình Nham nhàn nhạt nói :"Hôm nay tôi bận."

- "Thật ra...không tốn nhiều thời gian đâu. Nhé! Chỉ cần 1 tiếng thôi...." Cô bày ra vẻ mặt tội nghiệp, thế nhưng cậu ta vẫn xem như không.

Kỳ Tử Khanh thật muốn đá tên này ra khỏi cửa sổ, nhưng nghĩ lại cũng đúng, vừa đẹp trai lại học giỏi như vậy, có nhiều người mến mộ, không kiêu ngạo cũng khó.

Cô hậm hực bỏ đi, lườm cậu ta một cái rồi trêu chọc nói :"Hôm nay tôi bận."

- "Tôi không có nhiều thời gian cho em."

Cô bĩu môi, có cần giống nhau thế không? Hắn và Lý khốn nạn ở cùng một nơi sẽ khiến cho người ta tức chết mất.

Trình Nham nhếch môi một cái, nhưng rồi cậu lại nghiêm túc quay lại :"5 giờ chiều ở thư viện. Tôi chỉ có 1 tiếng."

- "Hả?" Kỳ Tử Khanh chưa phản ứng xong thì cậu đã cầm lấy quyển sách đi ra khỏi lớp học.

Kỳ Tử Khanh nhún vai, thôi thì cũng không tệ.