Chương 7: Lời đe dọa của bạn học Mạch Miên

Kỳ Tử Khanh lấy sách vở ra, cô mà nhìn vào chúng là sẽ ngáp ngay, không thể thô lỗ trước mặt anh như vậy.

- "Vừa rồi đó...anh là nụ hôn đầu sao?" Cô nhướn người, như nhớ ra chuyện vừa rồi, tò mò hỏi anh.

Lý Kiệt lật quyển sách ra :"Cuối tuần này có phải kiểm tra giữa kì phải không?"

- "Anh chưa từng chạm vào phụ nữ thật sao?" Cô hỏi lại, lần này tiến gần về phía anh hơn.

Lý Kiệt nhàn nhạt nói :"Bài kiểm tra lần này không được điểm cao thì dù sau lưng mà là thế lực lớn thế nào cũng không trụ vững trong ngôi trường này đâu."

Kỳ Tử Khanh bĩu môi, giỏi đánh trống lãng. Cô che mắt mình lại, chết rồi, lại nhìn thấy chữ rồi.

Anh đẩy quyển sách bài tập về phía cô, gõ nhẹ lên trang đó một tiếng :"Bài này."

- "Lát em sẽ làm, chúng ta nói chuyện đi." Cô ngoảnh mặt nhìn anh.

Lý Kiệt nói :"Nếu em không học thì tôi đi về đây."

- "Đừng...em làm..." Cô nắm lấy tay anh, giữ khư khư lấy anh, bắp tay anh cảm nhận rõ ràng bầu ngực mềm mại đang phập phồng của cô, hiển nhiên cô không mặc áσ ɭóŧ bên trong.

Anh quay đi chỗ khác :"Vậy làm đi..."

Cô bỏ tay ra, nhìn anh rồi cầm lấy cây bút, nhìn những dòng chữ chi chít trên đó, định ngáp một cái nhưng nghĩ lại anh đang ở đây nên khó khăn ngồi nghiêm chỉnh lại.

Lý Kiệt ngồi xuống ghế sofa, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy con mèo, con mèo ngoan ngoãn nằm im, hai mắt nhắm lại. Anh đưa mắt nhìn cô, căn phòng bật đèn lờ mờ, chỉ có chỗ bàn học của cô là sáng trưng bao trùm lấy dáng người thanh mảnh của cô.

Anh chăm chú nhìn....

Kỳ Tử Khanh đọc một lần, không hiểu, nó là cái quái gì thế? Cô có học chúng sao? Đặt nhẹ cây bút chì, không kìm nổi nữa, cô ngáp một cái, buồn ngủ chết mất.

Sau đó vội quay lại nhìn anh, cũng may anh đã nhanh chóng quay đi chỗ khác. Kỳ Tử Khanh thở phào, đặt bút chì xuống khoanh đại vào những chữ cái.

Thời gian trôi qua như tra tấn, cô gục lên rồi lại gục xuống, 30 phút nhưng cứ ngỡ là ba tiếng. Cô vươn vai :"Cuối cùng cũng xong."

Anh đi đến cầm lấy rồi ngồi xuống ghế sofa, Kỳ Tử Khanh ôm lấy con mèo nằm lên giường, bàn tay vuốt ve nó, nhỏ giọng :"Tiểu Miêu, có thấy hắn đẹp không?"

- "Lúc tập trung đẹp quá nhỉ?"

Lý Kiệt lắc đầu, bài tập chỉ có 40 câu, cô lại làm sai 30 câu, rồi còn bỏ trống 4 câu, học hành kiểu gì đây? Anh cầm lấy bài của cô, đứng dậy.

- "Kết quả tệ như vậy..." Anh nhìn cô, Kỳ Tử Khanh nằm trên giường đã ngủ say từ lúc nào.

Hàng lông mi dày và đen khẽ động, làn da trắng mịn cùng với đôi môi hồng hào, thật sự rất đáng yêu. Anh im lặng giây lát rồi đi đến kéo chăn đắp cho cô, sau đó xoa đầu con mèo.

"Meo..meo.." Hình như là nó đói bụng rồi, anh ôm lấy nó rồi đi xuống nhà. Quản gia Trần vẫn chưa về, anh lịch sự nói.

- "Phiền bác cho nó ăn gì đó, hình như nó đói rồi."

"Meo..meo.." Con mèo tiếc nuối nhìn anh, nhưng rất tiếc là tâm trí anh chỉ khuất phục trước đôi mắt của cô, anh thở dài, lại nghĩ linh tinh rồi.

Quản gia ôm lấy con mèo rồi vui vẻ nói :"Cậu về sớm vậy sao? Để tôi ra mở cửa cho cậu."

Sáng hôm sau...

Kỳ Tử Khanh thức dậy, nhanh chóng vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, cô đi xung quanh phòng :"Tiểu Miêu...Tiểu Miêu..."

- "Đây, hôm qua nó đói nên Lý thiếu gia đưa nó xuống để ta cho nó ăn." Quản gia lúc này đi lên ôm con mèo đưa cô.

Kỳ Tử Khanh vui mừng ôm lấy :"Cháu cho nó ăn rồi mà, làm sao đói được."

Giờ vào lớp, Kỳ Tử Khanh nhàm chán lôi tạp chí ra ngắm, thật ra đêm qua cô vẫn còn cất lại một quyển, cũng may anh không nhận ra.

- "Ầy, không ngờ mới vào đây mà đã to gan, dám làm Tịch thiếu gia của chúng ta thương như vậy, xem ra cũng gan quá nhỉ?" Mạnh Miên cùng vài người bạn học đi đến chỗ cô, cao giọng nói.

Lớp trưởng Trình Nham quay lại nhìn cô rồi quay lên, bình thản như không. Kỳ Tử Khanh cười.

- "Cảm ơn đã khen."

Mạnh Miêng tức điên lên nói :"Hừ, hôm nay vẫn không ai đưa đến để giới thiệu sao? Chắc gia thế cũng chỉ như hàng ăn mày, kỳ này đυ.ng vào Tịch gia, coi như cậu chết chắc."

- "Sợ như vậy sao?" Kỳ Tử Khanh nhíu mày, giả vờ lo lắng hỏi.

Mạnh Miên cười lạnh :"Cũng biết sợ sao? Mới vào đã dám to gan lớn mật, để xem lần này cậu có toàn thây không?"

- "Ồ, vậy xem đi. Tôi đi ra ngoài." Kỳ Tử Khanh gật đầu, nói rồi đứng dậy.

Mạnh Miên đập mạnh tay lên bàn :"Cậu đang châm chọc tôi đấy à?"

- "Đâu có...lớp trưởng, nhìn xem, mặt tôi giống đang châm chọc sao? Tôi đang sợ thật mà." Cô đi đến gần Trình Nham, trong trí nhớ chỉ nhớ cậu ta là lớp trưởng, vẫn chưa biết tên thật.

Trình Nham nhìn cô rồi lạnh lùng cúi đầu xuống, Kỳ Tử Khanh bĩu môi, có giỏi thì lạnh lùng hơn tên Lý biếи ŧɦái cô xem nào.

- "Hừ, cứ chờ xem..." Mạnh Miên nói rồi kéo theo mấy người bạn ra ngoài.

Kỳ Tử Khanh nhún vai, chỉ nói vậy thôi sao? Không giống trong phim nhỉ? Phải động tay động chân chút chứ?

Bệnh viện...

Bà Tịch đi thanh toán viện phí thì bất ngờ nghe được tin từ y tá :"Tịch phu nhân, tiền viện phí của Tịch thiếu gia đã được Lý thị trả hết rồi."

-"Lý thị?" Bà Tịch ngớ người.

Bà có quan hệ với Lý gia sao?

Hay là?

Trời ạ, đừng nói con nhãi ranh đó là con của Lý gia đấy, kì này coi như không xong rồi.

Vội vã chạy về phòng bệnh, đυ.ng ai không đυ.ng lại đúng trúng vào nhà họ Lý. Hình như sắp tới họ còn một hợp đồng làm ăn lớn nữa.

Tối đến, Kỳ Tử Khanh hậm hực nhìn điện thoại, ba mẹ cô cũng thật quá đáng, bỏ đi du lịch như vậy hoàn toàn quên đi cô, cái gì mà yêu thương cô nhất chứ?

Ngày cả chuyện cô gặp phải hôm qua họ còn chẳng biết, cô thở dài, nhưng dù sao cũng không muốn họ biết.

"Cốc...cốc.." Lúc này cánh cửa phòng đẩy ra, Lý Kiệt bước vào, hôm nay cô ăn mặc còn mát mẻ hơn cả hôm qua. Anh ho khan rồi nhìn đi nơi khác, ngày nào mẹ anh cũng bắt đến đây có khi nào sẽ chết không?

- "Anh Tiểu Kiệt." Cô vui mừng gọi anh.

"Meo...meo.." Con mèo cũng kêu lên rồi vẫy cái đuôi bé của mình.

Lý Kiệt đi vào :"Thay quần áo đi rồi chúng ta học bài."