Chương 6: Bị phát hiện

Đến tối, Lý Kiệt định ra về thì anh nhận được điện thoại từ mẹ mình. Vừa đi ra khỏi phòng, anh vừa nghe máy.

- "Tiểu Kiệt à? Là thế này...Khanh Khanh cần người kèm học, cô chú Kỳ ngại nên không nói với con, nhờ mẹ..." Mẹ anh ấp úng nói.

Lý Kiệt nhíu mày :"Mẹ cứ nói thẳng ra đi."

- "Con đến Kỳ gia đi nhé! Con kèm Khanh Khanh học giúp cô chú, con bé học yếu...đang tuổi ham chơi mà...."

Anh nhíu mày :"Con bận rồi." Nghĩ đến cái việc "vô tình chạm" buổi trưa đây thì gương mặt trắng trẻo của anh bỗng nhiên hồng đi.

- "Bận cái gì mà bận, con mà không đến thì đừng bao giờ gọi ta là mẹ, nhớ lấy..." Mẹ anh vờ nghiêm túc, quát.

Lý Kiệt tắt máy, dù sao cũng chưa xin lỗi cô đàng hoàng, sáng nay không đưa cô đến trường được là do anh sai.

Tắt máy, khẽ thở dài.

Khởi động xe, anh lái xe đến Kỳ gia.

"Bính boong..." Lịch sự nhấn chuông rồi lùi lại, quản gia Hồng ra mở cửa :"Cậu là Lý thiếu gia phải không?"

Lỳ Kiệt gật đầu, ánh mắt có phần kính trọng.

Bà Hồng cười :"Lý thiếu gia, mời cậu vào. Tiểu Khanh đang ở trên phòng."

Anh đi theo quản gia vào trong rồi bước lên cầu thang, quản gia cười :"Đây là phòng của Tiểu Khanh, cậu vào đi, tôi xin phép."

Quản gia rời đi, anh do dự vài giây rồi gõ nhẹ cánh cửa. Bên trong, Kỳ Tử Khanh đang cho con mèo nằm trên lưng mình, xung quanh là đồ ăn vặt, rơi rớt dưới sàn nhà là những quyển tạp chí với nội dung nóng, trên màn hình tivi đang chiếu bộ phim cấm bên Nhật, hai mắt cô dán chặt vào nó.

"Cốc..cốc..."

- "Bác Hồng, con không ăn cơm đâu...bác cứ về trước đi." Nghĩ là quản gia nên mắt cô vẫn không rời màn hình tivi, nói vọng ra ngoài.

Còn bỏ bữa tối nữa sao? Anh hơi nhíu mày, ho khan một tiếng rồi nói :"Là tôi đây."

Miếng bánh trên tay cô rơi xuống, ngồi thẳng dậy, mèo con đang ngủ giật mình rơi xuống tấm đệm êm ái :"Anh Tiểu Kiệt?"

Cô vui mừng định ra mở cửa nhưng nhìn xung quanh liền hối hả đẩy mấy quyển tạp chí xuống gầm giường, tắt tivi rồi chạy ra mở cửa. Ông xã của cô đến rồi!

"Cạch" Cánh cửa mở ra, Lý Kiệt đi vào trong, sao bên trong không có ai?

Bất ngờ...Kỳ Tử Khanh ở đâu xuất hiện nhảy vọt lên người anh, hai chân kep chặt lấy hông anh. Tay cô chống vào tường vì sợ anh sẽ bị ngã.

- "Anh đến tìm em sao?" Mặt cô gần anh trong gang tấc, hơi thở thanh mát phả lên mặt anh nhưng lại khiến anh thấy nóng rực như lửa.

Không ngờ cô ở nhà ăn mặc lại dễ thương như thế, bộ đồ ngủ màu hồng đơn giản, tóc cột gọn sang hai bên thành chùm, còn cài một chiếc nơ màu hồng cùng với đồ ngủ. Anh hơi khựng người nhìn cô.

- "Em cứ nghĩ là bác Hồng...bất ngờ quá..."

Lý Kiệt giữ nguyên hai tay, không dám đυ.ng vào cô, anh nhàn nhạt nói :"Mau đứng xuống đi."

- "Nhưng em thích thế này..." Cô nói, giọng hơi nũng nịu.

Lý Kiệt anh thật hết cách, tư thế hiện tại của họ vô cùng mờ ám. Đây là điều mà một cô bé 17 tuổi có thể làm sao?

- "Tôi nói em bước xuống." Giọng anh hơi đanh lại, trước giờ anh không thích lặp lại lời nói lần thứ hai, vậy mà cô gái này lại...

Kỳ Tử Khanh rụt người lại, hình như cô đã quá đà, đành ngoan ngoãn tụt xuống, nhưng lại như vô tình...

Cô mất đà ngửa người ra sau, anh đưa tay đỡ lấy cô nhưng không kịp, kết quả cả hai ngã xuống sàn, rồi môi anh chạm trúng môi cô.

Thời gian ngừng trôi, một giây, hai giây rồi ba giây.

Lý Kiệt vội đứng dậy, mất tự nhiên chỉnh lại cravat. Kỳ Tử Khanh bĩu môi, cô nằm dưới đau chết đi được, làm như cô thích lắm.

Nhưng mà thích thật...Tay cô chạm lên môi mình, môi anh ấm quá!

"Meo..meo.." Con mèo đã tỉnh ngủ từ bao giờ, nó nằm trên giường đưa đôi mắt nhìn họ. Lý Kiệt đi về phía trước :"Mẹ tôi nói tôi đến kèm em học. Mau lấy sách vở ra đi."

- "Em mà phải mất mặt thế sao? Không cần đâu...." Cô đi về phía anh, chân gạt mấy quyển tạp chí vào sâu bên trong.

Lý Kiệt nhìn xung quanh, con mèo đang nằm im bỗng nhiên đứng dậy chạy ra chỗ cô, quyển tạp chí hiện ra.

Kỳ Tử Khanh giây phút này thật muốn tống cổ còn mèo này ra ngoài, dám phản bội cô sao?

Hàng lông mày thanh tú của anh nhíu lại, tay cầm lấy quyển tạp chí trên giường, bìa là một cơ thể đàn ông cường tráng, là mẫu hình lý tưởng của biết bao phái yếu.

- "Cái này....để em cất." Cô định giật lại nhưng anh đã nhanh tay quay đi chỗ khác.

Chỉ mới 17 tuổi đã dám xem những thứ này, anh không vui hỏi :"Còn?"

- "Không có, chỉ có một quyển này thôi...là em lượm được....anh đưa em." Kỳ Tử Khanh nhanh miệng nói.

Lý Kiệt thẳng tay ném vào thùng rác :"Tôi cho em ba phút để lôi hết những thứ này ra."

- "Em chỉ có mỗi một quyển này..." Cô mếu máo nói, phải khó khăn lắm mới mua được chúng, phải vứt những đứa con tinh thần của cô đi sao?

Lý Kiệt nhàn nhạt nói :"Em còn 2 phút."

- "Không mà...em chỉ mỗi một quyển này....anh...." Cô lắc đầu, Tiểu Miêu ơi là Tiểu Miêu, nên xử mày thế nào đây?

- "Em còn 1 phút." Lý Kiệt nhàn nhạt nói, quan sát xung quanh.

Nghĩ đến cô ngắm những người đàn ông khác thì anh lại thấy khó chịu, nhưng không biết khó chịu vì cái gì.

- "Em không đưa ra thì từ giờ đừng gặp tôi." Anh nói rồi đi qua cô, nhằm thẳng cánh cửa phòng.

Kỳ Tử Khanh hốt hoảng nói :"Em đưa...anh không được đi...."

Lý Kiệt đứng lại, cô mếu máo cúi người lôi những quyển tạp chí từ trong gầm giường ra. Anh lạnh nhạt nhìn chúng rồi nói.

- "Nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường, nhưng em chỉ mới 17 tuổi, đủ tuổi sẽ có người đáp ứng nhu cầu cho em. Từ giờ không được chạm vào chúng."

Vì đang tiếc nuối những đứa con của cô nên cô không nghe hiểu lời anh nói, Lý Kiệt quăng vào sọt rác rồi nói.

- "Tôi không có nhiều thời gian, lấy sách vở ra."