Chương 5: Chạm vào

Bàn tay hắn ta vuốt ve lưng cô, thì thầm :"Suỵt, nếu biết thế lực sau lưng tôi, tôi chắc chắn cậu sẽ không vùng vẫy như vậy."

- "Buông ra...." Cô tức giận nói rồi sau đó co đầu gối thúc lên hạ bộ hắn một cái thật mạnh.

- "A" Bị tấn công bất ngờ nên hắn loạng choạng, cả hai bị ngã xuống bãi cỏ ngay đó. Nhưng bàn tay hắn vẫn ôm khư khư lấy cô.

Kỳ Tử Khanh vơ lấy một cục đá bằng lòng bàn tay nằm gần đó, cô tức giận đập lên bắp tay hắn.

- "Aaaaa.." Hắn la lên một tiếng thất thanh, buông cô ra, tay còn tay ôm lấy tay mình, máu chảy ra thấm qua kẽ tay, đỏ cả một vùng áo màu trắng.

Gương mặt của Kỳ Tử Khanh hơi tím tái vì sợ hãi, con mèo chạy ngay đến chỗ anh một cách yếu ớt.

Bệnh viện....

Kỳ Tử Khanh ôm con mèo ngồi ở băng ghế trước phòng cấp cứu, thầy hiệu trưởng đi qua đi lại, một bên cha mẹ của Tịch Sĩ Thần tức giận nói.

- "Lần này mọi chuyện phải giải quyết ổn thỏa, chúng tôi không thể nào chấp nhận..."

Thầy hiệu trưởng vội trấn áp :"Yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa".

Lúc này, Lý Kiệt trên người chiếc áo blouse màu trắng đi đến, vừa rồi lái xe đến trường cô thì nghe được tin này, liền lập tức quay xe về lại bệnh viện ngay. Chỉ mới ngày đầu đến trường đã gây chuyện, cũng thật bái phục cô.

- "Bác sĩ, cậu mau vào cứu con trai tôi...đừng để nó bị tàn phế....huhu.." Mẹ của hắn vì quá lo lắng, đã khóc lóc nói.

Kỳ Tử Khanh vẫn cúi đầu không thèm ngẩng lên, anh bình thản bước về phía cô, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện làm cô ngước mắt nhìn.

- "Anh Tiểu Kiệt." Đôi mắt trầm ngâm bỗng ánh lên niềm vui, giọng gọi đầy hồn nhiên, trong phút chốc tim anh có chút loạn nhịp.

Nhưng rồi sau đó lại lạnh nhạt hỏi :"Gây ra chuyện gì?"

- "Là tại hắn...hắn xàm xỡ em, em đã chống cự nhưng hắn vẫn...nên..." Cô giải thích, giọng ngày cành nhỏ đi.

Lý Kiệt nhíu mày, trong lòng một ngọn lửa vô hình bốc cháy, giọng anh có vẻ đang tức giận :"Hắn xàm xỡ em bằng tay nào?"

- "Tay.." Cô lục lại trí nhớ rồi trả lời :"Là tay phải."

Mẹ của Tịch Sĩ Thần quát lên :"Nó làm gì quá đáng để con nhãi ranh như cô dám làm vậy. Cánh tay trái đó của nó mà bị gì, đừng trách Tịch gia chúng tôi vô tình..."

Kỳ Tử Khanh bĩu môi, cúi đầu vuốt ve con mèo trong tay. Lý Kiệt nhìn cô rồi nhìn phòng cấp cứu, anh lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay đưa cho cô :"Lau mặt đi."

Kỳ Tử Khanh cầm lấy, cười :"Cảm ơn anh, Tiểu Kiệt."

Anh không nói gì, quay người đi vào trong phòng cấp cứu. Cô lấy chiếc khăn đó lau vết thương cho con mèo :"Tiểu Miêu, em nhìn xem bà ta có giống cọp cái chưa kìa...."

- "Đau quá đi mất...các người vô dụng thế à? Mau làm gì cho tôi hết đau đi..." Tịch Sĩ Thần cau có nói.

Lý Kiệt bước vào, trong đầu anh luẩn quẩn câu nói của cô :"Tay? Là tay phải."

Anh cầm lấy bàn tay phải của hắn, Tịch Sĩ Thần tức giận :"Có biết khám bệnh không thế? Tôi bị trương ở tay trái, không phải tay này...á..."

"Rắc." Chỉ nghe thấy tiếng xương của anh ta kêu lên một tiếng, tiếng hét thất thanh vang lên. Kỳ Tử Khanh rít một tiếng, đã tai quá nhỉ?

Sau khi băng bó cánh tay xong, Tịch Sĩ Thần đi ra ngoài, Kỳ Tử Khanh nhìn hắn bước ra, hai cánh tay đều bị bó bột thì suýt nữa bật cười.

- "Sao...sao lại cả hai tay? Không phải chỉ ở tay trái thôi sao?"

Lý Kiệt bước ra ngoài, anh lạnh nhạt nói :"Để cân."

- "Con nhãi ranh, cứ chờ đó để hầu tòa đi, dám đυ.ng đến con trai quý tử của Tịch gia."

Kỳ Tử Khanh im lặng, trước đây ở Canada không có ba mẹ, cô cũng chưa từng bị bắt nạt đến thế.

- "Đi thôi." Lý Kiệt quay lại nhìn cô, lạnh nhạt nói rồi quay đi.

Kỳ Tử Khanh nhìn họ rồi chạy đi theo anh, họ bước vào thang máy. Lý Kiệt nhìn cô, hàng lông mày hơi nhíu lại, khăn tay của anh mà cô lại đi cột cho con mèo này sao?

"Meo..meo.." Con mèo đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, anh hờ hừng nhìn nó. Kỳ Tử Khanh nhỏ giọng nói.

- "Ngoan nào...." Cô vuốt ve con mèo.

Anh bước ra ngoài, cô đi theo sau. Họ đi vào phòng của anh, Kỳ Tử Khanh nói :"Anh Tiểu Kiệt, con mèo này bị thương rồi...anh xử lí cho nó đi."

- "Đưa đến bệnh viện thú ý đi."

Kỳ Tử Khanh nói :"Thì anh là bác sĩ, ai cũng cứu được...đây chỉ là con mèo, cứu đi mà."

Im lặng....

Kỳ Tử Khanh đi đến gần anh :"Cứu đi, được không? Anh Tiểu Kiệt...."

Lý Kiệt vẫn bình thản xem hồ sơ bệnh án, con mèo trên tay cô bỗng nhiên lại vùng vẫy nhảy khỏi tay cô, tiếp xuống nơi hạ bộ anh. Kỳ Tử Khanh hoảng hốt chụp lấy con mèo...

Chết rồi, chết rồi, tên Lý Kiệt này sẽ giẫn dữ cho mà xem. Nhưng thật không may khi con mèo lại nhảy xuống sàn, vì vậy...

Tay cô trực tiếp chạm vào hạ bộ anh. Hai mắt Kỳ Tử Khanh mở to ra, thời gian như ngưng đọng lại, tay cô vẫn để yên chỗ đó.

Vì vừa rồi định chụp con mèo nên tay cô đã bóp vào nơi đó của anh.

Lý Kiệt gân trán nổi đùng đùng, màu mắt chuyển qua tối sầm. Vật nam tính bên trong không hiểu sao vì sự tiếp xúc của cô thứ ấy lại đòi đứng lên.

Kỳ Tử Khanh rụt tay lại, cô tất nhiên biết nơi đó đang thế nào. Anh có phản ứng với cô sao?

Lý Kiệt đen mặt, anh trước giờ chưa chạm vào phụ nữ, lần này chỉ là sự tiếp xúc nhẹ của cô, nó đã....

- "Em..." Cô cắn môi, có tiến triển nhanh quá không, tối qua thì sờ bên trên, hôm nay đã sờ được bên dưới.

Lý Kiệt gượng gạo đứng dậy, ôm lấy con mèo dưới sàn nhà đang ngửi lung tung rồi đi vào phòng khám riêng, sau đó đóng cửa lại.

Kỳ Tử Khanh cố giữ hơi thở mình đều đặn, chỗ ấy lớn quá....

Cô che miệng, cười một mình.

"Cốc...cốc..." Lúc này có người đi vào, là cô y tá lần trước nói chuyện với cô dưới chỗ lễ tân. Kỳ Tử Khanh ngồi xuống ghế sofa.

- "Thì ra em thật sự là bạn gái của viện trưởng...xin lỗi em nhé!". Cô y tá vừa sợ vừa run nói, và hơn hết là cực kì bất ngờ.

Kỳ Tử Khanh cười :"Không có gì đâu...không có gì..."

- "Đây là hồ sơ bệnh án, lát nữa em bảo viện trưởng xem qua nhé!."

Kỳ Tử Khanh gật đầu :"Vâng."

Lát sau, phía chân của con mèo đã được anh xử lí sạch sẽ và băng bó lại, anh bước ra, gương mặt vẫn lạnh lùng, bình thản như mọi khi, như thể vừa rồi không xảy ra chuyện gì.

Kỳ Tử Khanh lúng túng ôm lấy con mèo, vuốt ve con mèo, cảm ơn bảo bối, nhờ có em mà vừa rồi chị....

Nghĩ đến mặt cô lại đỏ lên, tủm tỉm cười.

- "Sáng nay tôi có việc bận nên không đến đón em được." Anh nhàn nhạt nói, sau đó ngồi lại bàn làm việc.

Kỳ Tử Khanh bĩu môi, không xin lỗi cô luôn sao?

Lý Kiệt khẽ liếc nhìn cô, giờ mới phát hiện bộ váy đồng phục trên người cô, từ khi nào đồng phục nhà trường lại ngắn như vậy?

- "Em..đi về đây?". Cô cười rồi nói.

Lý Kiệt lấy hồ sơ bệnh án trên bàn rồi chăm chú đọc nó, Kỳ Tử Khanh bĩu môi rồi mở cửa đi ra ngoài.

Lý Kiệt nhìn cánh cửa đóng lại rồi khẽ thở dài, vừa rồi thật quá kì lạ.