Chương 4: Gặp phải tên dê xồm

Trường Trung học Hải Nam...

Một ngôi trường dành cho quý tộc, những người học ở đây đều có một thế lực riêng ở đất này, vì vậy từ giáo viên đến lao công, lương của họ đều cao ngút ngàn.

Nhưng độ nghiêm khắc của ngôi trường này cũng rất cao.

Kỳ Tử Khanh mở cửa xe bước xuống, cô cầm lấy balo màu hồng của mình rồi chỉnh lại trang phục trên người, bộ váy dài vốn dĩ qua đầu gối bị cô cắt trên đầu gối, để lộ phần đùi thon thã.

- "Tôi đi đây." Cô nói rồi nhìn ngôi trường phía trước mặt mình.

Người tài xế gật đầu :"Vâng, tiểu thư, chiều nay tôi sẽ đến đón cô."

Bước chậm rãi từng bước vào trong, đầu cô vẫn tiếc nuối quay lại nhìn, biết đâu anh ta sẽ đến.

Cô bĩu môi, chắc chắn là hôm qua hứa xuông, cô cũng không cần nữa.

Đi vào khuôn viên của trường khiến cô thích thú nhìn xung quanh, tuy là diện tích có bé hơn ở ngôi trường Canada cô vừa theo học nhưng phong cảnh ở đây thật đẹp.

Đi lên phòng hiệu trưởng, cô lịch sự gõ cửa rồi đi vào.

- "Chào thầy, em là Kỳ Tử Khanh, hôm nay đến nhận lớp ngày đầu."

Thầy hiệu trưởng đã đứng tuổi, ngẩng đầu nhìn cô :"Em là bạn học Kỳ Tử Khanh sao? Thầy cứ nghĩ em không biết giờ giấc, cũng may, sắp vào lớp rồi, chúng ta đi thôi."

Cô đi theo thầy hiệu trưởng sang dãy phòng học, thang máy chạy lên tầng sáu rồi dừng lại. Vừa đi thầy hiệu trưởng vừa nói.

- "Bạn học Kỳ Tử Khanh, sau này có gì khó hiểu thì em có thể hỏi thầy cô, hỏi các bạn, mới đến chắc em sẽ không quen. Còn nữa, đồng phục của em..."

Kỳ Tử Khanh nhìn bộ váy trên người mình :"Nó làm sao thầy?"

Thầy hiệu trưởng nghĩ đến phía sau cô là tập đoàn Kỳ Khanh nên nuốt lại lời định nói, ông cười :"À, không có gì, chúng ta vào lớp thôi..."

Bước vào lớp học, tất cả đang ngồi nghiêm túc bỗng xôn xao ầm lên, mọi người nhìn thấy cô người thì nói nhỏ, người thì nói lớn.

- "Các bạn trật tự, thầy giới thiệu với các em đây là bạn học Kỳ Tử Khanh, mới chuyển đến đây, các em về sau cùng giúp đỡ bạn ấy nhé!." Thầy hiệu trưởng nói.

Một bạn học nam hơi mập cất tiếng hỏi :"Không ai đưa bạn học này đến sao hiệu trưởng?"

- "Phải rồi, không ai đưa đến làm sao biết được cậu ấy gia thế như nào. Không chừng lại là con của người giúp việc như ai kia." Một bạn học nữ được xem là hoa khôi của lớp lên tiếng châm chọc.

Một bạn học trông bình thường ngồi trong góc lớp khẽ cúi đầu xuống, cô tên là Tương Trầm Ca, trong trường này chỉ có mình cậu ta là con của người gúp việc, ban đầu đã giả mạo để vào đây học, sau đó bị phát hiện và cả lớp, cũng như cả trường tẩy chay.

Kỳ Tử Khanh lườm bạn học vừa nói câu đó một cái rồi nhìn thầy hiệu trưởng :"Em sẽ ngồi ở đâu?"

- "Lớp trưởng, đây là việc của em."

Lớp trưởng là một bạn nam rất điển trai, được xem là nam thần trong trường, vừa đẹp trai lại học giỏi, Kỳ Tử Khanh khẽ cười, vẫn chưa bằng tên Lý Kiệt nhà cô.

Lắc đầu, nghĩ đến lại thấy tức. Cô đi xuống chỗ bàn của mình ngồi.

Thầy hiệu trưởng rời đi, lúc này Mạnh Miên - người vừa lên tiếng châm chọc cô vừa rồi đi xuống chỗ cô :"Cậu đừng hòng lừa được ai. Để rồi tôi xem cậu lòi bộ mặt thật thế nào. Đừng giả danh những người quý tộc như chúng tôi."

Kỳ Tử Khanh lấy quyển sách từ trong balo của mình ra, đập mạnh lên bàn rồi ái ngại nói :"Xin lỗi, tôi tưởng ruồi bay qua."

Mọi người xung quanh cười ầm lên, Mạnh Miên trừng mắt :"Cười cái gì?"

Lớp trưởng - Trình Nham quay lại nhìn cô, sau đó bình thản chăm chú vào quyển sách. Kỳ Tử Khanh lè lưỡi làm mặt xấu, còn cố tỏ ra lạnh lùng như tên Lý Kiệt đó nữa sao?

Mạnh Miên bỏ đi về chỗ, Kỳ Tử Khanh nhìn cô ta, mới lần đầu gặp mặt thôi mà! Sao cậu ta lại khó chịu với cô như vậy?

Bệnh viện...

Lý Kiệt đi từ trong phòng cấp cứu ra, các bác sĩ phía sau bỏ khẩu trang, gương mặt họ đều mệt mỏi. Anh nhìn đồng hồ, hàng lông mày nhíu lại, trễ hơn hai tiếng rồi, nhanh vậy sao?

- "Viện trưởng, tình hình ổn hơn rồi, bây giờ....viện trưởng, anh đi đâu vậy?"

Lý Kiệt quay người bước đi xuống tầng hầm, trong lòng có chút hối lỗi.

Kỳ Tử Khanh dụi dụi mắt mình, ngủ dậy sau một tiết học thật là sảng khoái, giờ đang ra chơi nên cô đứng dậy đi ra ngoài, ra đến cửa lớp, có vài bạn học khóa dưới đứng bên ngoài, thấy cô liền nói.

- "Chị ơi, chị có thể đưa cái này cho anh Trình Nham giúp em không?"

Cô nhìn những lá thư và bó hoa nhỏ trong tay bọn họ, cái gì đây, trong lớp này có người tên Trình Nham sao? Lại còn được các em ái mộ như thế.

- "Được thôi." Cô vui vẻ nhận lời rồi cầm lấy, họ cảm ơn rối rít rồi rời khỏi.

Lúc này, Trình Nham đang ôm chồng sách đi vào, Kỳ Tử Khanh nhìn cậu ta rồi hất cằm :"Này, đưa cho tên...cái gì Trình Nham, là mấy nhóc khóa dưới đưa đó...."

Trình Nham khẽ nhíu mày, trong lớp ai cũng phải nể cậu vì cậu là lớp trưởng, giờ lại có người ngán sống như vậy sao?

Kỳ Tử Khanh đặt lên bàn :"Nhìn cái quái gì đấy? Tôi để đấy, lát cậu đưa cho Trình Nham giúp nhé!."

Nói rồi cô lách qua người anh ta bỏ đi, miệng lẩm nhẩm :"Nham Nham....Nham Nham....Nham Nham..."

Phía sau, gương mặt của Trình Nham đã đen lại. Dám lấy tên hắn ra làm trò đùa sao?

Đi xuống khuôn viên, trên tay cô bế một con mèo, có lẽ là mèo của ai đó đã đi lạc :"Tiểu Miêu, em đoán xem giờ này Lý khốn nạn đang làm gì? Đang cắt chỉ, hay là khâu, hay là....ấy, em bị thương rồi....Tội quá..."

- "Bạn học, con mèo đó là của tôi." Lúc này một bạn học nam vẻ mặt cợt nhã đi đến, quyền lực của hắn chỉ xếp thứ ba trong trường này, sáng nay nghe nói có mỹ nhân chuyển đến, thật không ngờ còn hơn cả mỹ nhân.

Kỳ Tử Khanh vuốt ve con mèo trong tay mình :"Tên này là chủ của em sao?"

"Meo..meo..." Con mèo đưa ánh mắt vui mừng về phía Tịch Sĩ Thần. Kỳ Tử Khanh bĩu môi :"Trả cậu, nó đang bị thương, nhớ chăm sóc cẩn thận."

Tịch Sĩ Thần đưa tay đỡ lấy con mèo, Kỳ Tử Khanh cũng đưa con mèo về phía hắn, nhưng...

"Meo.." Con mèo la lên một tiếng thất thanh khị tiếp đất, bàn tay hắn nắm lấy tay cô :"Kỳ Tử Khanh, tên đã đẹp người còn đẹp hơn."

- "Làm gì vậy? Mau thả ra..."

Hắn vòng tay ôm lấy eo cô, ở đây khá vắng vẻ, lại không có camera nên hắn càng ngang ngược hơn. Kỳ Tử Khanh tức giận vùng vẫy, chết tiệt, gặp phải tên dê xồm rồi sao?

- "Mau buông ra....cậu đừng làm càn..."

Tịch Sĩ Thần ngửi mùi hương trên cổ cô :"Thật thơm."

- "Mau buông....đồ thần kinh...." Kỳ Tử Khanh định giẫm lên chân hắn ta thì Tịch Sĩ Thần đã thu chân về, ôm gọn cô hơn.