Chương 16

Cậu bị ba coi như một vật để gán nợ, tùy tiện mà đưa cho Hạ Hướng Vũ, trùng hợp là lúc đó Hạ Hướng Vũ lại nguyện ý kết hôn cùng cậu.Dịch Miểu cảm thấy đây chính là may mắn của cậu, ít nhất là rời khỏi được nơi cậu từng gọi là nhà kia, còn việc từ nhỏ cậu sinh ra là omega thì không có cách nào thay đổi.

Thân thể kiều nhược, mẹ lại sinh thêm một em trai là Alpha, trong nhà không có một người nào thích cậu, một người tùy thời sẽ động dục, cuối cùng lại trở thành vật cầu hoan dưới háng người khác, người như vậy đương nhiên người ba cổ hủ kia sẽ không thích.

Khi ở nhà Dịch Miểu thường tự an ủi chính mình, sẽ tốt thôi, ít nhất trong nhà vẫn còn thừa nhận sự tồn tại của cậu, cho nên chưa bao giờ đi oán trời oán đất, luôn tự nói là phải tích cực một chút, ở nhà sẽ mang mặt nạ của nhân cách khác, nỗ lực học tập, làm một mắt trời tích cực.

Trong trường học cũng như thế, chính là cố gắng học tập đứng vị trí đầu cũng không bằng em trai vừa mới đi được làm mọi người trong nhà đều vui vẻ. Cậu rất thiếu cảm giác an toàn nhưng lại không muốn nói, vì sợ bị vứt bỏ.

Cậu vẫn bị ba cố gắng đưa cho Hạ tiên sinh, cũng may là Hạ tiên sinh muốn cậu. Cậu cảm thấy tiên sinh là người tốt, lớn lên lại rất đẹp, rồi hai người cùng ở chung một nơi gọi là nhà mới của hai người.

Chỉ là.....đối với Hạ tiên sinh....

Anh ấy thậm chí còn không làm lễ kết hôn công bố tin vui của bọn họ, sau khi kết hôn, Hạ tiên sinh ngẫu nhiên sẽ đối tốt với cậu, làm cậu nếm tư vị được người khác coi trọng, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Đặc biệt là sau khi mang thai, Hạ Hướng Vũ sẽ dặn cậu không được đi chân trần khi ở nhà, cũng không cho cậu một mình ra cửa, thứ bảy còn nguyện ý cùng cậu đi dạo, Dịch Miểu cho rằng hôn nhân là sẽ như vậy.

Những lúc khác đều là một mình Dịch Miểu ở nhà, Hạ Hướng Vũ rất bận, gần cuối năm anh lại càng bận hơn, đôi khi cơm tối cũng không về nhà ăn, có trở về ăn hay không thì chỉ báo một câu, có vài lần khi về nhà trên người anh còn có mùi rượu.

Khi về nhà cũng là xem cậu một lúc rồi đi ra phòng khách ngủ, Dịch Miểu không rõ rốt cuộc vì cái gì, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ cậu đi đến đâu cũng không có người thích sao?

Cậu ngay cả người bên tiên sinh nhà mình cũng không biết, chuyện công ty hợp tác với một tiểu minh tinh cũng không biết, cậu cái gì cũng không biết, thậm chí người này còn là hàng xóm của tiên sinh, cùng lớn lên từ nhỏ.....

Cậu cảm thấy ngực có điểm nhói, thậm chí cảm thấy khó chịu, trái tim rầu rĩ đến kì quái, cảm giác như nghẹn đến nỗi không thở được, hốc mắt ê ẩm nhưng lại không thể khóc.

Người mang thai không biết có thể khóc không?

Nghe Hạ Hướng Vũ nói Thư Trường Lỗi kết hôn, cậu có một cảm giác như Hạ tiên sinh thích người đã kết hôn....cho nên tùy tiện kéo cậu đi kết hôn sao?

Cậu không có cảm giác an toàn, cả người đều rơi vào trạng thái sai lệch, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng dần sững lại, khi xe vào trong gara rồi cũng không biết, chỉ ngồi cúi đầu ngẩn người ở đó.

Hạ Hướng Vũ xuống xe thấy Dịch Miểu vẫn ngồi nguyên tại vị trí, không động, gầm gara không có người, mùa đông có chút lạnh, đem cửa xe mở ra, duỗi tay quơ quơ trước mặt cậu, ""Ngẩn người nghĩ gì đấy? Còn không xuống thì tôi khóa xe cho em ở bên trong luôn.""

""Cái gì? A.....tới rồi à?""

Dịch Miểu gấp gáp xuống xe, sốt ruột đến nỗi chân đứng không vững, Hạ Hướng Vũ nhanh tay đỡ được người, lảo đảo một chút, Dịch Miểu bị dọa cho sửng sốt, sờ sờ bụng nhỏ.

Trong lòng Hạ Hướng Vũ hoảng sợ hơn, nói, "" Sao lại không nhìn gì vậy? Tôi lại không đuổi thì em gấp cái gì! Ngã ra đấy thì làm sao.""

Dịch Miểu cũng rất khẩn trương và sợ hãi, sờ sờ bụng nhỏ phồng lên, tự trách nói, ""Thực xin lỗi....""