Chương 8: Bảo vệ và chăm sóc tôi

Trên tầng nhà cao nhất của nhà hàng là một căn phòng Vip sang trọng. Chỉ dành riêng cho những vị khách đặc biệt, Trương Chỉ Khê vốn là cổ đông của chuỗi nhà hàng này, nên hiển nhiên nhận được mọi đặc quyền hạng nhất.

Vất vả lắm Tô Thanh mới đặt được đối phương nằm ngay ngắn trên giường, thật không nghĩ cái người sở hữu vóc dáng mảnh mai kia lại nặng như vậy. Mà điều càng khiến Tô Thanh khó xử hơn là Trương Chỉ Khê cứ mãi quấn lấy người mình không buông.

Nghĩ nàng là gối ôm miễn phí chắc?

Còn cả Tiêu Nhược Yên kia nữa, rõ ràng bản thân mới là trợ lý, lại cứ như vậy bình thản ném người cho nàng.

Nói cái gì mà: "Cô Tô, Trương tổng không thích ồn ào nên phiền cô là đủ, trăm sự nhờ cô".

Không thích ồn ào cái gì, còn tôi thì không thích hầu hạ người khác đâu!

Tô Thanh xoa xoa trán, trong lòng cảm thấy nhiệm vụ này khiến mình chịu thiệt thòi không ít.

Đợi sau này thu thập đủ chứng cứ, nhất định bắt Trương Chỉ Khê toàn bộ trả lại.

*Ting*

Tin nhắn điện thoại mang Tô Thanh hồi thần trở lại. Theo tầm mắt liền nhìn về phía màn hình đang sáng đèn.

Trước khi nó vụt tắt, Tô Thanh thoáng đọc được dòng chữ: "Hàng đã đến!".

Chỉ vỏn vẹn ba chữ cũng đủ khiến con ngươi màu hạt dẻ của Tô Thanh co rút, ngưng thần nhìn chăm chăm chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh đầu giường.

Ngón tay hết co lại giãn, bởi vì Tô Thanh do dự không biết trên điện thoại của Trương Chỉ Khê rốt cuộc cài mật khẩu là gì. Những ngày qua từng màn bảo mật kia thật đủ làm Tô Thanh có chút dè chừng, lỡ như điện thoại của người này cài đặt cả chức năng kêu réo như khoá chống trộm thì khổ.

Khẽ thở dài một tiếng, Tô Thanh vẫn là lựa chọn phương thức tiếp cận Trương Chỉ Khê theo thông thường, tạm thời không nên động chạm vào mấy đồ vật bên cạnh cô mới tốt.

"Nóng..."

"A, đợi một chút".

Tô Thanh thấy Trương Chỉ Khê nhíu mày, khó chịu tự cởi vài cúc áo sơ mi trên cổ, liền vội vàng ngồi xuống giúp cô tháo bớt áo khoác vest bên ngoài.

Lúc này nhìn gần mới thấy rõ, nhan sắc của Trương Chỉ Khê thật sự rất đẹp. Không phải thuộc kiểu đại trà như những cô gái thông thường, nét đẹp này rất đặc trưng pha lẫn giữa cứng cáp và mềm mại. Trong dịu dàng có mạnh mẽ, hoà trộn lại tạo nên khí chất cao quý và thanh lãnh, lại có chút hương vị cấm dục.

Rõ ràng Trương Chỉ Khê xuất thân vô cùng tốt, trình độ và tư thái đều xuất sắc hơn vô số người. Vì cái gì lại tự sa vào còn đường hắc đạo, đầy rẫy tội lỗi như vậy chứ?

Lòng Tô Thanh tràn ngập câu hỏi, ánh mắt vẫn đặt lên gương mặt có chút ửng hồng của Trương Chỉ Khê, vô tình tầm mắt rơi xuống đuôi mắt đối phương.

Nốt ruồi ở đuôi mắt phải. Người này lẽ nào là.....?

Nhận thức được một việc, trong đầu Tô Thanh như loé lên tia sáng.

Không chần chừ trực tiếp cởϊ áσ sơ mi trên người Trương Chỉ Khê, kéo xuống nơi vạt áo để lộ ra vai trần cùng xương quai xanh tinh xảo.

Tô Thanh nhớ rõ, cô gái khiến mình chịu uỷ khuất đêm hôm đó, bên bả vai có một khối xương hơi nhô cao hơn bình thường.

Đoán hẳn người này từng bị nứt xương ở vai, hoặc đại loại là từng bị chấn thương nghiêm trọng dẫn tới việc hồi phục không hoàn chỉnh.

Bởi vì ánh đèn vàng trong phòng có hơi dịu nhẹ, mắt thường Tô Thanh căn bản không thể nhìn thấy rõ.

Chỉ có thể dùng tay liên tục mò mẫm tìm kiếm manh mối, đến khi chạm trúng vào khối xương kia, cổ tay liền bị nắm chặt.

Ánh mắt màu nâu nhạt của Trương Chỉ Khê dưới ánh đèn càng thêm long lanh sáng chói, đang mở to nhìn xuống nơi áo của chính mình đã bị cởi không thương tiếc, lộ cả chiếc bra đen nóng bỏng, vòng một như ẩn như hiện.

"Cô Tô, đang làm gì tôi thế này?".

"Tôi..."

Tình huống khó xử thế này khiến Tô Thanh nhất thời không biết nên làm sao, môi mấp máy lắp bắp, đầu loạn suy nghĩ.

"Trương tổng không phải bị say sao, tôi chỉ là đang giúp chị thoải mái...".

Gò má Tô Thanh ửng hồng liếc nhìn nơi ngực đang phập phồng, bỗng dưng phát hiện nguyên văn trong câu nói của mình không đúng, ngay cả giọng nói cũng kỳ hoặc, cảm giác như đang làm việc xấu nên bị phát hiện.

Mọi biểu hiện kia đều không sót thu vào đáy mắt Trương Chỉ Khê, khoé môi cô nhẹ nhàng nâng lên cao. Cười nghĩ, em ấy đáng yêu thật.

Không tiếp tục trêu chọc, Trương Chỉ Khê nhẹ chống tay ngồi thẳng, lãnh đạm nói: "Tôi không say, chỉ là uống nhiều rượu nên có chút mệt mỏi".

"Chị không say, nếu như vậy lúc nãy vì sao lại bám lấy tôi như vậy?".

Tô Thanh cảm giác bản thân như bị đùa cợt, âm giọng hơi cao chất vấn ngược Trương Chỉ Khê.

Trương Chỉ Khê ngược lại phì cười một tiếng, cũng không chút tức giận, nhẹ nhàng giải thích.

"Nếu không làm vậy, tôi làm sao tránh được đám người nịnh nọt đó".

Sắc mặt Tô Thanh biến đổi. Cũng phải, dù sao Trương Chỉ Khê cũng là người trong thương trường, những chuyện như uống rượu xã giao dĩ nhiên thường xuyên gặp phải, lý nào lại bị chuốc say.

Chẳng qua vì muốn khéo léo rời đi nên muốn mượn mình đóng kịch một chút.

Bỗng nhiên Tô Thanh hơi khϊếp sợ, người này cũng đóng kịch quá đạt rồi đi, lão luyện như vậy có khi nào nhìn ra được lớp áo da giả trên người nàng không.

"Dù sao em cũng vừa đến, trường hợp này cũng là lần đầu gặp. Bị tôi ôm lâu như thế cảm thấy bất mãn cũng phải". Âm giọng Trương Chỉ Khê vẫn nhẹ nhàng, nhưng sâu trong lời nói lại có chút than vãn, hơi ngẩng mặt quan sát Tô Thanh.

"Nào có, Trương tổng nghĩ nhiều rồi".

Tô Thanh miễn cưỡng nở nụ cười, gương mặt vẫn tỏ ra không có gì.

Lòng cảm thấy may mắn vì ban nãy không động vào điện thoại kia, nếu không thì hỏng bét.

"Trương tổng cũng sớm nghỉ ngơi". Tô Thanh lịch sự nói, mũi chân xoay hướng định rời đi.

Chỉ vừa đi được vài bước, phía sau lưng chợt truyền lên câu hỏi.

"Em định đi đâu?".

"Đã muộn rồi, tôi cần phải về nhà. Cũng không thể ở đây tiếp tục làm phiền chị, cần có việc khác Trương tổng chỉ cần liên hệ, tôi ngay lập tức sẽ đến".

Trương Chỉ Khê nâng cổ tay, lạnh nhạt xem số kim xoay trên đồng hồ.

Bây giờ đúng là đã muộn, nếu là nhân viên công chức hẳn đã tan làm từ lâu.

Nhưng mà, đó là đối với người bình thường!

Trương Chỉ Khê không đáp lời Tô Thanh, chỉ lẳng lặng với tay cầm lên điện thoại, nhấn vài cái.

Bên hông trái túi quần Tô Thanh bỗng dưng rung mạnh, đèn điện thoại sáng trưng, phát ra giai điệu bài nhạc tiếng anh quen thuộc.

Rút điện thoại từ trong túi ra, Tô Thanh kinh ngạc nhìn dãy số lạ gọi đến, lại ngước mắt nhìn nét mặt đầy hứng thú của Trương Chỉ Khê.

"Trương tổng, chị đây là ý gì?".

"Chẳng phải em nói chỉ cần tôi gọi sẽ đến sao, bây giờ tôi là đang cần em giúp vài chuyện".

Thái dương Tô Thanh giựt nhẹ, bàn tay hơi siết chặt điện thoại trong tay, nàng thực sự đang cố gắng nhẫn nhịn để không mắng người.

Môi hồng nhẹ nhích một đường cong hoản hảo, thanh âm trong trẻo gợn sóng hỏi: "Vậy, Trương tổng cần tôi giúp việc gì?".

"Pha nước nóng trong bồn, tôi muốn tắm". Trương Chỉ Khê bình thản đáp.

Gương mặt Tô Thanh đen lại, nếu bây giờ bên ngoài trời có mây giăng kín bao phủ cả thành phố, thì không khác biệt với tâm trạng của nàng hiện giờ là bao.

Hít sâu một hơi, âm giọng Tô Thanh như đang đè nén cơn giận không tên, cố gắng bình tĩnh nói: "Trương tổng, dường như chị có nhầm lẫn gì rồi phải không. Tôi là nhân viên bảo vệ cho chị, không phải đi làm bảo mẫu. Nếu chị đang cần ai đó trông nom thì có thể liên hệ trợ lý Tiêu".

Ngữ điệu của Tô Thanh tuy nhẹ nhàng, nhưng thâm ý lại vô cùng nặng nề, mỗi một từ đều giống như đang mắng người.

Trương Chỉ Khê nghe rõ từng chữ, chỉ đơn giản mỉm cười, đầu hơi nghiêng nghiêng hỏi Tô Thanh.

"Xem ra, người hiểu lầm không phải tôi".

"Cô Tô, trong hợp đồng có ghi rõ tính chất công việc là bảo vệ bên cạnh đó là chăm sóc tôi. Cô Tô không nhìn đã vội ký vào, lẽ nào mong muốn làm bảo mẫu riêng của tôi đến vậy?".

Tô Thanh nghẹn lời, cảm giác vừa nuốt phải gai, cứng cáp mà đau ở nơi cổ.

Quả thực là lỗi do mình không đọc ký nội dung hợp đồng, lại như vậy liền ký. Nói như vậy, sau này vừa phải bảo vệ còn kiêm luôn cả việc chăm sóc con người đáng ghét này.

Tô Thanh cảm thấy nhiệm vụ này khiến cô tổn thất nặng!

"Được, tôi đi pha nước nóng". Âm thanh đầy ấm ức vang lên, Tô Thanh quay phắt người hướng về nhà tắm.

Trương Chỉ Khê nén cười, không nghĩ Tô Thanh liền như vậy tin lời mình thật, trong hợp đồng cũng không hề có nội dung kia.

Đợi khi đối phương đi vào trong, Trương Chỉ Khê đảo bước đến bên điện thoại bàn, nhấn vào nút gọi tiếp tân bên dưới.

Trầm giọng nói: "Mang cho tôi một bộ pijama, mền gối trong phòng này chỉ giữ lại một bộ".

"Vâng, Trương tổng".