Chương 7: Dường như tôi say rồi

Tô Thanh đến công ty từ sớm, lúc ban sáng có hơi do dự định mặc váy nhưng nghĩ lại vẫn là nên mặc quần tây đen dài, phối cùng áo sơ mi trắng, chỉ thay đổi mỗi hoạ tiết còn lại màu sắc đều giống nhau.

Trước khi ra cửa, Tô Thanh vẫn không quên cho tiểu Bạch một mớ thức ăn dự trù, phòng khi cô sẽ về muộn, không khéo con vật nhỏ này sẽ la hét ầm ĩ mất.

Lúc bước chân đến tầng lầu 22 là 8h, trợ lý Tiêu đã ở công ty, đi từ trong phòng Trương Chỉ Khê ra. Trong tay đang cầm văn kiện đưa sang Tô Thanh: "Hôm nay Trương tổng có hẹn với giám đốc Lưu, lúc 10h".

"Ân". Tô Thanh tiếp nhận văn kiện, cẩn thận bỏ vào túi xách đang đeo bên vai: "Trợ lý Tiêu không đi cùng sao?".

Tiêu Nhược Yên nghe Tô Thanh hỏi mà thở dài, không hiểu Trương Chỉ Khê nổi giận việc gì. Trong một đêm gửi cho cô một xấp văn kiện dày cộm, kèm theo vài icon hình ác ma đáng yêu.

"Tôi phải ở lại công ty xử lý vài việc". Trợ lý Tiêu lắc đầu, nhớ thêm một việc quan trọng khác tiếp tục dặn dò cô: "Cô Tô, đây là thuốc đau dạ dày và thuốc giảm đau đầu. Dạ dày Trương tổng vốn không tốt, uống nhiều rượu sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhờ cô lưu ý".

Tô Thanh nhận toàn bộ hộp thuốc kia, ánh mắt không tránh khỏi tò mò. Trợ lý Tiêu thật sự rất hiểu rõ Trương Chỉ Khê, còn ôn nhu săn sóc như vậy, lẽ nào hai người này vốn qua lại với nhau. Chỉ vì quy tắc công ty cấm yêu đương, cùng thân phận nên che giấu?

"Yên tâm đi trợ lý Tiêu, tôi sẽ chú ý Trương tổng giúp cô". Tô Thanh nói nhỏ bên tai trợ lý Tiêu, trong lòng dường như thấu đáo rõ nỗi lòng của Tiêu Nhược Yên.

Trương Chỉ Khê cũng là mục tiêu của Tô Thanh, dĩ nhiên cô sẽ đặc biệt lưu ý.

"Hai người làm gì vậy?" Trương Chỉ Khê đột nhiên bước ra, tầm mắt nhìn Tô Thanh cùng trợ lý Tiêu đang sát vai to nhỏ gì đó, trong thật thân thiết.

Không khí bất chợt hạ nhiệt, sắp chạm mốc số âm.

Tô Thanh nghe giọng trầm lạnh của Trương Chỉ Khê, vội tách người ra, đứng gần trợ lý Tiêu thế này khó trách Trương Chỉ Khê lại ghét bỏ cô như vậy.

Giờ thì mọi chuyện đều được thông suốt, lúc ban đầu phỏng vấn do cô cứ mãi nhìn sang trợ lý Tiêu, nên Trương Chỉ Khê mới thể hiện thái độ chủ nhà như vậy.

"Không có gì, Trương tổng vậy bây giờ chúng ta đi sang đó chưa".

Trương Chỉ Khê gật đầu, lia mắt nhìn sang trợ lý Tiêu tặng "nụ cười ảnh hậu". Nhìn cái nụ cười này chỉ khiến trợ lý Tiêu lạnh sóng lưng, bao nhiêu lông tơ trên người đều dựng đứng, sợ hãi bỏ chạy.

Tiếng guốc chân quen thuộc vang vọng bên hành lang, kéo theo bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ hướng về. Trương Chỉ Khê và Tô Thanh vốn đã quen với những ánh mắt kia, chỉ khác là lúc đó luôn ở một mình.

Vài tiếng xì xầm the thé lọt ra ngoài, đại đa số đều đang thắc mắc cô gái tuyệt mỹ đi bên cạnh Trương tổng là ai.

Trương Chỉ Khê cố tình đi chậm lại, chờ Tô Thanh bước song song. Nhưng Tô Thanh đều hiểu sai ý của cô, cô đi chậm Tô Thanh càng chậm hơn, thậm chí tách ra một độ rộng vừa phải, bảo trì khoảng cách.

"Tô Thanh". Trương Chỉ Khê dừng lại, chủ động gọi tên người kia.

"Ân Trương tổng?"

"Không cần cách xa tôi như vậy".

Tô Thanh khó hiểu, đi gần hay đi xa cũng không phải vấn đề lớn, cô tiến thêm một bước kề vai đi cùng Trương Chỉ Khê.

Không chú ý người bên cạnh tràn ra nụ cười thoả mãn, thở nhẹ một hơi.

Bước ra khỏi sảnh lớn, cửa xe đã được mở sẵn sàng. Tô Thanh định bước theo Trương Chỉ Khê thì bảo an bên cạnh ngăn lại: "Tiểu thư, xin đợi một chút".

"Làm gì vậy?" Tô Thanh nhướn cao mày thắc mắc, trong giọng có phần hơi khó chịu.

"À tôi chỉ dùng máy này quét kiểm tra một chút, cô yên tâm sẽ không chạm vào người cô, rất nhanh là xong". Người bảo an rút máy dò tìm thiết bị nghe lén, định ra soát xung quanh người Tô Thanh.

Hành động này khiến Tô Thanh có hơi chột dạ, ban sáng suýt chút nữa cô đã định mang theo thiết bị nghe lén. Những người ở bên cạnh Trương Chỉ Khê thực sự quá phòng vệ cao rồi.

Bàn tay Tô Thanh siết chặt túi xách, cứng rắn nói: "Cứ tự nhiên".

"Dừng lại". Trương Chỉ Khê ngồi trong xe xen ngang vào: "Không cần kiểm tra em ấy, sau này cũng vậy".

Sắc mặt thanh niên kia chuyển đổi liên tục, dự cảm như vừa đυ.ng trúng người không nên đυ.ng, vội vàng vâng một tiếng cúi đầu xin lỗi Trương Chỉ Khê và Tô Thanh một cách trịnh trọng.

Tô Thanh bối rối, không thể tiếp tục nán lại lâu, kẻo lại kéo thêm nhiều ánh nhìn tò mò khác. Cô bước nhanh lên xe, đóng cửa lại.

Trương Chỉ Khê làm vậy là có ý gì, chẳng lẽ cố tình thăm dò cô sao. Tô Thanh đảo mắt nhìn sang Trương Chỉ Khê, vẫn đang nghiêm túc lật xem từng văn kiện.

"Trương tổng, lần sau cứ làm theo trình tự, không cần thiết vì tôi bỏ đi quy tắc".

Trương Chỉ Khi ngừng động tác lật văn kiện, nghiêng nghiêng sườn mặt nhìn Tô Thanh mỉm cười, nói ngắn gọn: "Em là vệ sĩ của tôi".

Năm từ này có hai nghĩa, Trương Chỉ Khê thật ra muốn nói với Tô Thanh, cô là người của mình lý nào lại để người khác múa tay chân bên cạnh. Đã là người bên cạnh cô dĩ nhiên sẽ có sự tín nhiệm đặc biệt.

Tô Thanh lại nghĩ đơn giản, vệ sĩ xem ra cũng không tệ, tránh được mớ rắc rối bên ngoài để tiếp cận Trương Chỉ Khê.

Xe dừng trước công ty Ngọc Vượng, giám đốc Lưu cùng ba trưởng phòng dự án đã đứng chờ sẵn từ bao giờ.

Trương Chỉ Khê cùng Tô Thanh bước xuống, giám đốc Lưu lập tức bước đến gần, vươn tay muốn bắt. Tay vừa chạm xong Trương Chỉ Khê nhíu mày, cảm giác khó chịu trỗi dậy, nhìn sang Tô Thanh hàm ý muốn hỏi em có mang khăn giấy theo không.

"Trương tổng mời cô xem, đây đều là dự án triển khai của chúng tôi. Dự định sẽ ra mắt vào đầu tháng 8, với công nghệ AI từ phía cô kết hợp cùng sản phẩm này, tôi ước tính doanh thu sẽ bùng nổ".

Giám đốc Lưu hưng phấn đưa Trương Chỉ Khê đi dạo một vòng quanh các mô hình mẫu, vừa trình bày vừa đưa ra văn kiện để cô xem.

Tô Thanh đứng từ một góc xa nhìn Trương Chỉ Khê. Gương mặt không cần trang điểm vẫn đẹp tinh xảo, mái tóc đen dài rũ ra sau, màu son đỏ không quá đậm vừa ôn nhu vừa kiều mị, khiến người nhìn khó dời mắt được.

Áo vest màu trắng vừa khớp với đường cong cơ thể một cách hoàn mỹ, bên trong là áo lụa màu xanh ngọc, trên cổ có một đoạn vải thắt rũ dài, cả người toát ra vị nữ doanh nhân cấm dục.

Trương Chỉ Khê vừa đọc dự án, thỉnh thoảng vẫn nhìn sang phía Tô Thanh, lộ ra ý cười sâu xa.

Tô Thanh giựt mình, sợ hãi thu hồi mọi cảm xúc riêng. Hai tay tự vỗ vỗ vào má mình, ổn định cảm xúc.

Giám đốc Lưu và ba trưởng phòng nhìn theo, cái cổ sắp dài ra thêm vài cm. Người đứng bên kia chẳng lẽ là phu nhân của Trương tổng?

Dự án hợp tác lần này kéo dài lâu hơn dự kiến. Vì muốn lấy lòng của Trương Chỉ Khê, giám đốc Lưu dốc lòng mời cô đến nhà hàng Thiên Hồng Điểm dùng bữa tối.

"Trương tổng, ly này tôi kính cô. Tôi hy vọng lần này Ngọc Vương cùng tập đoàn của cô hợp tác bền vững".

"Giám đốc Lưu, lời này nói vẫn là hơi vội". Trương Chỉ Khê ngước mắt nói: "Dựa theo văn kiện ông đưa, tôi vẫn còn vài điểm cần xem xét lại. Dự án mặc dù nghe sơ lược rất tốt nhưng để đưa ra quyết định, vẫn cần một cuộc họp thảo".

Giám đốc Lưu gượng cười, mồ hôi trán dần tứa ra. Cứ tưởng đâu ban sáng gặp đã được Trương Chỉ Khê ấn định, nào ngờ vẫn là cần thêm thời gian. Quả nhiên, lời đồn về nữ vương trong lĩnh vực kinh doanh hàng đầu Thiên Tân vẫn là không đơn giản.

Ánh mắt Tô Thanh ngồi bên cạnh yên lặng nhìn Trương Chỉ Khê, đòn này của Trương Chỉ Khê đánh thật không tệ. Phòng thủ và tấn công đều hoàn hảo không để lại dấu vết, nếu văn kiện kia được thuân lợi thông qua, phía tập đoàn Trương Chỉ Khê chắc chắn sẽ lấy phần trăm cổ phần lớn hơn.

Trương Chỉ Khê đây là đang giả vờ, đúng là cáo già mà.

Trong căn phòng ngập tràn mùi rượu, và lời lẽ xua nịnh. Tô Thanh nhàm chán đi ra wc muốn rửa mặt.

"Tô Thanh, sao cậu lại ở đây?"

Tô Thanh trùng hợp gặp Khả Ny, vội giơ tay che miệng cô nàng, xoay mặt nhìn trước ngó sau: "Mình có việc ở đây".

"Lại nằm vùng sao. Tô Thanh cậu chơi mãi trò này không biết chán a?". Khả Ny biễu môi, nhìn cái thái độ này thì cô chắc chắn Tô Thanh lại đang làm nhiệm vụ đặc biệt.

"Lần này đối tượng lại là ai?"

"Trương Chỉ Khê".

"Sao?" Khả Ny nghe ba chữ này, sửng sốt tới mức hét lớn tiếng: "Là tổng tài trẻ tuổi nhất Thiên Tân, người dẫn đầu phát minh công nghệ AI được cả giới thượng lưu săn lùng như vàng a?"

Được rồi, Tô Thanh công nhận người bạn này có phản ứng vượt xa tưởng tượng, thậm chí đôi mắt sắp phát sáng luôn rồi. Đây không phải là ánh mắt của fan dành cho idol sao?

"Tô Thanh~, tớ là bạn thân của cậu phải không?"

"Cậu muốn làm gì, đừng nha!" Tô Thanh rút tay đang bị Khả Ny quấn chặt về, thật sự hối hận khi nói ra ba chữ kia vô cùng.

"Mình chỉ xin một tấm ảnh, một tấm thôi. Chỉ cần một tấm ảnh cận mặt của Trương tổng tài. Please~".

"A thôi được rồi, buông mình ra". Tô Thanh thở dài, chụp một tấm ảnh cũng không phải điều quá đáng. Dù sao Khả Ny cũng đã từng giúp cô nhiều việc, đây xem như là đáp lễ.

Tô Thanh trở về phòng, mắt nhìn Trương Chỉ Khê chẳng biết đã uống bao nhiêu ly rượu, làn da trắng nõn đã dần chuyển hồng. Nhớ lại lời nhắc của trợ lý Tiêu, Tô Thanh bước nhanh ngồi bên cạnh: "Trương tổng, đừng uống nữa".

Trương Chỉ Khê nghiêng mặt nhìn Tô Thanh, người hơi hơi vô lực ngả sang vai cô, cười nói: "Tô Thanh, dường như tôi say rồi".