Chương 9: Chị ở trên tôi ở dưới

Tô Thanh bị tình huống hiện tại làm cho phát ngốc, một lúc sau mới phản ứng kịp.

"Trương tổng, đây là...chuẩn bị cho tôi?".

Trương Chỉ Khê từ xa đứng tựa lưng vào tường, thần sắc lãnh đạm "Ừm" nhẹ một tiếng.

Nhìn ra được thần sắc Tô Thanh hơi kinh ngạc, xen lẫn phòng bị Trương Chỉ Khê bổ sung thêm: "Em không định mặc bộ đồng phục đó ngủ chứ?".

Tô Thanh không tưởng tượng được, chỉ trong ngày đầu tiên liền nhanh như vậy ngủ cùng đối tượng tình nghi.

Cái tình huống này cũng phát triển quá nhanh rồi, nhớ lại trong hồ sơ từng đề cập Trương Chỉ Khê yêu thích nữ nhân, lẽ nào nàng đảo ngược lại nàng thành con mồi rồi. Không thể được!

"Cảm ơn Trương tổng đã chiếu cố".

Một tiếng cũng Trương tổng, hai tiếng cũng Trương tổng. Tô Thanh là đang muốn nhắc nhở cô, bổn phận và chức vị giữa hai người.

Trương Chỉ Khê hiểu, dương môi khẽ cười: "Không có gì".

Tô Thanh cũng không nói thêm, cầm lấy pijama định bước vào phòng tắm. Sực phát hiện chuyện khác còn kinh khủng hơn, mặt kính trong phòng này lý nào lại trong suốt như vậy.

"Yên tâm, đây là kính một chiều. Chỉ người bên trong nhìn ra ngoài được, còn bên ngoài sẽ không thấy gì. Lúc nãy tôi cũng đã lấy thân thử nghiệm trước, em không nhìn thấy sao?".

Đôi môi Tô Thanh mím lại, dĩ nhiên là không nhìn thấy. Bởi vì ban nãy nàng đang đứng ngoài lan can nghe điện thoại.

Trương Chỉ Khê thở dài, nhẹ bước đến gần Tô Thanh.

Chỉ là vài bước chân nhỏ lại khiến hô hấp Tô Thanh hơi dồn dập, bất giác định lùi lại.

Cách chừng một gang tay, đột nhiên Trương Chỉ Khê dừng lại, nói: "Hay là để tôi tắm thêm lần nữa?". Trầm ngâm vài giây, Trương Chỉ Khê nhẹ vuốt sợi tóc trước mặt Tô Thanh, vén ra sau tai, thấp người thì thầm: "Cô Tô, tôi cũng có nguyên tắc của mình. Đối với mỹ vị của mình đương nhiên cần đòi hỏi nhiều yếu tố hơn một chút".

Một câu này, khiến Tô Thanh sang chấn tâm lý.

Nói như vậy là gì, vóc dáng và dung mạo cô ở sở cảnh sát Hoàng gia cũng thuộc vào hạng xuất sắc. Trong mắt Trương Chỉ Khê lại bị quy chụp vào tầm thường, tốt rất tốt.

Hai người miệng tuy cười, nhưng không khí lại có phần đối địch nhau, toả ra cảm giác như mùa đông khắc nghiệt đang đến.

Một lát sau, tiếng chuông điện thoại reo vang giai điệu tiếng anh quen thuộc, kéo tầm mắt hai người dời đi.

"Thật ngại quá Trương tổng, chị cũng sớm nghỉ ngơi đi a". Tô Thanh vòng qua người Trương Chỉ Khê buông một câu nói, sau đó ấn tắt tiếng cầm điện thoại đi thẳng vào trong phòng tắm.

Không phát hiện ánh mắt Trương Chỉ Khê bên ngoài có chút phức tạp, cau mày liếc nhìn remote đặt trên đầu giường.

Mặt kính này đúng thật là một chiều, nhưng nếu có thêm công tắc bên ngoài tác động sẽ...trả lại chiếc kính bình thường như mới.

Trương Chỉ Khê không chần chừ, nhấn nút bật mở khung kính tròn chính diện.

Chỉ trong thoáng chốc, cả cảnh xuân bên trong đều tròn vẹn hiện ra trước mắt.

Tô Thanh vô tư cởi từng cúc áo sơ mi trên người mình, rồi đến chiếc bra trắng tinh cũng như vậy hạ xuống. Vừa nghiêng đầu trả lời điện thoại.

Trên mặt Trương Chỉ Khê nao nao, cố gắng ép lại cảm xúc nóng bức trong người. Nghĩ đến việc muộn thế này vẫn có người liên lạc, trong lòng Trương Chỉ Khê lập tức trùng xuống, lạnh lẽo quay người cầm gói thuốc bước ra ngoài lan can.

*Tách Tách*

Đầu thuốc cháy sáng, một mùi hương bạc hà lan toả xung quanh. Trong đêm tối, là lúc con người dễ xao động nhất và cũng cô độc hơn.

Tô Thanh trong này vẫn đạm nhiên nói chuyện cùng Khả Ny.

"Được được, tớ sẽ gửi cho cậu những bức ảnh sắc nét nhất. Làm ơn tớ bây giờ thực muốn nghỉ ngơi".

Ngắt máy, Tô Thanh thở một hơi đầy mệt mỏi.

Cô nàng Khả Ny này từ khi nào trở thành big fan của Trương Chỉ Khê vậy.

Tầm mắt Tô Thanh hướng nhìn ra phía ngoài, vô tình thu gọn hình bóng trầm tư của Trương Chỉ Khê. Mái tóc đen dài, khuôn mặt cân đối, sườn mặt hơi nghiêng đang tựa vào mu bàn tay chính mình. Trên người đơn giản mặc một chiếc váy đen bóng, bàn tay cầm điếu thuốc hút dở, buông thả xuống dưới nền đất. Trong đôi mắt màu nâu nhạt kia, Tô Thanh phảng phất thấy rõ sự bi thương và cô đơn, nhưng cũng trong suốt như nước, rồi lại kiên định như băng, âm trầm và cương trực, thu hút ánh mắt của Tô Thanh.

Hình ảnh tuyệt mỹ như bức tranh thế này, khiến Tô Thanh vô thức nâng màn hình nhấp chụp.

Lúc nãy đứng ở khoảng cách gần như vậy, Tô Thanh thoáng ngửi được mùi hương bạc hà thoang thoảng, xen kẽ trong gió lạnh, làm người ngửi cảm thấy thật thoải mái.

Đợi chút, thoải mái cái rắm!

Tô Thanh thầm mắng, nhanh chóng thu hồi lại suy nghĩ linh tinh.

Không quản tiếp nữa.

"Tắm xong rồi". Trương Chỉ Khê mau chóng dập tắt điếu thuốc, đứng lên nhẹ bước vào.

Tầm mắt đảo quanh thầm đánh giá vóc dáng của đối phương. Quả nhiên, em ấy trời sinh quyến rũ, đêm nay có lẽ người mệt mỏi chính là tôi rồi.

Tô Thanh cảm giác có chút không tự nhiên, cái không khí này rất kỳ hoặc. Trương Chỉ Khê lẽ nào đang đợi nàng tắm xong, rồi mới thực lên giường ngủ.

Nếu là người ngoài nhìn vào cảnh tượng này, khác nào một đôi thê thê đâu.

"Trương tổng sao vẫn chưa nghỉ ngơi?". Tô Thanh thấy không khí có hơi kỳ lạ, lên tiếng phá vỡ.

"Tôi vốn mẫn cảm với tiếng động, trợ lý Tiêu lẽ nào chưa nói cho em biết".

Tô Thanh gật đầu: "Tôi biết" thế nên mới cầm điện thoại vào trong phòng tắm, còn tắt cả chuông rồi, để tránh làm phiền đến giấc ngủ thiêng liêng của chị đó.

"Vậy..." Tô Thanh liếc nhìn chiếc giường, vì cái gì chỉ có một bộ mền gối, căn phòng này sắp xếp cái kiểu quái đản gì, chơi nàng sao?

Trương Chỉ Khê nhìn theo tầm mắt Tô Thanh khẽ cười, nhẹ ngồi xuống giường, vỗ vỗ tay lên đệm.

"Căn phòng này vốn sắp xếp cho một người nghỉ lại, nên đêm nay đành uỷ khuất cho em rồi". Trương Chỉ Khê thản nhiên mở miệng.

Trong phòng chỉ có một ánh đèn màu vàng, Trương Chỉ Khê ưu nhã gác chéo chân, váy đen dài chạm gối, thanh âm trầm lạnh.

Tô Thanh có chút si ngốc nhìn chăm chăm đôi chân dài kia, phỏng đoán là dài hơn cả mình, có chút không phục.

"Chị ở trên tôi ở dưới là được".

"..."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Như thế nào đề tài gây hiểu lầm này cứ liên tục xảy ra.

"Ngủ sớm đi". Trương Chỉ Khê mở miệng chữa cháy giúp Tô Thanh, bản thân cũng đặt người lên giường ngay ngắn nằm xuống.

Tô Thanh im lặng, cảm giác tâm trạng Trương Chỉ Khê trái hẳn với ban đầu, dường như đang giận dỗi điều gì đó.

Nàng cũng khá thấm mệt, ngả người nằm xuống sofa dài. Lần đầu tiên trong đời có giường lại không được nằm ngủ, ngay cả mền cũng không.

Tô Thanh thở dài, lăn qua lăn lại một chút tìm kiếm điểm tựa dễ nằm hơn.

Mọi tiếng động dù nhỏ nhất từ bên kia đều chui vào tai Trương Chỉ Khê, cô tuy nghiêng người nhưng mắt vẫn mở sáng trưng.

Bởi vì trong đầu cứ nghĩ về cuộc gọi ban nãy của Tô Thanh, muộn như vậy không thể nào là bạn bình thường được, lại còn đem vào phòng tắm nói riêng, là sợ cô nghe điều gì sao.

"Tô Thanh".

"Vâng". Tô Thanh giựt mình, phản ứng liền nghiêm túc đứng dậy.

Giống hệt như khi luyện tập trong quân đội, mỗi khi nghe đội trưởng đọc đến tên mình, liền thẳng tắp lưng hô rõ.

Trương Chỉ Khê cong môi cười, cảm thấy Tô Thanh vô cùng đáng yêu, nhẹ nhàng nói: "Ngủ không được sao?".

Là do chị khiến tôi ngủ không được!

Tô Thanh ngồi xuống, gương mặt vẫn nở nụ cười lịch sự, lắc đầu: "Không phải".

Trương Chỉ Khê nhẹ mím môi, do dự một chút, bỗng nghiêm giọng: "Tô Thanh, nguyên tắc làm việc của tôi chính là tập trung tất cả vào công việc, thế nên tôi đòi hỏi nhân viên bên cạnh mình cũng sẽ như thế".

Nữ nhân này bị cái gì vậy? Tôi cũng không hề có lơ là công việc đâu!

Có cảm giác như đang bị quản thúc, nghĩ bản thân là ai chứ.

Tô Thanh nén giận, vâng một tiếng xem như đồng tình.

Trương Chỉ Khê gật đầu hài lòng, ninh mày một cái chợt hỏi: "Hiện tại em đang sống một mình. Là nơi nào ở Thiên Tân?".

Tim của Tô Thanh chợt thịch một tiếng, giống như vừa bị rơi xuống mặt hồ. Trương Chỉ Khê lẽ nào đang nghi ngờ mình, từ nãy giờ đều là đang gợi chuyện muốn bẫy, còn định điều tra cả nơi mình sống.

"Tôi sống ở Trung Châu, chỉ là khu căn hộ thông thường". Tô Thanh bình thản nói, nét mặt không tránh tỏ ra hài lòng, sống ở một nơi như vậy đối với nàng đã là đủ.

Trong nội tâm Trương Chỉ Khê sinh ra một chút suy tính, từ nơi cô đến Trung Châu có lẽ hơi mất một ít thời gian.

"Ừm, ngủ đi".

Đơn giản như vậy?

Tô Thanh bần thần, không tài nào tiếp thu được tâm trạng thất thường của Trương Chỉ Khê.

Càng nghĩ càng tức giận, Tô Thanh lòng thầm mắng chửi Trương Chỉ Khê ngàn lần.

Bản thân không ngủ được thì thôi đi, còn kéo theo cả nàng. Hỏi những câu vớ vẩn bản thân thì thoải mái gác tay ngủ.

Tính tình khó chiều như vậy, Tô Thanh có phần thương cảm cho người bên cạnh Trương Chỉ Khê sau này.

Không biết ai sẽ "may mắn" được làm bảo mẫu.

Trong phòng khôi phục im lặng, một tiếng động cũng không có.

Bởi vì quá lạnh lại thêm chỗ nằm không thoải mái, Tô Thanh thực sự không tài nào chợp mắt nổi, cứ lăn qua lăn lại.

Nàng xoay người liếc nhìn về phía con người đang bao phủ đầy ấm áp kia, thấy dáng nằm của Trương Chỉ Khê có chút gì đó không đúng. Vì sao lại co người như vậy?

Nhớ lại lời dặn dò của trợ lý Tiêu, Tô Thanh ngồi dậy, xỏ dép ngủ nhẹ bước đến gần cạnh Trương Chỉ Khê.

Phát hiện sắc mặt Trương Chỉ Khê trắng nhợt, cắn chặt môi, trán tuôn đầy mổ hôi chảy dọc xuống hõm vai chính mình, bàn tay đang tự ấn chặt vào bụng, dường như rất đau đớn.

"Trương tổng". Tô Thanh khẽ gọi, định lay người đối phương.

Lẽ nào vì uống nhiều rượu nên bị đau bao tử rồi?

Tô Thanh nghĩ vậy, chân vội bước nhanh đến áo khoác đang treo trên móc, từ trong túi áo lấy ra một vỉ thuốc màu xanh.

Tiếp tục rót nước ấm, mang thuốc đến ngồi xuống cạnh Trương Chỉ Khê.

"Trương tổng, thuốc đây. Chị mau uống đi".

"Ừm". Trương Chỉ Khê mơ màng hé mở mắt, vẫn không tài nào ngồi dậy nổi.

Tô Thanh ngập ngừng, cũng không thể để Trương Chỉ Khê cứ như vậy chịu đau mà chết.

Nàng vươn tay nhẹ đỡ người Trương Chỉ Khê, để cô tựa vào vai mình. Sau đó ngay ngắn đút thuốc và nước: "Trương tổng, ngoan há miệng nào".

Trương Chỉ Khê nghe thanh âm quen thuộc ngọt ngào dỗ dành, hệt như đứa trẻ liền ngoan ngoãn nuốt xuống.

Tô Thanh thở nhẹ một hơi, có chút khó tin nhìn Trương Chỉ Khê an tĩnh nằm tựa vào người mình, bỗng dưng xì cười một tiếng.

Đưa tay nhéo nhéo vào chóp mũi Trương Chỉ Khê, xem như trả đũa.

Để xem tôi làm thế nào bắt được chị!