Chương 6: Đứng xa như vậy, làm sao giúp tôi đây

Một căn biệt thự cổ điển không khác gì một dinh thự tráng lệ toạ lạc ở trung tâm giàu có nhất Thiên Tân. Phía bên ngoài là một hồ bơi khá lớn, bên cạnh là một hàng ghế tựa dài màu trắng dưới mái ô che nắng, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của chủ nhân căn nhà sang trọng.

Phía trước và phía sau được bao bọc bởi một khuôn viên thiên nhiên trong lành, tô điểm cho căn nhà giống như cung điện nguy nga tráng lệ.

Màu sắc cân đối, phong cảnh tươi mát hữu tình. Giống như nội tâm của Trương Chỉ Khê, ngoài lạnh bên trong ấm áp.

Buổi sáng 6h, tiếng chim chóc bắt đầu ríu rít, một màu vàng nhạt chiếu xuyên qua khung cửa sổ, chạm vào mái tóc màu đen nhung, cùng dáng người mảnh khảnh đang đắp trên người chăn tơ tằm.

Trong thoáng chốc, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng.

Đồng hồ sinh học reo lên, Trương Chỉ Khê từ trong mơ tỉnh lại, tầm mắt nhìn về con gấu bông sờn màu đang nhoẻn miệng cười.

"Chào buổi sáng, Tiểu Ái". Trương Chỉ Khê mỉm cười, dịu dàng hôn lên khoé môi gấu bông kia, trong đầu nhớ lại nụ hôn vội vàng đêm đó, cánh mũi xao xuyến mùi hương gỗ thân thuộc.

Huyệt thái dương bỗng nhói lên, Trương Chỉ Khê nhắm mắt lại, xoa xoa trán vài cái.

Có lẽ gần đây quá nhiều việc, ép cơ thể hoạt động quá mức, khó tránh khỏi suy nhược.

Như một thói quen, Trương Chỉ Khê đem gấu bông vào tủ cất ngay ngắn vào túi, như sợ sẽ có hạt bụi bẩn nào rơi trúng vào thiên thần nhỏ.

Trong 30 phút, Trương Chỉ Khê như một thiết bị đã được lập trình sẵn. Bước vào tắm rửa, sấy tóc, kéo tủ lựa một bộ quần áo phù hợp, đeo đồng hồ, thoa một lớp son, xịt nước hoa.

Nhìn kỹ bàn thân trong gương một lần nữa, cảm thấy hoàn chỉnh tươm tất, Trương Chỉ Khê mới rời khỏi nhà.

"Trương Tổng, buổi sáng tốt lành".

Vài người nhìn thấy Trương Chỉ Khê, lập tức bật chế độ nở nụ cười xã giao cúi đầu chào hỏi, không quên lén nhìn thần thái nữ vương vài lần.

"Hôm nay Trương tổng vẫn đầy khí chất, mỗi ngày đi làm được nhìn phong cách thời trang của Trương tổng đã cảm thấy vô cùng tươi mới a".

"Soái tỷ, ngự tỷ, tổng tài bá đạo. Trương tổng của chúng ta quả nhiên tư thái hơn người thường, đáng tiếc vẫn độc thân".

"Độc thân không phải tốt sao, nói không chừng còn có cơ hội..."

"Suỵt, tôi chưa muốn tự huỷ tiền đồ của mình".

Tô Thanh đứng sau lưng đôi nhân viên nữ đang bàn tán về Trương Chỉ Khê, trong lòng không khỏi ngán ngẩm. Lực hút của Trương Chỉ Khê xem ra không tệ, chỉ một lần bước ngang đã kéo theo hồn phách của biết bao nhiêu người. Trước kia Tô Thanh thường rất tự tin vào dung mạo của mình, nhưng bây giờ nhìn Trương Chỉ Khê, mặt tự tin bên trong ít nhiều cũng bị suy giảm.

Thang máy kêu một tiếng, đã đến tầng 22.

Tô Thanh sải bước, tiếng guốc va chạm với gạch vang ra tiếng kêu nhỏ. Đến cánh cửa kim loại cũ, cô ấn nút bên cạnh.

Hiển nhiên, trợ lý Tiêu là người mở cửa. Vừa thấy Tô Thanh liền nở nụ cười hoà nhã: "Cô Tô mời vào".

Tô Thanh cười đáp lại, lách người bước vào. Đập vào mắt là hình ảnh Trương Chỉ Khê đang nghiêm túc xử lý từng văn kiện trên bàn, trong thoáng chốc cô ngẩng mặt nhìn về phía Tô Thanh nở nụ cười chói sáng.

Đáy lòng Tô Thanh ẩn ẩn động, cảm thấy nụ cười này quá mức sát thương.

Trong mắt Trương Chỉ Khê, dù Tô Thanh mặc trang phục công sở thanh lịch vẫn vô cùng xinh đẹp, đôi mắt của Tô Thanh sáng như sao mềm mại như làn nước, bao bọc lấy tâm hồn nhỏ của cô.

"Đến rồi". Trương Chỉ Khê thu hồi lại nét nghiêm túc, đứng lên đi về phía sofa bên cạnh ngồi xuống: "Lại đây ngồi đi".

Trợ lý Tiêu nhìn Trương Chỉ Khê hiểu ý, tự giác rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Tô Thanh ngồi đối diện cùng Trương Chỉ Khê, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, đôi bên đều dễ dàng ngửi được mùi hương riêng của đối phương thoang thoảng.

"Trương tổng, từ bây giờ tôi có thể bắt đầu công việc phải không?". Tô Thanh chủ động khơi màu đoạn hội thoại, tránh để không khí rơi vào trầm mặc.

"Có thể". Trương Chỉ Khê gật đầu, vừa cầm ấm trà sứ trắng rót ra tách, đẩy về phía Tô Thanh.

Tô Thanh mặc dù không khát nhưng theo phép lịch sự vẫn không từ chối, tay cầm tách trà xoay uống.

Tầm mắt Trương Chỉ Khê vẫn luôn đặt lên người Tô Thanh, nhìn chiếc cổ trắng nõn nuốt từng ngụm nước lên xuống, chọc cổ của Trương Chỉ Khê khô khan, bỗng dưng muốn nếm thử....vị trà trong tách kia thế nào, so với ngày thường có ngọt hơn không.

Trương Chỉ Khê đem suy nghĩ xấu giấu nhẹm trong lòng, ánh mắt thay đổi lạnh lùng đứng lên, đi về phía bàn lấy ra một văn kiện hợp đồng.

"Dựa theo luật lao động và quy định của công ty. Cô cần ký vào hai bản văn kiện, một bản là hợp đồng đương nhiên bao gồm quyền lợi của cô, còn bản còn lại là cam kết bảo mật công ty". Trương Chỉ Khê đặt bút sẵn, kỳ thật cô cũng không muốn làm giấy tờ phiền phức này, chỉ là sợ Tô Thanh sẽ đột ngột đi mất.

Dù sao có hợp đồng cũng sẽ an tâm hơn, giữ lấy Tô Thanh bên cạnh.

Tô Thanh rất nhanh cầm bút ký, cô cũng chẳng quan trọng hợp đồng hay quyền lợi gì cả, mục đích của cô chỉ có một - bắt được Trương Chỉ Khê.

Có hợp đồng này, Tô Thanh sẽ an tâm bám chặt vào Trương Chỉ Khê, muốn đuổi cô cũng không phải trong một ngày được.

Bởi vì Tô Thanh mặc áo sơ mi trắng, lại đứng cúi người. Tầm mắt Trương Chỉ Khê vô tình nhìn thấy khe tuyết trắng, trong đầu dễ dàng đo lường được kích cỡ - là cúp C sao?

Trương Chỉ Khê thoáng đỏ mặt, yết hầu phát khẩn, tự cúi mặt nhìn xuống nơi ngực của bản thân - của cô là B. Rồi mở lòng bàn tay ước lượng, với size này vẫn trong tầm nắm của cô, không vấn đề gì.

Người kia vẫn vô tư vén sợi tóc qua tai, dời mắt nhìn số văn kiện trên bàn Trương Chỉ Khê đang xử lý dang dở, bên cạnh là máy tính. Trong đầu loé lên suy nghĩ táo bạo, cô lật giả vờ cầm lên đưa nhanh tới Trương Chỉ Khê đυ.ng trúng tách coffee trên bàn, đứng gần thế này bất quá cũng sẽ dính một ít nước bẩn.

Phản ứng của Trương Chỉ Khê rất tốt, chụp ngay lấy người Tô Thanh đẩy sang bên cạnh, động tác này khiến Tô Thanh hơi giật mình.

Trương Chỉ Khê vậy mà chẳng thà hứng trọn số coffee lên người thay cô?

"Trương tổng, thật xin lỗi. Để tôi lau giúp chị". Tô Thanh vơ lấy số khăn giấy trên bàn, vội vàng lau lau số nước dính trên bụng, đùi của Trương Chỉ Khê.

Bàn tay vô tình quẹt trúng vào một số nơi mềm mại, chọc Trương Chỉ Khê như bị phóng hoả, da mặt nóng lên. Cô nắm lấy cổ tay Tô Thanh ngăn chặn: "Không sao, tôi tự mình làm được".

Người này ghét cô đến thế sao, chỉ vừa đυ.ng vào người đã như vậy tránh vào trong phòng thay đồ.

Tô Thanh lầm bầm mấy từ rất nhỏ, mặc kệ Trương Chỉ Khê đang bận rộn bên trong phòng riêng, cô bật chức nghiệp điều tra. Vờ cầm giấy lau dọn bàn giúp Trương Chỉ Khê, vừa đọc số văn kiện trên bàn. Nhìn sang màn hình máy tính, Tô Thanh hơi cúi người lấy một chiếc usb nhỏ trong túi gắn vào máy, thao tác gõ vài lần chờ hệ thống mã hoá.

Nhìn cái ống trượt đang chạy, tim Tô Thanh cũng bị trôi theo. Sao mà lâu như vậy cũng không mở khoá được, Tô Thanh nhìn lên Trương Chỉ Khê xem ra sắp xong rồi.

Tô Thanh đánh bạo chủ động đến phòng nghỉ riêng của Trương Chỉ Khê, cửa không khoá, tin tưởng cô sẽ không vào sao. Trái với ánh sáng trắng bên ngoài, trong phòng có gam màu tối, gia tăng cảm giác bí ẩn kỳ diệu.

Trương Chỉ Khê đứng xoay lưng nơi tủ áo, đang cài lại dây áo ngực sau lưng. Một đường rãnh lưng không quá sâu đánh mạnh vào đôi mắt trong trẻo của Tô Thanh, cảm giác bản thân như đang làm chuyện mờ ám, hơi chột dạ.

"Tô Thanh?" Trương Chỉ Khê nghe tiếng cửa đóng, xoay hẳn người lại nhìn về phía Tô Thanh, trong lòng không tránh được vui mừng.

"Trương tổng, tôi chỉ định vào giúp chị. Chị có cần tôi giúp gì không?"

Trương Chỉ Khê nhìn vẻ mặt chính trực, đầy nghiêm túc của Tô Thanh. Khoé môi cong cong mỉm cười: "Đứng xa như vậy, làm sao giúp tôi đây".

Đây có phải là tự mình chui vào rọ, Tô Thanh mím môi đến gần Trương Chỉ Khê. Nếu người ngoài nhìn vào khung cảnh này, thật sự nghĩ hai người là đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, không có nỗi một ý nghĩ trong sáng nào xen lẫn.

"Gài giúp tôi". Trương Chỉ Khê đưa lưng về phía Tô Thanh, giọng nói vô cùng tự nhiên, nhưng đuôi mắt lại mang theo ý cười.

"Ân". Tô Thanh nhận mệnh, chẳng hiểu sao hai tay lại phát run, không thể kiểm soát được, hơn cả lần đầu tiên học cầm súng.

Chỉ là cài dây áo ngực, ngày thường mất vài giây là xong. Bây giờ đối với Tô Thanh cứ ngỡ trải qua một giờ.

"Xong rồi".

Trương Chỉ Khê quay lại, cầm lấy chiếc áo sơ mi đen mới mặc vào, tầm mắt vẫn dõi theo Tô Thanh không buông.

Tô Thanh nhìn cổ áo kia đang lộ ra hõm xương quai ẩn nấp cùng làn da trắng nõn nà, không khống chế được vành tai đỏ lên. Giống như lực hút trái đất, lại hút đôi mắt Tô Thanh đặt lại vị trí xinh đẹp lần nữa.

"Tô Thanh, phần còn lại nhờ em". Trương Chỉ Khê chỉ cài hai nút, còn lại để trống một khoảng, bước đến gần sát Tô Thanh.

Lời nói gọi tên cô nghe như dụ hoặc, Tô Thanh nhìn lên lại nhìn xuống nơi cổ áo phong phanh lả lơi kia, một cảnh xuân đang mời gọi. Chẳng biết do bản năng mà cơ thể lại nuốt nước miếng.

Người này quả nhiên là người xấu mà!

"Chị tự cài đi". Tô Thanh biết bị Trương Chỉ Khê trêu ghẹo, bỏ nhanh lại một câu đi như chạy khỏi phòng.

Để lại Trương Chỉ Khê cười rộ lên vui vẻ.

Tô Thanh giựt lấy usb cùng văn kiện đi nhanh, trên mặt vẫn không giấu được dấu vết ửng hồng kỳ lạ.

Lướt ngang qua trợ lý Tiêu cũng không phát giác. Tiêu Nhược Yên nhìn Tô Thanh đi như lướt gió, sắc mặt thì hồng hồng, cô mở cửa phòng trở lại thì thấy quần áo cũ của Trương Chỉ Khê đã được thay đổi.

Trong lòng hoá đá. Trương tổng săn mồi đỉnh thật, chỉ trong vài ngày đã săn sạch Tô Thanh.

"Trương tổng, chị thật lợi hại".

"Sắp xếp công việc em ấy thế nào rồi?". Trương Chỉ Khê không để tâm lời khen kia, đoán hẳn là trợ lý Tiêu lại tự vẽ kịch bản trong đầu.

"Cũng không có gì, ngày mai cô Tô sẽ đến làm vệ sĩ cho chị". Trợ lý Tiêu thật thà nói.

Gương mặt Trương Chỉ Khê hoá đen, lật lật văn kiện danh mục công việc của Tô Thanh đọc lại. Cái kẻ này lúc cần thiết thì không hề được việc, nói sắp xếp cho Tô Thanh việc phù hợp hơn chính là làm quản lý, không phải là công việc nhân viên thấp bé này.

Trương Chỉ Khê tức đến nỗi muốn phóng băng độc tới trợ lý Tiêu. Trừ lương, phải trừ toàn bộ lương!