Chương 2: Nên gọi là duyên phận hay là oan gia đây

Thần sắc Tô Thanh ngày hôm nay tại trụ sở cảnh sát vô cùng u ám. Nàng không thể tin được là bản thân lại bị cưỡng hôn, mà đối tượng hôn lại là một nữ nhân.

Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách nữ nhân kia. Tô Thanh biết một phần lỗi cũng chính do bản thân nàng vô ý đi nhầm, nhưng nữ nhân kia thật như lang sói cứ vồ lấy nàng không buông, suýt chút nữa đã....tiến tới bước kia. Tô Thanh thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của Trương Chỉ Khê, nhớ lại lúc quật ngã Trương Chỉ Khê đo đất cũng không hề nhẹ tay, thật chẳng biết người kia có bị ảnh hưởng cột sống hay trật tay chân gì không.

Nhận ra bản thân đang lo lắng cho đối phương, Tô Thanh vội lắc lắc đầu nghiến răng mắng: "Đăng đồ tử đáng ghét".

"Ây dô~ là ai trêu chọc học tỷ mỹ nhân của tổ trọng án chúng ta vậy a?" Trình Gia Hân tò mò xoay ghế về phía Tô Thanh cười hỏi

Đây là tổ trọng án số 8, có nhiệm vụ chuyên điều tra và phá những đường dây buôn lậu, các chất cấm trái phép. Tô Thanh đã gia nhập biệt đội này tròn 4 năm, đủ thời gian gắn bó và cũng đủ nắm bắt được phong cách làm việc của từng thành viên trong đội.

Tô Thanh được mệnh danh là nữ thần của trụ sở cảnh sát hoàng gia, biểu tượng của sắc đẹp và bản lĩnh. Ở cả cái trụ sở này không một nam nhân nào khi đi ngang mà không lướt mắt lén nhìn nàng, câu nói đẹp từ trong trứng thực sự nên áp dụng cho Tô Thanh.

Nhan sắc này thật không một ai hiểu vì sao Tô Thanh lại chọn theo ngành cảnh sát, nếu nàng đi theo ngành diễn viên đã có thể nhanh chóng nổi tiếng không chừng.

"Không có gì". Tô Thanh thu liễm lại oán khí, thật không nên để người khác biết đêm qua nàng đã bị áp như thế nào. Nàng - Tô Thanh - bị áp!

Một nữ cảnh sát uy nghiêm như nàng lại bị áp một cách dễ dàng, chuyện này truyền ra ngoài chỉ trở thành trò cười.

Cả đời đừng mong xoá sạch!

"Tô Thanh. Đội trưởng gọi cô vào phòng gặp một chút".

"Được". Tô Thanh gật đầu, nét mặt chuyển đổi sang nghiêm túc. Đứng trước cửa gõ vài tiếng: "Dương đội trưởng".

"Vào đi".

Tô Thanh chậm rãi bước vào, trên người là một bộ trang phục cảnh sát chuyên dụng, vừa hay rất phù hợp với dáng vẻ của nàng. Vừa lan toả khí chất xinh đẹp quyến rũ, vừa nghiêm trang lại có uy áp. Hai tố chất này hoà hợp vào nhau lại vô cùng hoàn hảo, tăng cảm vị cho người nhìn một ấn tượng lưu luyến khó quên.

Dương Kỳ trầm lặng nhìn Tô Thanh, rút từ phía sau lưng ra một sấp hồ sơ dày cộm, kèm theo một tờ giấy A4 đã được đóng mộc đỏ từ cấp trên.

Ngữ khí trầm trọng: "Tô Thanh, lần này bên trên giao phó một nhiệm vụ cơ mật rất quan trọng. Cô phải nằm vùng trong công ty X, bám sát mọi hành vi của đối tượng mục tiêu Trương Chỉ Khê. Dựa theo thông tin điều tra được, cô gái này nằm trong mạng lưới vận chuyển mua bán chất cấm. Đối tượng lần này không đơn giản, tôi tin tưởng chỉ có cô mới có thể tiếp cận được!".

Lời cuối cùng của Dương Kỳ nhấn mạnh vô cùng, ánh mắt đặt lên người Tô Thanh.

Tô Thanh cầm hồ sơ điều tra nhíu mày, gương mặt này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ là đã gặp ở đâu.

"Dương đội trưởng. Vì sao lại là tôi?" Nàng ngẩng mặt, hỏi một vấn đề quan trọng.

Hiển nhiên, trong đội trọng án này không chỉ có mỗi mình nàng. Bên ngoài kia còn có vô số nhân tài khác, chỉ là một nhiệm vụ nằm vùng nhưng Dương Kỳ lại kiên quyết chọn Tô Thanh, cũng đặc biệt xem trọng vụ án này, chẳng lẽ Trương Chỉ Khê nguy hiểm đến mức như vậy?

Không vòng vo tránh né, Dương Kỳ nói thẳng: "Đối tượng tiếp cận này không thích nam nhân".

Lại thêm một thông tin chấn động khác, Tô Thanh đau đầu. Hoá ra là vậy, vừa may nàng lại là nữ nhân, bề ngoài xem ra cũng đủ thu hút, có thể gỡ bỏ chướng ngại ban đầu.

"Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ này, chắc chắn sẽ được xem xét thăng chức, tiền đồ rộng mở. Tô Thanh cô nhất định phải nắm bắt!"

"Được, tôi hiểu rõ". Tô Thanh gật đầu, nhận lấy toàn bộ hồ sơ.

Phía cục cảnh sát hoàng gia nặng nề âm u bao nhiêu. Thì ở tập đoàn Trương gia càng lạnh lẽo bấy nhiêu. Tất cả mọi người từ tầng trệt đến tầng 32 đều phát ớn lạnh, vừa mới ban sáng chiếc Roll royce đen bóng sạch sẽ dừng trước sảnh lớn, Trương Chỉ Khê như cũ vận trên người chiếc áo sơ mi trắng lộ ra chiếc cổ thon dài cùng sợi dây chuyền hình thánh giá lấp lánh, phối cùng váy đen dài chạm gối, trên vai khoác hờ một chiếc vest màu kem sữa vừa đẹp đẽ vừa cao quý. Dáng người Trương Chỉ Khê vốn đã sở hữu chiều cao lý tưởng 1m72 cộng thêm giày cao gót vô tình gây thêm áp lực cho người đối diện.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mọi người không nhìn vào gương mặt lạnh lùng như tảng băng tuyết của Trương Chỉ Khê.

Ngày hôm nay Trương Chỉ Khê đeo kính mát đen, trên sóng mũi cao vυ"t tự bao giờ lại có chút sưng đỏ đã được dán băng keo lại. Viền môi dưới sưng đỏ, nhìn dấu vết hệt như mới vừa bị ai đó cắn nát, bàn tay phải quấn vải trắng băng bó. Hầu như tất cả nhân viên trên dưới nhìn thấy đều sững sốt, thật không biết Trương Chỉ Khê rốt cuộc đã gặp chuyện gì, một nữ vương như cô ai lại dám đắc tội?

Sẽ chẳng một ai dại dột lại trêu chọc Trương Chỉ Khê. Cô dù sao cũng là tổng tài của tập đoàn X lớn nhất nhì thành phố Z này, nơi này chuyên về công nghệ phần mềm, sản xuất đa dạng game online. Một vài game nổi tiếng được giới trẻ đặc biệt yêu thích như: "Cửu Âm Chân Kinh, Nắm Đấm Thép, Running War, Thánh Kiếm Vương,...."

Ngoài chuyện xuất thân kia ra, tính cách thất thường như mưa nắng của Trương Chỉ Khê cũng khiến cho nhiều Trưởng phòng ban xoay cuồng chóng mặt. Sẽ chẳng có gì lạ nếu một cuộc họp bỗng dưng được thông báo lúc 00h00, và nhân viên cần phải chuẩn bị tất cả tài liệu liên quan tới dự án đó trong 20"" không hơn không kém.

Ngồi ngay ngắn trong căn phòng rộng lớn ở tầng cao nhất, bao quanh phòng là hơn mười khung kính trong suốt. Bên mặt kính ngoài thậm chí có thể nhìn rõ được một khoảng trời rộng lớn bên dưới, từng chiếc xe hơi đang nối đuôi nhau mà chạy giống hệt đàn kiến đen nhỏ.

[Cốc cốc]

Tiêu Nhược Yên mở cửa bước vào, vẫn không dám nhìn tới đôi mắt muốn gϊếŧ người của Trương Chỉ Khê. Đoán hẳn là Trương Chỉ Khê vẫn tức giận chuyện xảy ra đêm trước, thật không ngờ Trương tổng lại bị một nữ nhân quật ngã ra sàn, còn khiến cô trật khớp tay, gương mặt xinh đẹp cũng ảnh hưởng không ít.

Nữ nhân kia ra tay thật....tàn nhẫn!

"Trương tổng, số hồ sơ của bên phòng HR đã gửi qua mail cho chị. Tôi đã lọc và loại trừ những hồ sơ không đạt đủ tiêu chi của chị đưa ra, còn lại chị có thể xem xét lại".

Trương Chỉ Khê nhàn nhạt nhìn Tiêu Nhược Yên, tầm mắt dời sang màn hình máy tính click vài cái mở mail đọc.

Ngón tay thon dài nhẹ cuộn con chuột. Chợt nhìn thấy đôi mắt quen thuộc, bàn tay Trương Chỉ Khê dừng lại ấn mở xem.

Tên: Tô Thanh

Năm sinh: 24/12/1999

Địa chỉ: XXXX XXXX

Khoé môi Trương Chỉ Khê hơi cong lên cao, nhanh chóng ấn phê duyệt.

"Nên gọi là duyên phận hay là oan gia đây?"

"Trương tổng chị vừa nói gì a?" Tiêu Nhược Yên tò mò nhìn lên màn hình, thật không biết Trương Chỉ Khê đang nhìn ai mà lại cười tới vui vẻ như vậy.

"Tiểu Yên sắp xếp một chút. Buổi phỏng vấn này, tôi sẽ trực tiếp đến".