Chương 3: Cô Tô, vị này là Trương tổng

Tô Thanh đứng cạnh đài phun nước ngẩng mặt nhìn toà nhà cao ngút trời trước mắt. Quả nhiên là tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì thành phố, cả cái toà nhà được toạ lạc tại vị trí đắt đỏ vô cùng tại trung tâm, bên cạnh là dòng sông thủ đô xanh ngát. Dù không phải là toà nhà xếp hạng có số tầng cao nhất nhưng lại được xếp hạng nổi tiếng nhất về hệ thống công nghệ AI thông minh, các tầng lầu làm việc xen kẽ cả nhà hàng và khu vực giải trí.

Toà nhà được lấy cảm hứng từ gốm sứ và ngòi bút nên thiết kế có hình nón cong nhẹ, chóp lồi trong rất ấn tượng và thu hút ánh mắt người đi đường.

Ngoài ra, toà nhà này được Trương Chỉ Khê áp dụng hệ thống công nghệ mới, nhằm tiết kiệm và thúc đẩy việc tiêu thụ năng lượng tự nhiên hiệu quả. Vì vậy, mới được báo chí và nước ngoài ca ngợi là "nhà năng lượng sạch" hay còn gọi là "thiên đường cuối cùng" một nơi đáng để sống và đến dù chỉ một lần trong đời.

Tập đoàn X chuyên sản xuất công nghệ do tổng tài Trương Chỉ Khê đứng đầu. Ngoài việc dẫn đầu trong việc phát triển các công nghệ AI tiên tiến, còn tạo thiết lập ra mô hình game được cả thế giới ưa chuộng. Trong vòng 4 năm kể từ khi Trương Chỉ Khê tiếp quản, tập đoàn X ngày càng khẳng định vị thế của mình hơn, không một ai không biết Trương Chỉ Khê và cũng không ai không kính sợ vị nữ vương này.

Ngoài các hạng mục chính, tập đoàn Trương Thị còn là nhà đầu tư vốn lưu động, hình thành một thế lực cạnh tranh nhất định. Kể từ khi có Trương Chỉ Khê, tập đoàn Trương Thị đều đạt được các hạng mục đầu tư lớn.

Những điều này, Tô Thanh đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Hồ sơ của Trương Chỉ Khê không đầy đủ, đa phần đều cắt gọt rồi đúc kết lại, giống như trà lại pha thêm sữa.

Một hỗn hợp kỳ lạ, ép Tô Thanh uống đến no cả đêm!

Nhiều người đi ngang chậm chân không khống chế cặp mắt nhìn sang Tô Thanh vài lần, trở nên ngây dại.

Từ bao giờ tập đoàn X xuất hiện cực phẩm mỹ nhân thế này. Làn da không quá trắng, trông rất sạch sẽ, mái tóc nâu nhạt được cột gọn gàng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt màu hạt dẻ không lớn nhưng lại mềm mại cảm giác có chút ngọt ngào ấm áp.

Mắt cũng có hương vị sao. Có thể, nếu đó là đôi mắt của Tô Thanh.

Tô Thanh chợt nhìn sang, bốn năm người đều bối rối tránh né, kể cả nữ nhân cũng khó tránh khỏi. Cảm giác như có thể bị ánh mắt kia cướp mất hồn phách rồi.

Nàng mặc quần tây đen dài mang guốc đồng màu, áo sơ mi trắng. Cho dù đang mặc trang phục công sở vô cùng chỉnh tề, cũng không che giấu được vẻ xinh đẹp động nhân của cô.

Rút thỏi son màu đỏ có hương vị dâu thoa vài lần lên môi. Đôi môi có độ hồng được cung cấp thêm sắc màu mềm mại, căng óng.

"Hoàn hảo!" Tô Thanh cảm thán vô cùng tự tin, nở nụ cười xinh đẹp bước vào.

7h30 sáng là khung giờ cao điểm, mọi người trong công ty đều nhanh chân quẹt thẻ nhân viên đến hệ thống cửa ra vào. Vạch đỏ trên cửa đổi sang màu xanh lá "tick" một tiếng bật mở, sau đó họ tiếp tục tiến đến thang máy trong suốt bước vào, di chuyển lên khu vực văn phòng chính.

Tô Thanh đeo túi xách rất nhanh nhìn thấy khu vực tiếp tân.

"Chào cô, tôi là Tô Thanh. Tôi có hẹn với giám đốc Từ phỏng vấn vị trí trợ lý Trương tổng hôm nay". Tô Thanh mỉm cười lịch sự, chậm rãi nói.

"Cô chờ một chút".

Nữ tiếp tân nhận được thông tin, rất nhanh ấn nút liên hệ lên giám đốc Từ. Không biết người bên kia đang nói gì, nhưng Tô Thanh thoáng nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của nữ tiếp tân.

"Cô Tô mời chị sang bên này ngồi đợi một lát".

"Được".

Tô Thanh ngồi xuống, thong thả nhìn ngắm xung quanh sảnh chính toà nhà. Đúng là tập đoàn công nghệ, chỉ là sảnh lớn đã có thể gắn hơn trăm CCTV giám sát, nghĩ bản thân là đang cất giấu tài sản quốc gia sao?

Nhờ vào Bạch Triết tạo một hồ sơ thân phận giả, Tô Thanh rất tự tin có thể hoàn thành tốt vai trò tiếp cận và thu thập chứng cứ phạm tội của Trương Chỉ Khê.

Tập đoàn X này vừa tung thông tin tuyển dụng trợ lý cho Trương Tổng, đã có hơn ngàn hồ sơ ứng tuyển gửi đi. 0.001% xác suất thành công khiến Tô thanh suýt suy sụp, thức trắng cả đêm để xây dựng profile của mình ấn tượng một chút, đến nỗi cả ảnh chụp cũng chụp đến lần 1001 mới ưng.

Cười tới nỗi miệng muốn đóng băng không khép lại nổi. Chỉ vì muốn được chú ý, hoàn thành nhiệm vụ tiếp cận Trương Chỉ Khê. Tô Thanh không ngừng tự cổ động bản thân nỗ lực phấn chấn.

Với một người như Trương Chỉ Khê, nếu không phải có cùng đẳng cấp và xuất thân như cô sẽ rất khó đến gần. Cơ hội này đối với Tô Thanh như một vận may lớn, cô nhất định phải nắm bắt tốt.

"Xin chào, cô là Tô Thanh phải không?"

Người đón Tô Thanh không ai khác - là Tiêu Nhược Yên.

Tô Thanh rất nhanh đứng lên, gật đầu mỉm cười: "Là tôi".

Tiêu Nhược Yên hơi bất ngờ, thảo nào mà Trương tổng lại muốn đích thân tham gia phỏng vấn. Nữ nhân thế này ai nhìn cũng muốn say đi!

Khống chế tốt biểu tình gương mặt, Tiêu Nhược Yên gật nhẹ đầu hướng dẫn: "Tôi là Tiêu Nhược Yên, cô cứ gọi tôi là trợ lý Tiêu. Cũng gần đến giờ rồi, cô đi theo tôi".

Tô Thanh yên lặng đi theo sau Tiêu Nhược Yên.

Hai người bước vào trong thang máy riêng góc bên phải, Tiêu Nhược Yên ấn nút tầng 22. Thang máy rất nhanh di chuyển đi lên, trong không gian áp suất tăng đột ngột, hai tai Tô Thanh dường như cảm giác hơi ù ù.

Tiêu Nhược Yên hơi tò mò nhìn sang phía Tô Thanh, cảm giác dường như đã gặp cô ở đâu rồi, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi. Đến khi cửa "keng" bật mở vẫn không phát giác.

"Trợ lý Tiêu?" Tô Thanh thấy thang máy mở, quan sát sang Tiêu Nhược Yên vẫn không phản ứng. Cửa cũng sắp đóng lại, bèn lên tiếng nhắc.

Tiêu Nhược Yên giựt mình "A" một tiếng, cười chữa gượng: "Đến nơi rồi".

Bước dọc ra hành lang rộng lớn là một dãy các mặt kính trong suốt bao bọc bên ngoài, vài đám mây trắng sữa lượn lờ va chạm. Toà nhà cứ như một con chim sắt lớn, dù bên ngoài có sấm chớp mưa giông vẫn không hề lung lay, vững chãi hơn thiên thạch.

Tiêu Nhược Yên nhìn sang Tô Thanh đang đảo mắt xung quanh, nghĩ rằng cô đang lo lắng, trong lòng ẩn ẩn đồng cảm lên tiếng.

"Đừng lo lắng".

"Cảm ơn trợ lý Tiêu, tôi nghĩ tôi có thể thuyết phục được giám đốc Từ".

Tiêu Nhược Yên hé miệng rồi ngậm lại.

Có nên nói cho Tô Thanh biết, người phỏng vấn cô là Trương tổng không?





Thôi bỏ đi, biết trước vẫn chỉ càng khiến ứng viên mất bình tĩnh. Sẽ chẳng ai ngờ được, một người bận rộn trăm công ngàn việc như Trương Chỉ Khê sẽ đích thân phỏng vấn, mà người duy nhất được vinh dự này chỉ riêng Tô Thanh.

Tiêu Nhược Yên nghĩ mãi không ra vì sao Trương Chỉ Khê lại làm vậy, vì Tô Thanh xinh đẹp chắc là không đâu. Nữ nhân xinh đẹp xung quanh Trương Chỉ Khê không hề thiếu, nếu bây giờ bảo Trương Chỉ Khê tuỳ ý lấy một chữ trong bảng chữ cái ra gọi điện thoại.

Chắc chắn sẽ có một cô gái xinh đẹp nghe máy, và vài phút sau đã ngồi trước mặt Trương Chỉ Khê, dùng ánh mắt mê ly nhìn cô.

Đứng trước cánh cửa màu trắng được đúc từ kim loại tốt nhất thế giới. Tiêu Nhược Yên bấm mật khẩu, sau đó nhập dấu vân tay.

Tô Thanh nhìn thấy liền sửng sốt. Chỉ là phòng của giám đốc đã tầng tầng lớp lớp bảo mật như vậy, nếu là văn phòng của Trương Chỉ Khê thì sẽ khủng khϊếp ra sao đây.

Lúc này tự dưng Tô Thanh nản chí cùng cực. Nhiệm vụ lần này cảm giác như lạc vào mê cung - không lối thoát.

"Cô Tô mời vào".

Tô Thanh hít sâu lấy lại nét mặt tự tin, mỉm cười bước vào. Trong đầu đang soạn ra một đống hội thoại ấn tượng nhất, khi gặp mặt có lẽ nên dùng một nụ cười hoà nhã, hoặc là bắt tay chào hỏi đối phương. Tô Thanh tự tin vào vẻ bề ngoài của mình, chắc chắn sẽ tạo ra ấn tượng tốt đẹp.

Nhưng mà sự tự tin của Tô Thanh bị giảm sút thê thảm, muốn rớt xuống số âm.

Người phỏng vấn cô đang ngồi trên chiếc ghế đen da to đùng và không xoay mặt về phía cô.

Đáy mắt Tô Thanh hiện lên tia ai oán. Sẽ là cái kiểu đối thoại gì đây?

Trương Chỉ Khê giơ cổ tay nhìn đồng hồ: "Rất đúng giờ".

"Tô Thanh phải không, tôi cho cô hai mươi phút. Bắt đầu đi".

Tô Thanh không nhìn thấy mặt người đối diện, chỉ nghe được âm thanh trầm trầm lạnh lùng của nữ nhân. Chỉ là một lời nói đơn giản nhưng lại sản sinh ra cảm giác ra lệnh, áp bức người khác phải nghe lời làm theo.

Hơi nhìn sang phía Tiêu Nhược Yên đứng đối diện. Thảo nào lại có lòng trấn an cô, cuộc phỏng vấn này thực là áp lực quá mà.

Tô Thanh hít sâu, đôi mắt ánh lên tia sáng bắt đầu nói. Chỉ là thuyết trình về bản thân thôi mà, Tô Thanh tự tin bản thân sẽ làm tốt, dù sao cô có trình độ chuyên môn không hề thấp.

Để có thể tốt nghiệp trường đại học danh giá hàng đầu Thiên Tân. Đây là ngôi trường chứa bao nhiêu ước mơ của nhiều người, không phải ai cũng có thể vào được. Tỷ lệ được lọt vào ngôi trường này chỉ chiếm 12,6% và đương nhiên Tô Thanh là số ít người làm được. Từ nhỏ Tô Thanh đã luôn nỗ lực hết mình. Trong từ điển của cô chưa bao giờ xuất hiện từ thất bại.

"Ngừng lại". Trương Chỉ Khê đột ngột cắt ngang lời Tô Thanh, tầm mắt nhìn vào gương phản chiếu gương mặt xinh đẹp, khoé môi chợt cong cong mỉm cười: "Tô Thanh, cô gọi tôi là gì?"

"Giám đốc Từ". Tô Thanh lặp lại.

Tiêu Nhược Yên đỡ trán, biết sớm vậy lúc nãy nên báo trước với Tô Thanh, nhỏ tiếng nhắc: "Cô Tô, vị này là Trương tổng".