Chương 1: Nụ hôn đầu mất một cách lãng xẹt

Tiết trời hôm nay se lạnh hơn mọi ngày cũng báo hiệu khởi đầu của mùa đông đã đến. Mức nhiệt độ ở Thiên Tân giảm xuống kéo theo cảm giác lành lạnh, từng hạt nước trên lá cũng bị làm cho đông cứng, khô đặc bên trên.

Bên trong quán bar lớn, khi ánh đèn mờ đảo vòng quanh khắp nơi, một vài bản nhạc sôi động vang lên xen kẽ là tiếng cụng ly ồn ào, hình ảnh từng thiếu nam thiếu nữ trong quán cứ mơ mơ màng màng khắp nơi. Giữa cái nơi như thế này việc hai người ăn mặc thiếu vải ôm ấp hôn nhau là vô cùng bình thường. Chẳng những nam thanh nữ tú, còn có cả gay và les xôm tụ từng góc bàn.

Họ không hề có chút kiên dè nào cứ quang minh chính đại mà điên cuồng hôn nhau, cùng cảm thụ nhịp tim của nhau không hề e ngại, khắp nơi đều lan tràn mùi hoocmon ám muội.

Trương Chỉ Khê ngồi phía trên lầu tận sâu trong căn phòng VIP đặc quyền, hệt như một nữ vương cùng bộ đồ tây đen huyền bí. Cổ áo sơ mi đen đã tháo cởi vài nút áo, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng chiếc cổ thon dài vô cùng xinh đẹp.

Chiếc áo khoác vest đã được đặt gọn bên cạnh từ bao giờ, quần tây đen suông dài chạm gót khéo léo tôn đôi chân thon dài tiêu chuẩn. Ngũ quan tinh xảo, bên đuôi lông mày có một nốt ruồi nhỏ xinh, mọi đường nét đều quyến rũ câu người. Từ mọi góc nhìn tới cử chỉ đều toát lên khí chất mỹ lệ từ trong xương cốt.

Nhìn một gương có tư chất cùng cách ăn mặc thanh lịch thế này thật không phù hợp để đến nơi này vui chơi nhảy nhót. Nhưng điều này không quan trọng, chỉ cần là Trương Chỉ Khê muốn đều không thành vấn đề.

"Trương tổng uống một mình làm sao đủ tận hứng?". Tiêu Nhược Yên vừa nói vừa rót rượu ra ly, cô vốn là trợ lý kiêm thư ký riêng cho Trương Chỉ Khê, ngoài công việc cô cũng là một người bạn thâm giao của Trương Chỉ Khê.

Ánh mắt của Trương Chỉ Khê hơi mê ly, thật chẳng nhớ đã uống tới ly thứ mấy rồi, rút hộp lửa bật tách tách châm điếu thuốc mới.

Cô nhẹ nhàng thở ra làn khói trắng có mùi hương bạc hà, lượn lờ vài lần trên không rồi tan biến mất.

Nhấp thêm một ngụm rượu vang, khoé môi Trương Chỉ Khê khẽ cong lên, lười biếng nói: "Làm sao mới đủ tận hứng?"

"Tôi gọi cho chị vài mỹ nhân tới, chắc chắn sẽ khiến chị cao hứng. Với cái nhan sắc thế này chậc chậc....thật lãng phí". Tiêu Nhược Yên cũng tự rót cho bản thân nhấp môi uống, tầm mắt nhìn dung nhan xinh đẹp động nhân tâm của Trương Chỉ Khê mà cảm thán không thôi.

Chao ôi, trên thế gian này sao lại có người sinh ra đã ở vạch đích như vậy. Ông trời thật bất công mà!

Mặc dù Trương Chỉ Khê là nữ nhân nhưng với ánh mắt như biết nói này cũng đủ khiến biết bao con tim thiếu nữa mất hồn, một vẻ đẹp thanh thuần sang trọng. Khiến người ta thật khó nắm bắt, cảm giác như đang đứng ở mặt đất nhìn vị thần trên cao vậy.

Nghe Tiêu Nhược Yên nói mãi một chủ đề, Trương Chỉ Khê cũng chỉ nhếch môi cười không phản đối.

Để mặc cô nàng mở cửa ra ngoài gọi mỹ nhân. Bỗng dưng Trương Chỉ Khê cũng có chút mong chờ, thật không biết cô gái như thế nào mới được gọi là mỹ nhân đây.

Chỉ một lúc sao cửa phòng bật mở. Ánh mắt nâu nhạt của Trương Chỉ Khê dừng lại trên người cô gái trước mặt.

Cô gái này quả nhiên là....mỹ nhân. Thật tuyệt mỹ!

Đôi mắt của cô gái rất đẹp, ôn nhu như nước tựa như thuỷ triều có thể nhấn chìm đối phương. Chiếc áo cổ chữ V khoét sâu phối cùng váy đỏ vô cùng yêu mị. Hàng mi thon thả, sóng mũi cao, cánh môi có độ dày vừa phải, gương mặt trái xoan nhỏ, tổng thể đều dùng hai chữ hoàn mỹ để hình dung.

Mặc dù đứng ở khoảng cách xa nhưng Trương Chỉ Khê vẫn có thể được hương gỗ nhàn nhạt trên người nàng phát ra, mùi hương vô cùng cao cấp quyến rũ, cứ lượn lờ xung quanh chóp mũi của cô.

Cô gái hơi nghiêng mặt nhìn về phía Trương Chỉ Khê, chậm rãi từng bước đi đến.

"Khả Ny?" Nàng khẽ gọi.

Tiếng nhạc trong quán bar quá lớn lấn át của âm thanh trong trẻo của nàng.

Trương Chỉ Khê bất thình lình nắm lấy cánh tay trắng bóc kia kéo mạnh. Thoáng chốc một mùi hương mê người dạt dào bao quanh cơ thể Trương Chỉ Khê.

Tô Thanh vẫn chưa kịp phản ứng, bờ môi đã bị Trương Chỉ Khê ấn xuống nụ hôn cuồng nhiệt. Toàn bộ quá trình đều khiến đại não nàng muốn nổ tung, trợn tròn mặt nhìn gương mặt xa lạ phóng đại trước mắt.

Nàng vậy mà bị cưỡng hôn? Nụ hôn đầu thế mà bị mất một cách lãng xẹt?

Hương rượu vang cùng hương quýt nhẹ nhàng thổi vào tâm trí Tô Thanh. Nàng nghiêng mặt muốn tránh, lại bị bàn tay Trương Chỉ Khê kiềm giữ chặt, cả cơ thể đều bị đè xuống ghế sofa dài.

Vô tri vô giác thế nào bị dẫn dắt.

Khớp hàm bị Trương Chỉ Khê nhanh chóng cạy mở, đầu lưỡi nóng bỏng chui tọt vào trong hệt như xà tinh quấn chặt lấy lưỡi Tô Thanh. Lá gan của Trương Chỉ Khê ngày càng lớn, luồng hẳn tay vào bên trong phong cảnh màu trắng đang kịch liệt phập phồng kia xoa nắn.

"Ưʍ...A...buông ra, đồ khốn này".

Âm thanh mắng người hệt như dòng nước suối róc rách sau ngày đông tan chảy, có chút lạnh có chút ấm, thật sự khiến người nghe càng sa lầy.

Tô Thanh thật muốn khóc, bản thân vốn có hẹn cùng người bạn lại không ngờ lại đi nhầm phòng gặp sói đói.

Bản thân Trương Chỉ Khê đã hừng hực nóng như hoả vì cồn, nay lại nhìn thấy Tô Thanh mẫn cảm thật khiến cô cảm thấy vô cùng phấn khích, cả người bay bổng nuốt chửng lí trí.

Cầm thú, cầm thú, cầm thú khốn kiếp!!! Tô Thanh mắng chửi ngàn lần trong lòng.

Gương mặt từ bao giờ nhiễm một màu hồng hoa đào, ý thức tuy tỉnh táo nhưng lại không thể chống cự.

Trong đêm tối, Trương Chỉ Khê như ngọn lửa muốn thiêu đốt cả cơ thể Tô Thanh, bàn tay du tẩn mê muội khắp nơi trên thân thể.

"Em thật đẹp". Trương Chỉ Khê tiếc nuối buông tha đôi môi bị hôn tới sưng đỏ của Tô Thanh, kéo ra sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

Bất chợt thanh tỉnh, Tô Thanh nhanh chóng dùng trán đập mạnh vào mũi Trương Chỉ Khê. Khiến cả người Trương Chỉ Khê bị bật ngược ra sau, cô còn ôm mặt đau đớn, vốn còn đang tức giận chưa hiểu việc gì.

Tô Thanh đã đứng lên trừng đỏ mắt, tức tới nghiến răng mắng: "Đồ cầm thú khốn kiếp. Ngươi vậy mà cướp mất nụ hôn đầu của lão nương, đánh chết ngươi".

Như một cơn bão lớn đổ bộ trong căn phòng VIP. Tô Thanh không chần chừ hết đánh tới quật ngã Trương Chỉ Khê không thương tiếc, chỉ đến khi có sự can thiệp của Tiêu Nhược Yên mới chịu ngừng lại, thẳng thừng dậm chân bỏ đi.

Để lại Trương Chỉ Khê nằm trên đất vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm giác mới vừa vui vẻ không bao lâu thì chợt đau đớn ập tới liên tục, sóng mũi bất giác thấy hơi ướŧ áŧ.

Từng giọt đỏ chói chảy dọc qua miệng rơi xuống đất: "Tách, tách".

"Trương...Trương tổng, chị chảy máu mũi kìa!".