Chương 2

"Ba ba."

"Ba ba!"

"Ba ba, nhìn Tiểu Mộng đi!" Lãnh Vân Mộng leo lên đùi người đàn ông đang làm việc hăng say mà khẽ lay động.

"Ba ba, Tiểu Mộng buồn ngủ." Bé nói giọng mũi ôm chặt lấy eo anh.

"Ba còn đang làm việc, con đi ngủ trước đi." Lãnh Uy Thần nhìn hình hài bé nhỏ dưới thân.

"Không! Con muốn ngủ với ba ba!" Bé nũng nịu.

"Tiểu Mộng ngoan. . ." Anh ngưng động tác gõ bàn phím.

"Không muốn! Vậy thì con sẽ ngồi ở đây luôn!" Lãnh Vân Mộng chu môi bám chặt vào anh.

Đôi mắt chuyển sang tia ôn nhu nhìn bé con, Lãnh Uy Thần hết cách đóng lại laptop, ôm tiểu ký sinh này vào l*иg ngực, bước hướng về phía giường. Anh đặt Lãnh Vân Mộng nằm lên địa phương mềm mại, sau đó cũng như hàng ngày mà nằm kế bên.

Đối mặt với ba ba, bé con ngây ngô mở to mắt: "Ba ba của con thật đẹp trai!"

"Bây giờ con mới nhận thức được?" Anh cười nhạt. [Cen (Tác giả): Hihi, phải chăng đây là một thánh tự luyến :D]

Lãnh Vân Mộng nhích người lại gần anh, vươn cánh tay nhỏ ra ôm lấy vùng eo săn chắc: "Ba ba. . .Tiểu Mộng ngủ với ba ba cả đời được không?"

Anh cũng ôm chặt bé vào lòng: "Ngủ đi."

Lãnh Uy Thần, một con người mang trong mình dòng máu lạnh cảm, kiểu người không bao giờ và cũng vĩnh viễn không tồn tại chữ tình, từ cái nhìn đầu tiên một năm trước đã cưu mang hình hài Lãnh Vân Mộng.

"Con sẽ lớn thật nhanh thôi." Con ngươi màu đồng trong ánh tử quang hiện lên một tia ngoan độc vô cùng.

. . . . . . . . . . . . . . .

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm, tạm thời xua đi sự tĩnh mịch vốn có. Trên màn hình đang thắp luồng ánh sáng trắng là một dãy số tuy lạ nhưng mà lại không hề lạ.

Như rằng một chuyện đã biết trước, Lãnh Uy Thần từ tốn mở mắt, bàn tay to lớn hướng đến chọn biểu tượng chấp nhận.

Con người cuối đầu dây bên kia cung kính chào hỏi, sau đó hắn ta một lượt lại dùng mật ngữ tiếng Anh nói chuyện khiến người ta chuyên chú lắng nghe.

"How old is she?"

"Eight."

"Oh. . .Good!" Hắn ta mỉm cười.

Đôi mắt phượng sắc bén vẫn không nhuộm một tia cảm xúc. Lãnh Uy Thần tắt đi điện thoại rồi lâm vào trầm lặng song song với bóng đêm. Lúc này, khi người ta nhìn vào anh, tuyệt đối sẽ không tin. . .người thiếu niên này chỉ mới vỏn vẹn mười bảy tuổi. . . . .

Quả thật cực phẩm ma mị nam nhân!

____________

Mặt trời tỉnh giấc thắp sáng mọi nơi bằng những tia nắng dịu dàng, góp phần sưởi ấm cho vạn vật sau một đêm dài lạnh lẽo. Các đóa hoa cũng không ngoại lệ, ánh sáng vàng nhạt đọng lại trên cánh hoa mỏng, gió nhẹ nhàng lướt qua các tán lá khiến chúng khẽ rung động. Hoa viên Lãnh gia được trang hoàng lộng lẫy trước phong cảnh tràn ngập sắc màu bởi loài hoa chi tú cầu.

Thật ra Lãnh gia hoa viên của một năm trước chỉ hoàn toàn là thực vật nhân tạo. Đến khi gia chủ mang về cô chủ nhỏ thì mọi ngóc ngách nếu có đất trồng đều được lấp đầy bằng hạt giống của hoa cẩm tú. Cô chủ nhỏ thực sự đã thay mới đi bầu không khí âm u đã bao trùm Lãnh gia bao nhiêu năm. . . .

"Ba ba, đã sắp trễ học rồi a!" Thân ảnh nhỏ nhắn với đồng phục tiểu học hấp tấp kéo tay áo của một thiếu niên mang âu phục đen.

Nhìn thấy con gái nhỏ của mình khẩn trương đến đáng yêu, miệng Lãnh Uy Thần khẽ cong lên một chút. Các vệ nhân xung quanh chứng kiến một màn này không hẹn mà cùng mỉm cười nhìn nhau. Trời ơi! theo lão đại bao nhiêu năm rồi, ngoài vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc đó thì đây chính là lần đầu tiên trong đời bọn họ được thấy lão đại cười đó nha!

Khi hai người đã bước lên xe, Lãnh Uy Thần liền nổ máy chạy đi: "Tiểu Mộng, bài kiểm tra hôm nay nếu con lại dưới trung bình thì. . . . ."

"Nhất định không dưới trung bình!!!"

"Kiên quyết như vậy là tốt."

Tất cả bài tập đều đã giải quyết xong, lý thuyết cũng đã học thuộc! Nhất định bài kiểm tra này bé phải đạt được điểm số 10 a!

Tiếng phanh xe vang lên cũng là lúc đã đến trường. Như mọi ngày, Lãnh Vân Mộng quay sang hôn lên má Lãnh Uy Thần một cái rồi mở miệng cười lớn: "Thưa ba ba, Tiểu Mộng đi học."

Chưa kịp mở cửa xe, hai người đã nhìn thấy bóng dáng của một nữ nhân bị bảo vệ xua đuổi khỏi cổng trường.

"Anh có bị điên không? Tôi đường đường là giáo viên của lớp 3A đây! Tôi chính là Trương Khánh Ly!!!"

"Cô giáo Trương! Đây là lệnh tối cao của Sở giáo dục. Xin cô hãy tự giữ sĩ diện cho mình một chút đi. Mọi người xung quanh đang nhìn cô đấy."

"Tôi không muốn! Mau cho tôi vào, tôi phải gặp hiệu trưởng!!!" Trương Khánh Ly mất bình tĩnh quát.

Trong xe, Lãnh Uy Thần mở cửa: "Tiểu Mộng con mau vào trường đi."

"Nhưng mà đó là cô giáo chủ nhiệm lớp con, tại sao cô ấy lại. . . ." Lãnh Vân Mộng lo lắng nhìn về hướng Trương Khánh Ly.

"Không sợ trễ học sao?"

"Dạ. . ." Lãnh Vân Mộng nghe lời chạy một mạch đến cổng trường, trước khi vào, bé cố ý nhìn cô giáo chủ nhiệm của mình một cái.

Đồng hồ chỉ điểm 7 giờ, tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu đã vang vọng.

"Cô giáo Trương! Cổng trường cũng phải đóng rồi, cô cũng mau đi đi ha." Bảo vệ nhăn mặt, không nể nang kích hoạt công tắc đóng cổng.

"Khoan đã. . . .Ông!!!" Trương Khánh Ly tức giận đến đỏ mặt. Cô ta lườm bảo vệ một cái, bản thân vừa định xoay người bước đi thì lại vô tình thấy được Lãnh Uy Thần đang ngồi trong xe.

Bao nhiêu tức giận, bao nhiêu uất ức đều dồn lên tận đại não, đứng gần cô ta có lẽ cũng ngửi được mùi khét a: "Lãnh Uy Thần!" Cô ta đi đến cửa xe nhìn vào khung cửa sổ.

Lãnh Uy Thần một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô ta: "Tôi và cô không quen biết, thật là bất lịch sự khi cô gọi thẳng họ tên của tôi với cường độ âm thanh lớn như vậy."

"Anh! Anh! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!!?" Cô ta cắn môi.

Lãnh Uy Thần không thèm quan tâm, anh bật chìa khóa xe rồi nổ máy.

"Tôi và anh không thù không oán, tại sao anh lại phải khiến sở giáo dục hủy đi tư cách giáo viên của tôi? Anh có biết làm như vậy sẽ khiến cả cuộc đời tôi khổ sở thế nào không?" Ở đất nước này, giáo viên mà đã bị hủy tư cách thì chuyện này sẽ lưu lại trong danh tiếng người đó cả đời, về sau sẽ khó tìm được một công việc để tự nuôi sống bản thân.

Vì một giáo viên mà bị phế truất thì cũng đủ để người ta hiểu nhân cách của người đó như thế nào rồi mà.

"Sao anh lại không nói gì hả?"

"Lãnh Uy Thần! Anh là tên khốn, đồ đê tiện, thật ghê tởm!!!" Trương Khánh Ly quát lớn.

"Đoàng!"

Đó chính xác là tiếng súng nổ gây chấn động xung quanh.

Trương Khánh Ly chỉ kịp nhìn thấy đôi đồng tử lạnh tanh của người đàn ông và một vài vết máu dính trên chiếc áo của mình thì bóng đêm liền ập đến bao trùm khắp nơi.

"Bịch!" Cô ta ngã xuống mặt đất, giữa vùng trán là vết thương sâu được hình thành bởi viên đạn, máu vẫn đang chảy ra và chưa có dấu hiệu dừng. Đôi mắt Trương Khánh Ly trợn to, tứ chi vẫn còn hoảng sợ run rẩy.

Khẩu súng lục trên tay Lãnh Uy Thần cũng bị bôi vài giọt máu đỏ, anh dùng khăn tay mà lau nhẹ nó, sau đó từ tốn lấy ra điện thoại từ túi áo: "Địa điểm là trường của Tiểu Mộng, đến đây và xử lý cái xác đi. Cậu có 5 phút."

Chính xác đây là một vụ án gϊếŧ người. Có ai đã từng thấy sau khi gϊếŧ một mạng người mà hung thủ vẫn tỏ ra bình thản như vậy? Là vẻ mặt lạnh băng đó, từ đầu đến cuối hoàn toàn không chuyển biến một chút nào.

Lão đại tổ chức mafia nguy hiểm đến mức báo động của toàn thế giới. Khí chất vương giả bẩm sinh không thể nhầm lẫn với bất kì một ai. Đó chính là Lãnh Uy Thần.

_________________________

Đương nhiên nhiều ngày sau, các phương tiện truyền thông hay dù chỉ một người bình thường đều không hề biết đến sự tồn tại của việc này. Trương Khánh Ly xác định rằng đã bốc hơi khỏi mặt đất. Đó chính lý do đừng bao giờ xem thường khả năng xử lý rắc rối của giới hắc đạo.

Nhưng mà, nó lại là vấn đề lớn đối với cô con gái nhỏ nhắn của anh.

"Ồ! Nó chính là có quan hệ với kẻ sát nhân cầm súng đó."

"Nó tên là gì?"

"Lãnh Vân Mộng."

"Tốt nhất nên tránh xa nó một chút, không thì nó sẽ gϊếŧ cậu luôn đó."

"Cái gì? Tại sao cậu lại chắc chắn ba nó đã gϊếŧ cô giáo chủ nhiệm?"

"Chính mắt tiểu Kỳ đã nhìn thấy một đám người áo đen khuâng cái xác đầy máu của cô giáo Trương đó."

"Đúng. Lúc đó tuy cổng trường hoang vắng nhưng ông ta làm sao ngờ được tớ đã nấp trong bụi cây mà chứng kiến hết chứ?"

"Tiểu Kỳ, cậu thật dũng cảm, gặp bọn tớ chắc là đã ngất xỉu rồi."

"Mà. . ."

"Cậu không báo cảnh sát sao?"

"Vô dụng thôi."

"Các cậu không thể hiểu được đâu." Cảnh sát so là gì với tổ chức hắc đạo đây?

"Tránh xa Lãnh Vân Mộng ra. Tốt nhất là đừng có chơi với nó."

Lãnh Vân Mộng đi dọc hành lang, không ngờ bé lại vô tình nghe được rất nhiều lời độc địa xung quanh. Tuy không hiểu gì, nhưng bé biết mọi người đang tồn tại cảm xúc chán ghét với mình.

Khi vào lớp, thứ đầu tiên bé nhận được chính là những ánh mắt sợ hãi cùng châm chọc của mọi người. Cùng những ngày sau đó, chuyện kinh khủng xảy ra càng nhiều hơn. Ngày thì bàn học của bé bị vẽ bậy, tập vở bị xé nát, còn không giày sẽ bị giấu đi, cặp bị ném xuống từ lầu 3.

Bé chính thức bị cả lớp cô lập.

Hôm nay, Lãnh Uy Thần tương đối rảnh rỗi nên nói với gia nhân để mình đến trường đón Lãnh Vân Mộng, anh đã phải chờ hơn một tiếng so với giờ chuẩn ra về thì mới thấy bé chậm rãi đi ra.

"Con chào ba." Bé cười.

"Giày con đâu?" Anh nhìn xuống hai bàn chân nhỏ nhắn chỉ còn đôi vớ trắng.

"Con. . . ."

"Tại sao lại ra về trễ như vậy?"

"Con. . .con xin lỗi." Bé lảng tránh ánh mắt của anh. Hôm nay các bạn học cố tình ném giày của bé xuống hoa viên của trường. Vì tháng này là mùa mưa nên cỏ mọc cao hơn bình thường nên cho dù bé cố gắng một tiếng đồng hồ nhưng vẫn bất lực.

"Có phải trong lớp đã xảy ra chuyện gì?" Với vẻ mặt đó của bé, anh chỉ nhìn sơ là có thể đoán ra 2/3 của vấn đề.

"Ba. . ." Thấy được sự quan tâm của ba ba khiến bé không kìm được cảm xúc mà lao đến ôm anh khóc lớn.

"Từ nay không cần đi học nữa đâu, ở nhà với ba là được rồi."

"Dạ. . ." Lãnh Vân Mộng ôm chặt anh khóc lớn hơn.

_______________

Không hiểu vì lý do gì, vào ngày hôm sau, ngôi trường tiểu học với hoa viên cỏ dại mọc cao lại hoàn toàn bị thiêu rụi trong lửa đỏ. Để lại tàn tích là bãi tro tàn màu xám.

________________

Vote cho ta đi ❤