Chương 5: Trùng phùng

Đàm Trân Nhàn vượt qua trời biển, từ nam Mậu Thành, Hỗ Giang chuyển hướng đi du thuyền tới Hương Giang, lừa gạt cha nàng đến đưa tiễn, lại từ Phụng Cảng nửa đường xuống thuyền, dưới sự trợ giúp của Trịnh Long Thăng, một đường lên phía bắc, tới Thừa Thiên.

Thừa Thiên nằm sát biên giới lãnh thổ.

Khác với Mậu Thành, vùng sông nước Giang Nam xinh đẹp, Thừa Thiên phồn hoa xa xỉ, tư tưởng nồng đậm, phong tình dị quốc.

Bắc đảng thiết lập căn cứ ở chỗ này vì nhìn trúng vị trí địa lý nơi này, nó là cứ điểm giao thông nối liền lục địa Á - Âu, cũng là trung tâm chính trị, thương mại. Đại sứ quán các quốc gia san sát, quan hệ quốc tế phức tạp, quan trọng nhất là ở vị trí cổ họng của đại lục.

Chỉ là quá lạnh.

Đàm Trân Nhàn vừa xuống xe lửa đã bị hàn khí phả vào mặt làm cho cả người tê dại, lúc này mới là tháng mấy? Giang Nam cũng chỉ mới vừa lập thu, vẫn là thời tiết chỉ cần khoác áo mỏng, nơi này lại đã lạnh thấu xương như mùa đông.

Nàng lau đi nước mũi đang không ngừng chảy ra, xấu hổ cười với Trịnh Long Thăng, "Lạnh quá.”

Trịnh Long Thăng vội vàng cởϊ áσ khoác ra khoác lên cho nàng, "Nơi này không thể so với Giang Nam, phải chú ý chênh lệch nhiệt độ, cẩn thận bị cảm." Nhân tiện còn cẩn thận giúp nàng khép lại cổ áo.

Một đường được anh chiếu cố tới đây, Đàm Trân Nhàn hiểu được tình ý của anh, anh dịu dàng khéo léo, phong độ có thừa, nhưng nàng không dám đáp lại. Nàng cảm giác mình chỉ là một linh hồn đã từng làm nhiều việc xấu trốn ở dưới lớp da trẻ tuổi xinh đẹp này, lừa gạt sự ái mộ thuần khiết của chàng trai.

Trên sân ga đột nhiên xôn xao, có binh lính xếp thành hàng vào trạm, mọi người vừa xuống xe cũng bị giải tán, thối lui cách sân ga năm thước, nhà ga tạm thời bị phong tỏa.

Đàm Trân Nhàn mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện phiếm.

“Ai vậy? Phô trương như vậy?”

“Còn có thể là ai, Tổng tham mưu trưởng Cơ quan Nam đảng, Trác Quân Nghiêu, đến để đàm phán hòa bình.”

Có phải là anh ấy không?

Trong đầu Đàm Trân Nhàn hiện ra một hình dáng mơ hồ, đời trước không có ấn tượng gì với người chồng đoản mệnh này. Lúc đó nàng khoảng mười tuổi mới dọn đến Mậu Thành, lúc ấy Trác Quân Nghiêu đã rời nhà đi học trường quân đội, từ nhỏ chưa từng gặp qua hắn.

Huống hồ khi đó trong lòng nàng chỉ có Trác Thừa Vũ, sau khi gả vào Trác gia, Trác Quân Nghiêu lại nhiều năm chinh chiến bên ngoài, hai người gần ít xa nhiều. Cơ bản hắn cũng coi như dịu dàng với nàng, có thể là nhìn ra sự lãnh đạm của nàng, dần dần cũng xa lánh, ngay cả nhà cũng không trở về.

Sau đó Trác Thừa Vũ vì chiếm đoạt gia sản đã liên thủ cùng đối thủ một mất một còn của Trác Quân Nghiêu. Khi anh tham gia nội chiến bị quân báo tin giả, dẫn đến đội ngũ của anh bị Bắc đảng bao vây diệt trừ, cuối cùng một mình đẫm máu chết trận sa trường, xương cốt không còn.

Sau chiến tranh mặc dù được truy phong Công Huân, nhưng chỉ có Đàm Trân Nhàn biết đây là kế một mũi tên trúng hai đích của Trác Thừa Vũ, dùng mạng của anh trai hắn làm đá lót đường, vừa diệt trừ trở ngại độc chiếm gia tài của mình, còn lợi dụng công huân của anh làm rạng danh gia đình, tự mình ngồi mát ăn bát vàng.

Mà phần tình báo muốn lấy mạng hắn kia chính là Đàm Trân Nhàn giúp Trác Thừa Vũ đưa ra.

Nghĩ đến đây, sau lưng Đàm Trân Nhàn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hối hận, thẹn thùng.

Đoàn tàu chuyên dụng chậm rãi tiến vào ga, xa xa, Đàm Trân Nhàn nhìn thấy đoàn người do Trác Quân Nghiêu dẫn đầu xuống xe lửa. Dáng người anh cao lớn, mặc quân trang màu vàng nâu, áo khoác ngoài cùng màu khoác nửa vai, dáng người tuấn tú, đội mũ quân khiến ngũ quan vốn đã góc cạnh thâm thúy của anh càng thêm lạnh lẽo. Nàng nhớ rõ màu mắt anh rất tối, người bị anh nhìn sẽ có loại cảm giác áp bách không rét mà run.

Toàn thân anh tản ra tư thế mạnh mẽ kiên quyết đặc biệt của quân nhân, sải bước ngẩng đầu, rất nhanh liền được binh lính hộ tống rời đi.

Nàng nhớ rõ lần đàm phán hòa bình này kết thúc trong thất bại, sau khi Trác Quân Nghiêu quay về phía nam mặc dù không bị khiển trách, nhưng bẵng đi một đoạn thời gian, nàng và anh xem mắt kết hôn cũng ở thời điểm này.

Anh năm nay hẳn đã hai mươi chín tuổi, là quan chức cấp cao nhỏ tuổi nhất Nam đảng, lúc chết cũng chỉ khoảng ba mươi lăm tuổi. Kiếp này, Đàm Trân Nhàn không biết anh có thể vì biến số này của nàng mà đổi mệnh hay không... Có lẽ cũng sẽ không, chỉ cần Trác Thừa Vũ muốn cho anh chết, anh hẳn vẫn phải chết.

Phòng trong phòng ngòai, phòng không lại cốt nhục tình thân.