Chương 33: Mềm Như Nước

Đêm dài đằng đẵng, giấc ngủ này Lý Tĩnh Gia ngủ không yên.

Cảnh tượng khi còn nhỏ luôn xuất hiện trong mơ. Khi đó phụ hoàng mẫu hậu vẫn còn, nàng vẫn là thiên chi kiêu nữ như trước.

Trong làn sương mù, tất cả mọi người đều chầm chậm lui về sau giống như bỏ nàng mà đi. Nàng chạy trốn, gào thét nhưng lại bị sương mù dày đặc vây khốn, hai chân không ngừng lún xuống, tựa như có thứ gì đó muốn nuốt chửng nàng.

Đúng vào lúc này, một bàn tay to lớn nóng hổi áp vào lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về.

Sương mù tan biến, tâm trạng nàng cũng dần bình ổn lại, cuối cùng nàng cũng chìm vào giấc ngủ.

“Công chúa? Công chúa! Nhan đại nhân đến rồi.”

Lý Tĩnh Gia bị tiếng của Nhược Nhi ngoài cửa đánh thức, nàng thì thào “ừm” một tiếng. Đang muốn xoay người lại thì thấy bàn tay to lớn nóng hổi ở eo nàng đang tiến về trước, nhẹ nhàng mơn trớn mép ngực nàng. Nàng nhỏ tiếng rêи ɾỉ, y giống như trừng phạt mà nắm lấy bầu ngực mềm mại, trắng nõn của nàng.

Bàn tay to lớn vừa nhào vừa nặn, đùa bỡn bầu ngực, ngón tay y kẹp lấy đầṳ ѵú nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ưʍ...”

Lý Tĩnh Gia hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng vừa nhúc nhích liền áp người vào bức tường người rắn chắc phía sau, nhiệt độ nóng bỏng khiến cả người nàng ửng đỏ. Lúc này, nàng mới ý thức được tối hôm qua hai người đã xảy ra chuyện gì.

Trụ trì Kim Thiền tự nằm dưới váy nàng khiến nàng cao trào.



“Công chúa, người dậy chưa?”

Tiếng của Nhược Nhi lại truyền tới, Lý Tĩnh Gia lầm bầm một tiếng, thanh âm kiều mị vang lên: “Đừng giục.”

Nàng chống hai tay muốn đứng dậy lại bị bàn tay to đè lại, xoay một vòng, hai người đối mặt nhau.

Dung Thanh móc lấy sợi tóc nàng quấn quanh đầu ngón tay, giống như muốn lưu lại mùi hương của nàng.

“Ngươi làm gì đấy, có người đến.” Lý Tĩnh Gia híp mắt, bộ dạng vô cùng kiều mị, giây tiếp theo nàng bị người ấn gáy áp vào môi của y.

Môi của Dung Thanh vẫn khô khốc như trước, y nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh môi Lý Tĩnh Gia, ngậm vào nhả ra cánh môi dưới khiến Lý Tĩnh Gia tê dại một hồi. Thân thể mềm như nước của nàng không nhịn được mà hé mở môi đỏ.

Đầu lưỡi y thuận thế chui vào nhưng lần này không nhẹ nhàng như đêm qua mà giống như biển cả trước khi cơn bão đến, tĩnh lặng nhưng đáng sợ.

Đầu lưỡi quét khắp miệng nàng, câu lấy đầu lưỡi nàng hung hăng mυ"ŧ như muốn ăn sâu hơn.

“Ưʍ.”

Lý Tĩnh Gia có chút khó thở, đôi tay mềm yếu chống vào ngực y, vào lúc nàng sắp thở không nổi thì Dung Thanh rốt cuộc cũng buông ra.

“Ngươi làm gì vậy!” Lý Tĩnh Gia hờn dỗi trừng y, duỗi chân móc lấy quần áo bên giường. Ngón chân tròn tròn đáng yêu lộ ra nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, ánh mắt nam nhân chợt lóe, hai tay chế trụ vòng eo nàng, siết nàng vào trong ngực.