Chương 8

Cái giọng chả khác gì tú bà của cô ấy khiến tôi không khỏi bật cười: “Cảm ơn mày nhá, hôm nào tao bao mày một bữa ăn ngon!”

“Khách sáo làm gì chứ, cứ yên tâm.”

“Ừm, được rồi, tạm biệt nha.”

“Ừm, bái bai.”

Cúp máy điện thoại, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất thì sẽ không còn bị mất mặt nữa rồi.

Tâm trạng tôi tốt hơn hẳn, tôi liền về chỗ ngồi mà hoàn thành đống công việc còn đang dang dở.

Đến tối, tôi nhận được tin nhắn từ Cảnh Tùng:Còn đang làm việc à?”

Tôi nhìn lướt qua, không chút ngập ngừng mà trả lời: “Có việc gì cứ nói thẳng.”

Anh cũng trả lời tin nhắn rất nhanh: “Tối nay 8 giờ, em không bận chứ?”

Tám giờ à…

“Ừ, đi được. Gửi địa chỉ qua cho tôi.”

Đợi một lát, vẫn không thấy anh gửi địa chỉ cho tôi. Có vẻ như anh sẽ không nhắn lại sớm nên tôi định tắt điện thoại. Không ngờ ngay lúc đó liền thấy được tin nhắn mới từ anh: “Không cần phải gửi địa chỉ, anh đón em. Ở công ty hay ở nhà gì cũng được, gửi địa chỉ qua cho anh là được.”

Đón tôi!?

“Cảnh tiên sinh, anh trêu tôi hả? Nếu đón tôi thì bạn trai tôi ở xó xỉnh nào? Hay là anh rộng lượng đến nỗi sẵn sàng đón tôi lẫn bạn trai tôi? Nhưng mà thế thì không phải anh làm bóng đèn sao?”

Tin nhắn được gửi đi một lúc nhưng vẫn không thấy Cảnh Tùng trả lời lại, tôi thầm nghĩ anh ấy hết hứng trả lời rồi, hí hí.

Mắng anh ấy xong, cả người dễ chịu hơn hẳn. Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã bảy giờ, sắp tới giờ tan làm rồi. Tôi vội hỏi Nhạc Thành xem cô ấy có tìm được ai không.

Tôi nhấn vào cuộc trò chuyện của tôi và cô ấy, thấy tin nhắn mới từ bên kia: “Tìm thấy một người rồi, khuôn mặt lẫn body đều ngon nghẻ, lại còn là sinh viên ngành điện ảnh. Muốn diễn thành dạng gì đều chiều theo ý mày cũng được!”

Ngay phía dưới dòng tin nhắn là một bức ảnh nam sinh đi kèm, dưới đó có thêm một dòng tin nhắn: “Ngay lúc tan làm thì anh ta tới đón mày, cứ theo ảnh mà tìm người là được. Anh ta đợi mày dưới cổng công ty đó.”

Tôi gửi lời cảm ơn cho cô ấy, rồi bẩm vào bức ảnh. Quả thật là anh ta rất đẹp, da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, quan trọng nhất chính là đây lại còn là ảnh chứng minh nhân dân…

“Ảnh chứng minh nhân dân đẹp ghê luôn, hâm mộ mấy người ăn ảnh quá đi mất...”

Nhắc mới nhớ, Cảnh Tùng cũng rất ăn ảnh. Nếu so ảnh chụp của anh ấy, chắc chắn anh chỉ có hơn chứ không kém.

Đệt, tự dưng nghĩ nhiều vậy làm gì!

Loay hoay thêm một hồi thì cũng đã đến giờ tăng ca. Có ông trời mới biết tôi gian nan đến nhường nào, nên tôi nhanh chân tan làm.

Ra chỗ cửa công ty, tôi lại lôi điện thoại ra tìm người, trong phút chốc đã thấy một người đàn ông cao gầy đứng ngay cạnh chiếc xe Bentley màu xám.

Sỡ dĩ tôi tìm ra người nhanh như vậy vì anh ta quá là nổi bật rồi..